[RP] Chap 2 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 2

Mở mắt ra một cách mệt mỏi, tôi định đưa tay lên trán để xoa dịu cơn nhức đầu nhưng không thể, tay chân tôi ngay đơ nhức mỏi kinh khủng khiếp. Cảm giác giống như tôi vừa rơi từ trên cao xuống và còn thêm một cụt đá nặng đè lên nữa, cơ thể tôi mỏi nhừ để độ không thể làm gì nổi ngoài việc nhíu mày và nhìn lên trần nhà

Tôi nhớ tôi bị một chiếc xe tải đâm vào cùng lúc với những ngọn sét lao vào tôi. Tôi thấy cơ thể bị hất tung lên cao và ngất đi khi biết rằng mình chưa kịp chạm đất. Tôi thật là phước lớn mạng lớn, gặp nạn không chết. đúng là ở hiền thì gặp lành, lời của người xưa nói đúng là không sai chút nào

Chớp mắt vài cái để nhìn rõ trần nhà hơn, tôi đang ở bệnh viện nào đây? Hình như có cái bệnh viện mới mở cũng quy mô lắm nhưng sao trần nhà lại làm bằng lá? Nó có vẻ mục và cũ nát. Hay là người ta làm như vậy để bệnh nhân có cảm giác như đang ở trong nhà, không bị mùi của bệnh viện ám ảnh mà sinh bệnh thêm? Cái này cũng hay, tôi thật sự cảm thấy ở trong nhà thật, có tiếng bếp lửa lốp bốp, có tiếng em bé chạy chơi ngoài sân, cảm giác như tôi đang ở một cùng quê nào đó thì phải

_Tiểu tử! Ngươi tỉnh rồi à?

Cách xưng hô ở đây cũng lạ thật. là “tiểu tử” à! Nghe cũng hay hay. Và nhìn xem, người này mặc đồ cũng lạ, không áo blue trắng, không ống nghe. Nếu không mặc blue thì cũng phải mặc quần áo cho lịch sự chứ. Sao lại mặc quần áo dơ đến thế, gương mặt thì khắc khổ quá, tay chân lại lấm lem. Bệnh viện này…dành cho thổ dân ở à?

_Bác sĩ…. Cháu có sao không ạ? Cháu có bị gãy tay chân không? Người cháu đau nhức quá – tôi kiềm lại những ý nghĩ của mình mà hỏi vì bác sĩ kỳ lạ này

_Bác sĩ? Tên của ta không phải là bác sĩ. Ta họ Kang, người trong làng gọi ta là Kang gia gia

Nhíu mày lần nữa để che đi cái thắc mắc đang dấy lên trong đầu, rốt cuộc thì bệnh viện này là gì đây?

_Ba mẹ cháu đâu thưa…bác Kang? – tôi ấp úng hỏi

_Ta không biết! Ta nhặt ngươi về khi ta đang đốn củi trên núi. Đêm qua trời mưa rất to và cây đổ rất nhiều. Ta mới lên lấy về bán đổi gạo và tình cờ nhìn thấy ngươi đang nằm lẫn trong đống cây. Ta mang ngươi về đây. Ngươi tên là chi?

Núi? Cây? Rừng? Đốn củi? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Rốt cục tôi đang ở đâu? Bất giác tôi bậc khóc nức nở, cảm giác như một đứa con gái bị bỏ rơi. Tôi sợ lắm khi mà nơi này là nơi nào tôi không biết, ba mẹ tôi đâu và tại sao tôi lại nằm đây và nói chuyện với một kẻ xa lạ. Cuối cùng thì tôi ở đâu đây?

_Tại sao ngươi khóc? Ngươi tên gì?

_Hu hu hu! Cháu tên là JaeJoong. Kim JaeJoong. Làm ơn đừng giết cháu hay bán cháu. Cháu sợ lắm hu hu hu – tôi nhắm mắt và khóc nức nở. Có thể là bọn buôn người rồi, buôn người mới ở một nơi như thế này. Ba mẹ tôi đâu, sao họ không cản chúng lại, hay ….họ cũng bị chúng thủ tiêu….

_BA MẸ CHÁU ĐÂU? CÓ PHẢI BÁC ĐÃ GIẾT HỌ KHÔNG? BÁC ĐÃ GIẾT HỌ VÀ BẮT CHÁU ĐỂ BÁN CHO VŨ TRƯỜNG ĐÚNG KHÔNG? CHÁU THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG BÁN MÌNH ĐÂU! – tôi dùng tất cả hơi tàn của mình hét vào mặt lão già ấy, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Tôi thà chết để bảo vệ tấm thân trong sạch này, nhất quyết không làm xấu hổ mặt mũi của ba mẹ và Hyo Joon được.

_Ngươi nói cái gì thế? Những lời ngươi nói thật khó hiểu. Đây là làng KinhNamvà ta chính là trưởng làng ở đây.

_BA ƠI! MẸ ƠI! CỨU CON HU HU HU!

Tôi khóc rống lên và giãy tê tê như đứa trẻ lên ba, tôi sợ quá mà. Khi không tôi lại ở đây và nói chuyện với người kỳ lạ như thế này. Tôi muốn về nhà

_Ngươi thật là khó hiểu!

Ông già đó nói rồi bỏ ra ngoài, còn lại một mình tôi cũng thôi không nức nở nữa mà quan sát xung quanh. Đây đúng là một căn nhà, nó nhỏ nhưng gọn gàng. Chỉ có một cái bàn, vài cái ghế, một bếp lò nhỏ và cái giường mà tôi đang nằm. Cất cả vật dụng ở đây đều làm bằng gỗ cả. đúng là nơi để buôn người rồi. Tôi bất giác lại muốn khóc lớn lần nữa nhưng nghĩ lại thì thôi, rủi chúng bực mình, chúng giết chết tôi. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ chúng giết tôi. Thà tôi tự giết mình còn hơn.

Giật mình bởi tiếng mở cửa, tôi nhìn chăm chú vào con người đang bước vào và thở phào nhẹ nhỏm khi đó là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Bé đang tiếng lại gần tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Tôi cũng nhìn lại bé bằng đôi mắt y như thế, độ chừng vài phút thì tôi trụ không nổi, mỏi mắt quá…

_Huynh sắp hết đau chưa? – bé hỏi một cách ngây thơ

_Anh không biết….hu hu hu….Taychân anh không cử động được…. Anh sợ lắm…..ở đây là bọn buôn người phải không? Em cũng bị bán phải không? – tôi ướt mắt nhìn bé con đau chỉnh là quần áo cho tôi và kéo chăn cao hơn

_Lão gia gia nói huynh là một người kỳ lạ, đúng là thật!

Bé con nói rồi chạy ra ngoài. Tôi lại một lần nữa kinh ngạc, nó gọi ông già lúc nãy là lão gia gia, ở cái thời buổi này mà còn gọi là lão gia gia ư? Nghe sao giống trong phim kiếm hiệp hồng Koong mà Hyo Joon hay coi quá.

_Thuốc sắc xong rồi, ngươi uống nhé, nó có lợi cho sức khỏe của ngươi lắm

Lại thêm một người phụ nữ lớn tuổi vào cùng với một cái chén lớn nghi ngút khói. Tôi mở to mắt và ngậm chặt miệng. biết đâu họ cho tôi uống thuốc mê rồi làm nhục tôi thì sao? Con trai cũng có lần đầu tiên mà.

_Ưm…

Tôi vội mở miệng khi cái nóng chạm vào môi tôi. nước từ trong chén chui vào cổ họng tôi và chạy thẳng ọt vào bao tử. Cảm giác ngòn ngọt, thanh thanh giống như chè đậu xanh mà mẹ thường nấu cho tôi ăn để tôi mát trong người.

_Đây là thuốc bí truyền của làng chúng tôi. Ngươi uống cái này thì vết thương mau lành lắm. Tôi nghiệp! Đi đang đêm đang hôm mà bị mưa lớn cây đè, mạng lớn lắm mới không chết đó

_Cám ơn dì…

_Người trong làng gọi tôi là Kang lão nương.

Nơi này…. Có thật là nơi buôn người không?

Mất hai ngày trời tôi mới có thể cử động được chân tay nhưng vẫn chưa thể đi ra ngoài được vì tôi còn yếu lắm. Hai ngày này tôi quan sát họ thật kỹ lưỡng và kỳ lạ làm sao khi biết được họ là những người rất tốt. Họ không phải là dân buôn người gì cả và cũng không biết cái gì gọi làSeoulhoặc là điện thoại khi tôi nhờ họ thông báo cho ba mẹ tôi. Rốt cục tôi đang ở đâu đây? Sao nơi này lạc hậu đến như thế?

“Soạt”

Hôm nay là ngày thứ năm rồi. Tôi đã đi đứng được và tôi muốn ra ngoài để xem đây là đâu. Cửa ở đây không làm bằng sắt, không làm bằng gỗ mà chỉ là một tấm ván mỏng, có đôi khi họ ngủ mà không thèm đóng cửa luôn, cái này có nên gọi là “thanh liêm chính trực thì không sợ canh ba gõ cửa” phải không nhỉ? Mà tôi cũng không biết là tôi có nói trúng hay không nữa.

TRỜI ĐẤT ƠI…..

TÔI ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY?

Tôi mở to mắt nhìn cảnh vật trước mặt mình, tôi đang ở đâu? Trước mặt tôi là những ngọn núi trải dài xa tít tắp, chúng xanh mơn mởn và tôi thề rằng ở Hàn Quốc không thể có núi rừng trùng điệp như biển thế này. Không hề thấy cột điện cũng như một trạm điện thoại nào. ở làng này cũng không có bưu điện hay đại loại cái gì đó để gởi tin về cho bố mẹ lên đón tôi về. Tôi đang ở đâu đây?

_Cháu đang ở đâu đây? – tôi trố mắt nhìn xung quanh và hỏi Kang gia gia bên cạnh, qua mấy ngày này tôi cũng quen gọi ông là như thế rồi

_Ta đã nói rồi, đây là làng KinhNam

Hàn quốc làm gì có làng? Hu huh u, rốt cục tôi sao thế này?

_Bác ơi! Ở đây là Hàn Quốc phải không?

_Hàn Quốc là nơi nào?

_Hả? – tôi lại tròn mắt – Vậy tổng thống ở đây là ai?

_Tổng thống là ai? Đây là đời vua Shim, vị vua anh minh và hùng mạnh. Đây là nước Ngọc Trù.

Ngọc Trù? Là ở đâu? Tôi dốt lịch sử nhưng tôi cũng biết thế giới làm gì có nước Ngọc Trù! Cuối cùng tôi ở đâu đây? Không lẽ…. giống như những bộ phim và Hyo Joon từng coi, trở về quá khứ ư?

_BA ƠI! CỨU CON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tôi hét lớn để nổi cổ họng khô rát hết, hết rồi… tôi ở đâu đây trời….hiện tại …. Hay…. Quá khứ?

Và tôi đã có đáp án chính xác cho mình rồi

_KIẾM TIÊU Ở ĐÂU MAU GIAO RA CHO TA! NẾU KHÔNG TA SẼ SAN BẰNG NƠI NÀY

Trước mặt tôi là một đoàn người ngựa đang hùng hổ vác mã tấu, rồi đao, rồi thương quát tháo ầm ĩ, mặt tên nào tên nấy đều hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Không tên nào mà không có mấy chục vết sẹo trên người. Bất giác tôi rùng mình và hơi lùi về phía sau

Bác Kang kéo tôi về phía sau và đẩy tôi vào nhà cùng với vợ và con mình, qua cánh cửa, tôi thấy những người đàn ông lực lưỡng trong làng bước ra đối đầu với chúng. Họ nói cái gì mà “không có” rồi bên kia lại quát lên là “CÓ”, họ nói cái gì mà tôi không nghe được, chỉ đại khái là “có” và “ không có” thôi.

_Bác gái! Mấy người kia làm gì thế bác? – tôi ngây ngô hỏi

_Suỵt! Đừng lên tiếng. Họ đến để tìm Kiếm Tiêu, nhưng làng chúng tôi thật sự không có…- bác gái lên tiếng và chăm chăm nhìn ra ngoài – Mấy năm nay, năm nào cũng có mấy người lên đây đòi Kiếm Tiêu gì đó, nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết cái đó là cái gì. Mỗi lần họ lên đây, không giết người thì cũng giết trâu bò, họ còn đốt làng nữa.

Tôi cảm thấy phẫn uất quá! Sao bọn họ lại có thể ngông cuồng như thế được chứ? Cảnh sát đâu mà không ra giải quyết chứ?

_Bác ơi! Chừng nào họ đi! – tôi lại hỏi nữa

_Ta không biết! Hãy trốn đi

Bác Kang kéo tôi vào trong nhà và mở nắp hầm ở cạnh bếp lửa, cái hầm này nhỏ xíu chỉ đủ cho một người ngồi thôi nên tôi không chịu vào. Tôi là khách mà, tôi phải nhường cho chủ chứ

_Ngươi cứ ở đó, đây là tư trang của ngươi, chúng ta không chạm vào chúng lần nào cả và đây là vài cái màn thầu. Khi nào đói thì ngươi lấy ra mà ăn. bọn chúng chắc chắn sẽ lục soát, ngươi như thế này, họ sẽ ô nhục ngươi mất. Chúng ta có đến hai nơi, vẫn còn một nơi rộng hơn cho mẹ con ta. Ngươi hãy cẩn thận

Tôi chưa kịp nói thêm gì nữa thì nắp hầm đã đóng lại. Tôi ngồi bó gối và ôm cứng lấy balo lẫn chiếc áo khoác của mình chờ đợi trong im lặng. một chốc sau, có lẽ là thuốc thấm vào người hay sao mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

“RẦM”

“RẦM”

“RẦM”

Tôi giật mình tỉnh lại và ôm cứng lấy balo của mình khi nghe tiếng động lớn ngay trên đỉnh đầu. Không biết phía trên có chuyện gì mà tôi nghe tiếng đổ rạp như rơi bao gạo, sợ quá, tôi vội bịt chặt miệng, ngay cả thở cũng không dám.

“ĐỐT HẾT NGÔI LÀNG NÀY ĐI!”

Tôi giật mình khi nghe tiếng nói vang lên ngay trên đầu mình

Tôi nghe tiếng cộp và cảm giác nóng bức bao quanh cơ thể. Tôi choáng váng vì khói đang xâm chiếm lấy chổ của tôi nhưng tôi không dám mở nắp hầm chui lên, có lẽ bọn ác ôn đó vẫn còn ở đây. Mãi đến khi tôi không thể thở nổi mới liều mạng mở nắp hầm. Bàn tay tôi đỏ ửng lên khi chạm vào nắp hầm, nó nóng quá!

_Trời ơi!

Tôi choáng người khi dưới chân tôi là xác của Bác Kang và con của bác ấy, khắp nơi đều là lửa cháy ngùn ngụt, cảm giác như tôi đang ở trong mọt biển lửa

_TRỜI ƠI! CỨU HỎA! CỨU HỎA ĐÂU…..

Tôi hét lên một cách bấn loạn và tìm cách chạy ra ngoài, viễn cảnh bên ngoài cũng không khác bên trong là mấy, xác người chất chồng lên nhau, nhà cửa bị thiêu cháy. Tôi sợ hãi không dám bước tới nhưng cũng không thể quay lại. Liều mạng, tôi chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy tôi vừa khóc, khóc thương cho những con người hiền lành ở đây, họ thật sự là những người rất tốt, rất rất tốt.

_ĐẠI CA! CÒN MỘT NGƯỜI!

Chết! Tôi bị phát hiện rồi!

Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy, cũng may là cơ thể tôi khá nhỏ nên khá nhanh nhẹn. Tôi nấp sau một gốc cây lớn và thở hổn hểnh. Tôi chạy không nổi nữa rồi, bây giờ mà bị phát hiện thì chỉ có nước bị giết diệt khẩu.

_Tìm khắp nơi cho ta!

Tôi giật mình khi tiếng nói ấy phát ra ngay kế bên tôi. Tôi không dám thở mạnh, nhẹ nhàng tôi ngước nhìn gương mặt của tên cầm đầu đang ngồi trên lưng ngựa mà chỉ thị cho những tên khác.

Hắn có gương mặt hung dữ bặm trợn giống như đại ca của các bang lớn ởSeoul, mặt hắn chỉ có mọt vết sẹo chạy dài từ chân mày ngang quan mũi đến cằm. Hắn cằm cây đao lớn được chạm trổ tinh xảo. Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt này. Tôi sẽ gọi cảnh sát và còng đầu tất cả chúng về nhốt cho rụt xương.

_Bẩm đại ca! Không thấy tên tiểu tử đó

_Tiếp tục tìm

Tôi thở nhẹ nhẹ và nhìn xuống chân mình khi cảm nhận sự nhột nhạt. Tôi muốn hét lên khi đôi chân tôi đang bị quấn bởi một con rắn khá lớn. Tôi chết điếng người. Trên đời này tôi sợ nhất là rắn vậy mà cây giờ tôi bị nó trói chân thế này. Tôi đúng là một đứa vừa ngốc vừa xui xẻo. Rất rất rất xui xẻo. Cực kỳ xui xẻo.

Mồ hôi hột tuôn ra như tắm và mặt của tôi xanh còn hơn tàu lá khi con rắn cứ vờn chân tôi. Tôi bây giờ cả thở cũng thở không nỗi nữa rồi. Ở phía trên bọn côn đồ đã bỏ đi nhưng bản thân tôi vẫn không thể chạy được. Tôi mà cử động thì con rắn cắn nát chân tôi ra.

Im lặng mãi một lúc, con rắn cũng bỏ đi. Tôi vuốt ngực và lau nhanh mồ hôi trước khi đứng lên để chạy tiếp. Điều đầu tiên là tôi sẽ thoát ra khỏi nơi này và điều thứ hai là tôi sẽ đến đồn cảnh sát để thông báo vụ giết người. Mà ở thời xưa, đồn cảnh sát gọi là gì? Hình như là quan nhỉ?

Mệt quá! Mệt quá rồi

Tôi rút chai nước suối trong balo ra và uống ừng ực. Cái balo của tôi coi nhỏ nhưng mà nó chứa nhiều đồ lắm với lại tôi cũng đi siêu thị mua vài thứ trước khi đi coi điểm thi đại học nên nó gần như là đầy đủ. Trong đó có vài cái bánh bao mà bác Kang cho tôi lúc nãy, vài thỏi chocolate cho HyoJoon, một chai nước suối nhỏ, một bọc khăn ước và hai bộ đồ thể dục. Tôi định mua nó để chạy bộ vào mỗi buổi sáng cùng ba. Nhưng bây giờ chắc lâu lắm mới có cơ hội vì ngay cả cơ hội trở về tôi còn không biết làm sao. Nhưng tôi nhất định phải trở về, ở đó có ba mẹ và em gái dễ thương của tôi đang chờ và họ chắc đang lo lắng cho tôi lắm.

Dừng bước trước cửa một ngôi miếu hoang khi trời đã sẫm tối. Tôi ngại ngùng không biết có nên vào hay không. Người ta thường nói trong miếu hay chùa có nhiều ma quỷ lắm, nhất là buổi tối, chẳng biết là nó có hiện ra trước mặt tôi trong phút giây cao hứng nào đó.

“RẦM RẦM RẦM”

Tôi ghét trời mưa!

………………..

Phủi phủi vạt áo khoát sau khi chạy vào trong ngôi miếu. Tôi giật mình khi trong miếu có đèn. Không phải chứ? Không phải tôi vận đen đến nổi gặp cả ma quỷ sao?

Tuy là sợ nhưng tôi vẫn tiến về phía ánh sáng, tôi muốn biết đó là thứ ánh sáng gì, có phải là ánh sáng của ma quỷ không?

_Aaaaaaaaa!!!!!!!!!

Tôi hết hồn lùi ra sau khi nhìn thấy một cái bóng trắng đang lơ lửng giữa hai cột nhà. Cái bóng đó dường như giật mình và nhìn về phía tôi, nó đang tiến lại từ từ…

_Nam mô a di đà phật, nam mô nam mô

Tôi niệm trong lòng khi cái bóng đó càng lúc càng rõ ràng, mắt tôi nhắm chặt lại và chờ đợi cái bóng nó “hù” một cái rồi cười lên nham nhở

Nhưng không

Cái bóng trắng không di chuyển ư? Tôi mới nhìn thấy nó đi lại gần tôi mà? Sao bây giờ lại đong đưa giữa hai cây cột. Tôi vuốt ngực và tự trấn an mình

_Mình không đụng nó, nó không đụng  mình

Thế là tôi yên tâm ngồi trước thềm của cái miếu. Sao đời tôi nó khổ thế này.

Tủi thân thì tủi thân nhưng cái bụng vẫn hoạt động bình thường. Nó đang kêu đói đây. Cũng may là tôi có bánh bao trong balo.

Ngửi xem nó có thiu hay chưa, tôi mỉm cười khi nó vẫn có mùi bình thường. Định đưa lên cắn một miếng thật lớn cho đã vì tôi vốn xấu nết đói lắm, đói là phải ăn cho thiệt no rồi tính gì thì tính. Nhưng tôi khựng lại, có nên mời cái bóng đó không? Dù sao thì nó cũng không nhát mình

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lấy một cái banh bao trong balo ra và đi về phía cái bóng. Tôi đi chầm chậm và khi đến gần cái bóng đó, tôi mới chìa tay cho nó một cái bánh bao. Hình như nó đang nhìn tôi

_Ăn đi! Và đừng nhát tôi – tôi nói thật

Cái bóng không nhận lấy cái bánh mà nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó mặc dù ánh đèn phát ra phía sau lưng tôi. Tôi cũng thầm cảm ơn trời là nó không hiện mặt ra trước mặt tôi mà hù dọa. Lúc đó tôi chết mất

_Ăn đi! – tôi lại đào đâu ra cái can đảm mà nói với cái bóng lần thứ hai

Cái bánh được nắm lấy, tôi vội rụt tay về và đi nhanh ra ngoài, nhìn vào trong một lần nữa trước khi chăm chút cho bữa ăn của mình.

Ăn uống no nê. Bụng tôi căng cứng khi cố ăn hết năm cái bánh bao trong túi. Bác kang đã cho tôi lúc trưa rồi, ở đây lại không có tủ lạnh nên sẽ mau hư lắm. Đồ ăn mà bỏ thì mang tội nên tôi ăn hết luôn. Tôi cho cái bóng trắng ba cái và tôi ăn năm cái. Bây giờ cơ buồn ngủ lại đến rồi. Tôi từ từ dựa vào cột và khép mắt. Cái bóng đó…muốn làm gì thì làm….dù sao thì tôi cũng cho nó đồ ăn, chẳng lẽ nó lại phá tôi sao?

Yên tâm với suy nghĩ như vậy. Tôi dần chìm vào giấc ngủ

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 2 – Tiêu Dao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: