[RP] Chap 3 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 3

Nhíu mày bởi cái lạnh đang xâm chiếm vào mình, JaeJoong rùng mình và kéo áo khoác kín hơn, cậu co ro lại như con tôm luột và thầm mong bản thân có thể dỗ lại giất ngủ. Chợt! Tiếng gì đó keng keng vọng vào tai cậu, giống như mấy đứa bé chơi trò cảnh sát và ăn cướp trước nhà, chúng lấy hai cái muỗng đánh nhau dữ dội. âm thanh này cũng giống lắm lắm.

_AAAAAAAA!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI! BA ƠI CỨU CON!

Ngay khi JaeJoong mở mắt để nhìn xem tiếng động phát ra nơi nào thì cậu hét lên một cách sợ hãi khi một tên côn đồ nào đó đang chĩa mũi dao vào mặt cậu. Chính xác đó là một thanh kiếm dài và nó đang chỉa thẳng vào cậu

“Keng”

Thanh kiếm bị đánh bật ra bởi một cây quạt. JaeJoong giật mình lùi ra xa và thu người lại, cậu nhìn thấy một người mặc áo trắng theo lối cổ xưa đang đánh nhau với hai tên côn đồ bặm trợn và người áo trắng này có vẻ hơn hẳn hai người kia, cụ thể là bọn chúng đang bị đánh bật ra ngoài

_Trời! Người mà bay như chim!

JaeJoong tròn mắt nhìn người đó phi thân đá hai tên công đồ. Cậu nằm chặt áo khoác với vẻ ngưỡng mộ kinh khủng. Cậu cũng thường coi phim kiếm hiệp với Hyo Joon lắm và cậu nghĩ rằng những cảnh bay hay phi thân chỉ là hiệu ứng phim ảnh thôi, tức là người ta sẽ dùng dây câu lên để diễn viên có thể đá được. Không ngờ… không ngờ điều này là có thật. Người áo trắng đó đang múa võ trước mặt cậu, cơ thể cao ráo và gọn gàng, bộ áo màu trắng bay lên mỗi khi người đó tung cước khiến cho cậu nghĩ rằng…

Thần tiên à?

“BỐP”

“Roẹt”

JaeJoong một lần nữa nhìn hai kẻ côn đồ đó gục xuống dưới chân của người áo trắng, cậu trợn mặt nhìn cây quạt đang nhỏ máu xuống sàn và người đó đang tiến lại gần cậu

_Tôi không cùng với họ…. tôi chỉ ngủ ở đây thôi, đừng đánh tôi – JaeJoong vội nói khi khoảng cách cả hai thu hẹp dần

_Đói không? – người đó hỏi cậu bằng một giọng lạnh như băng, không cảm xúc

_Đ… đói…. Hơi đói

_Ăn đi!

Người áo trắng dúi vào tay cậu ba cái bánh bao, JaeJoong tròn mắt lần nữa khi đây chính là bánh bao mà cậu đã cho con ma lúc tối mà, sao bây giờ lại ở trong tay người này, không lẽ………..

_MAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Bặt”

JaeJoong vội nín bặt khi một chiếc lá cắm phập vào cây cột mà cậu đang dựa, nó sát mặt cậu đến nổi chỉ cần cậu nhút nhích là nó cắt mặt cậu ngay. JaeJoong nuốt nước bọt khi nhìn thấy người đó phóng chiếc lá về phía mình, lá vốn mềm mại mỏng manh như khi vào tay gã thì lại mạnh mẽ bất ngờ và có thể giết người không chớp mắt. Cậu bắt đầu đánh giá lại công dụng của lá cây rồi

_Anh…. Không phải là ma phải không?

“Soạt”

Người đó không đáp, gã hơi nâng người lên để nằm giữa hai cây cột. Bây giờ trời đã hừng sáng nên JaeJoong có thể nhìn thấy được gã đang nằm trên cọng dây đã cột hai đầu vào hai cây cột. Thì ra đó là nguyên nhân mà đêm qua cậu thấy gã lơ lửng

_Anh thật dữ dội!

JaeJoong ngưỡng mộ nhìn gã, cậu có cảm giác như đang nhìn thấy Cô Long trong phim Thần Điêu Đại Hiệp mà Hyo Joon mua về coi, con bé mê Dương Quá lắm vì hắn đẹp trai kinh khủng. Cậu thì chẳng thích vì phim chỉ có ân oán và chém giết, cậu thích coi phim tình cảm hơn.

_Anh thật giống Cô Long! – JaeJoong buột miệng nhận xét rồi vui vẻ ăn bánh bao mà gã đã đưa, nó không hề bị thiêu, đúng là thời xưa có bí quyết mà. Nó giống như là lương khô trong phim vậy. Bây giờ người ta làm ẩu quá, mua hồi sáng mà trưa không ăn là có mùi rồi. đồ ăn thời xưa thật là tốt

“Soạt”

JaeJoong vươn vai khiến chiếc áo khoác rơi xuống đất, cậu nhìn lại mình, áo vẫn còn đây thì cái gì rớt xuống? Nhìn lại thì cậu thấy chiếc áo dài màu trắng đang nằm chỏng chơ bên dưới mình. Có lẽ người đó đã đắp cho cậu để tránh cái lạnh. Xem ra, người đó cũng tốt…

_Trả anh! Cám ơn nha! – JaeJoong vui vẻ đem áo lại trả cho gã.- Tôi tên là JaeJoong. Kim JaeJoong.

_…………

_À! Để cám ơn anh vì cho tôi mượn áo, tôi cho anh vài cây chocolate ăn chơi. Nó ngon lắm đó. đảm bảo anh sẽ ghiền – JaeJoong hí hửng ngồi phịch xuống đất kế bên gã và tìm những thỏi chocolate trong chiếc balo đang chứa nhiều thứ, cuối cùng cậu cũng lấy ra được một thỏi và mở ra đưa gã

_Anh ăn thử đi, ngon lắm.

_………..

Người mặc áo trắng không nói nhưng nhận thỏi chocolate từ tay cậu, gã nhìn một lúc rồi nằm đó chứ không ăn

_Anh ăn đi, không ăn là nó mềm và chảy đấy, ở đây không có tủ lạnh nên không thể để lâu được.- JaeJoong cũng vui vẻ lấy ra một thỏi mà ăn, chưa bao giờ cậu thấy chocolate lại ngon đến thế này, người thanh niến nhìn thấy cậu ăn một cách ngon lành nên gã cũng ăn theo.

_Ngon lắm phải không? – JaeJoong hất mặt về phía gã – Em tôi thích ăn cái này lắm.

“Hực”

“Véo”

JaeJoong chưa kịp hiểu cái gì vừa mới lướt qua mặt mình nhưng cậu đã nhận ra nhanh chóng ngay sau đó, cơ thể của tên côn đồ khụy xuống dưới chân cậu với một chiếc lá ghim trên đỉnh đầu

_Trời! Anh giết người rồi…. Anh không sợ bị bỏ tù sao? Cảnh sát sẽ bắt anh và tử hình anh đó – JaeJoong sợ hãi nhìn

_Chuyện gian hồ, quan lại không xen vào.

Đến bây giờ người thanh niên này mới trả lời cậu, đây là lần thứ hai gã nói chuyện nhưng lần nào cũng ngắn gọn, chỉ đúng một câu

_Anh tên gì? Tôi chưa biết tên anh

_……… Hữu duyên thiên lý năn tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng…….nếu có lần sau, ta sẽ cho người biết tên của ta, cám ơn về món ăn của ngươi……

JaeJoong chưa kịp gọi lại thì người thanh niên đó đã biến mất. Cậu bĩu môi nhìn theo mặc dù cậu không biết gã đã đi theo hướng nào. Đúng là…. Mấy người ở đây nói chuyện như trong phim. Toàn là mẫu câu văn vẻ. Không như người hiện đại như cậu, nói thẳng vào vấn đề

_Có cái tên thôi mà, có cần phải ki bo đến thế không?

Ăn uống no nê, JaeJoong đứng lên và bước ra ngoài. Cậu nhìn vào ngôi miếu hoang với hai xác chết nằm trong đó mà không khỏi lắc đầu, đúng là thời xưa có khác.

_Bây giờ mình đi đâu đây? Làm sao về nhà đây?

JaeJoong thở dài và mang balo lên vai, cậu nhìn về phía trước, núi non trùng điệp biết đâu mà về

_Ba mẹ ơi! Hyo Joon ơi….

Đi được một lúc lâu, JaeJoong bỡ ngỡ khi mình đến một khu phố khá sầm uất. Mọi người ở đây nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, sao lại như thế chứ? Sao lại nhìn cậu như thế chứ? Chẳng lẽ xâu khác người lắm sao? Cậu vẫn mặc đồ bình thường mà

Nhưng JaeJoong không hay biết rằng quần áo của cậu và đầu tóc của cậu hoàn toàn khác với họ. Cậu mặc quần caki đen, áo pull trắng bên trong và áo khoác đen bên ngoài nhưng đó chỉ là một phần để họ chú ý cậu, cái chính là….

_Rồi sao nữa? Kể tiếp đi lão Kim! – tiếng nói của ai đó lọt vào tai JaeJoong khiến cậu tò mò bước vào một quán trà

_………chính lúc ấy….. Kiếm Thần vung quạt cứu lấy tiểu thiến niên ấy, đó là điều từ trước giờ mà chàng ta chưa hề làm. Bản tình Kiếm Thần cô độc lạnh lùng nhưng lại cứu vị tiểu thiếu niên ấy chắc chắn là có ẩn tình. Người ta nói….

Đầu JaeJoong quay mòng mòng khi ông lão vừa nói vừa phe phẩy cái quạt, có rất nhiều người ngồi nghe ông kể chuyện và họ đặt tiền lên bà cho ông. JaeJoong thầm nghĩ chắc là vụ các cược gì đây nên cũng không quan tâm lắm. Cái cậu quan tâm bây giờ là cái bụng trống không của mình. Ở cái xứ này, một thân một mình không ai quen biết như cậu muốn tìm cái gì đó để ăn quả thật là rất khó

_À! Mình có tiền mà

JaeJoong vội chạy lại chổ bà thím bán bánh bao, cậu định sẽ mua nhiều một chút để dành ăn dọc đường khi tìm đường về nhà.

_Lấy cho cháu 10 cái ạ! – JaeJoong hớn hở nói và móc tiền từ bóp ra – Bao nhiêu ạ?

_Là 5 lượng

_5 lượng? – JaeJoong trố mắt – 5 lượng là bao nhiêu won ạ?

_Won? Cậu đang nói cái gì thế? Trả tiền đi chứ.

_Để cháu xem coi tiền cháu còn đủ 5 lượng không nữa

JaeJoong móc hết tiền trong bóp của mình ra, tài sản của cậu là 30000 won

_Đây là 30000won ạ! – JaeJoong lễ phép đưa hai tay

_Cậu làm cái gì vậy? Định đưa tôi đống giấy này rồi lấy bánh của tôi à? – bà hậm hực lấy bánh bao ra khỏi túi giấy

_Bác à! Đây là tiền mà, tiền của nước đại hàn dân quốc năm 2009 đấy ạ! – JaeJoong khổ sở nói – Bác làm ơn bán cho cháu đi, cháu đói lắm

_Không! Cút đi – bà thẳng thừng

Thấy không thể nói gì, JaeJoong đành ôm cái bụng đói meo của mình mà đi

“Bộp”

_Ô xin lỗi! Xin lỗi!

_Không sao không sao

JaeJoong cười tươi và vẫy chào người thanh niên vừa mới va trúng mình, cậu kéo balo lên lưng và tiếp tục đi nhưng

_Quai đâu? AAAAAAAAAAAAAAAAA – JaeJoong hét lớn khi chiếc balo của mình không cánh mà bay – BỚ NGƯỜI TA! ĂN CƯỚP! ĂN CƯỚP!

JaeJoong hét lên và chạy theo người thanh niên vừa va trúng mình lúc nãy. Cậu vừa chạy vừa la nhưng không ai giúp cậu cả, họ chỉ tụ lại nhìn cậu đang ăn mặc kỳ lạ và nói những điều kỳ lạ

_TRẢ ĐÂY! TÊN ĂN CƯỚP MẮC DỊCH! TRẢ BALO CHO TÔI, TÔI SẼ KIỆN ANH, TÔI SẼ THƯA ANH TỘI CƯỚP ĐOẠT TÀI SẢN CÔNG DÂN AAAAAAAAAAA

“Phịch”

JaeJoong ngồi thụp xuống đất và thở hồng hộc, mệt quá! Cậu chạy theo tên này ít nhất cũng đã 15 phút rồi vậy mà vẫn không lại. Hôm nay lại là một ngày xui xẻo tiếp theo của Kim JaeJoong. Hai chữ xui xẻo luôn bám lấy cậu bất kể cậu ở thời đại nào dù quá khứ hay hiện tại

………..

_Ha ha ha ha! Hời to rồi! Để xem tai nải của tên tiểu tử kia có gì nào

Tên cướp vui vẻ ngồi xuống đất, nó săm soi balo của JaeJoong một lúc nhưng không biết làm sao để mở ra. Từ khi sinh ra tới giờ y chưa bao giờ thấy cái tay nải nào kỳ lạ như cái này nên có phần lúng túng nhưng nó lại khấp khởi mừng vui trong bụng vì nghĩ rằng đây chắc hẳn là một người giàu có

_Đưa nó cho ta!

Tiếng nói lạnh tựa như băng phát ra trước mặt tên trộm khiến y giật mình, trước mặt y là một vị công tử trong bộ y phục trắng có thêu rồng từ vai xuống đến tà áo, chàng cầm một cây quạt trắng và mũi quạt chỉa thẳng vào cái tay nải mà y đang cầm

_Ngươi và ta nước sông không phạm nướng giếng, ta lo đường của ta, ngươi lo đường của ngươi, hà cớ ngươi xen vào? – y nói một cách giận dữ nhưng cũng kèm theo sự e dè.

_Đưa cho ta – vị thiếu niên áo trắng vẫn không thay đổi sắc mặt. Chàng nhìn xuống tên cướp và phát ra những thanh âm sắc lạnh khiến y phải rùng mình

_Coi như hôm nay xui xẻo!

Y ném tay nải mà mình mới cướp được về phía vị thiếu niên áo trăng và hậm hực bỏ chạy, còn lại một mình, chàng mới đưa tay nải lên mà săm soi

Bị cướp rồi à….

_Cuộc đời của Kim JaeJoong là một chuỗi ngày đau khổ! – JaeJoong ngửa mặt lên trời và than thân mình- chuỗi ngày đau khổ của Kim JaeJoong gắng liền với sự xui xẻo tệ hại – cậu lại nhìn xuống đất than van – Aish! Mất hết rồi, làm sao mà về nhà đây?

“Phịch”

JaeJoong giật mình lùi ra sau vài bước khi có vật gì đó rơi trước mặt mình, định thần lại thì thấy cái balo đáng thương của mình đang nằm yên dưới đất, vui mừng cậu vội ôm chầm lấy mà hôn nó. Mừng quá là mừng

Mãi một lúc sau thì cuậ mới ngước nhìn lên người đã đem balo về cho cậu

_Là anh hả? Cám ơn! – JaeJoong cười híp mắt khi trước mặt cậu chính là gã áo trắng ở miếu hoang

_Lần sau cẩn thận. may mắn không đến hai lần.

JaeJoong vội chạy theo khi người đó đang dợm bước bỏ đi, ở nơi này cậu không quen ai cả, rất may gặp anh trai này là người tốt, có lẽ xin ở nhờ vào bữa đến khi nào có cách trở về thì thôi. ở đây một mình cậu cũng sợ lắm

_Anh gì ơi! Chờ tôi với! – JaeJoong gọi với khi cố chạy theo anh – Anh làm gì chạy nhanh quá vậy? Hộc hộc hộc

_Tại sao đi theo ta? – lại cái giọng sắc lạnh đó vang lên

_Vì anh là người tốt. dù sao anh cũng đã cứu tôi hai lần rồi. Anh cho tôi đi theo anh nha. Tôi bị lạc đường, không biết làm sao về nhà cả, ở đây tôi không có ai thân hết nên khó sống lắm – cậu  nói một tràn

_Nhà ngươi ở đâu?

_ỞSeoulthuộc Hàn Quốc ấy – cậu mỉm cười – Anh không biết đâu, đi thôi

Không đợi cho người thanh niên đó nói thêm tiếng nào, JaeJoong vội kéo tay anh và bước về phía trước, được một lúc sao thì cậu dừng lại

_Chúng ta đi đâu vậy? Anh tên gì?

_………………….

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
2 comments on “[RP] Chap 3 – Tiêu Dao
  1. thu nói:

    ta cực ghét hình tượng jae trong fic này, ồn ào và hèn nhát cứ như 1 con bánh bèo vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: