[RP] Chap 10 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 10

_Thiếu gia! Cốc chủ lệnh cho thiếu gia thay mặt cốc chủ đến dự Đại Hỷ thiên kim của Lee lão gia

_Tại sao phụ thân không đi?

_Hai ngày tới, Cốc chủ sẽ cùng với Lee Minh chủ để trao đổi võ học. Cốc chủ cần tịnh dưỡng ạ

_Họ đấu 20 năm nay chưa đủ sao?

_Thiếu gia…

_Được rồi, ngươi về nói lại với phụ thân là ta sẽ thay phụ thân đi dự. Ta sẽ không về Tiêu Kiếm Cốc ngay, ta cần có chuyện phải làm

_Nhưng Tiêu Kiếm…

_Đó không phải là chuyện của ngươi.

_Vâng… thiếu gia

Yunho quay lưng trở về quán trọ. Gương mặt anh có chút bực bội khi nhận được lệnh của phụ thân. Anh không thích những nơi yến tiệc náo nhiệt. Đối với anh, nó thật tẻ nhạc, giả dối, đầy sự nịnh nọt và đó cũng là nơi để phô trương quyền thế và vẻ giàu có của từng người qua lễ vật dâng tặng. Nhưng đây là lệnh của phụ thân thì anh không thể không nghe.

“Cạch”

Yunho ngạc nhiên khi không nhìn thấy JaeJoong trong phòng khi anh trở về. Anh không vội đi tìm mà trở về phòng mình, nếu JaeJoong không có ở đây thì chắc hẳn sẽ ở trong phòng anh.

“Cạch”

Yunho đoán không sai, JaeJoong đang ngủ ngon lành trên giường của anh, có vẻ như cậu định tận dụng phòng anh thì phải, y phục của cậu bay phất phơ trước cửa sổ. Yunho không nói, anh đi đến đó và giật hết y phục JaeJoong ném xuống đất. Anh ghét nhất là sự bừa bãi và anh không muốn phòng mình bừa bãi như thế.

“Phịch”

_Ưm!

Giật mình khi đầu mình rơi tự do xuống giường, JaeJoong dụi mắt một cách lười biếng và nhìn ra cửa sổ. Chợt cậu ngồi phắt dậy và chạy đến khi thấy toàn bộ quần áo của mình không cánh mà bay

_Trời đất ơi, đồ của tôi, boxer của tôi… ai ác mà ăn trộm vậy? Tôi có cái boxer làm vốn thôi mà…. Cái đồ đạo tặc ÔI TRỜI ƠI! ANH Ở ĐÂY SAO KHÔNG NÓI? ANH MUỐN HÙ CHẾT TÔI À?

JaeJoong giật mình khi nhìn thấy Yunho đang ngồi uống trà phía sau mình. Cậu vuốt ngực liên tục để định thần lại và…

_YA! SAO ANH NÉM QUẦN ÁO CỦA TÔI XUỐNG ĐẤT

_Về phòng ngươi đi. Ta cần nghỉ ngơi

_Anh là tên…. Khó ưa… công tình tôi chờ anh…

JaeJoong bực bội ôm quần áo của mình và người và bước ra ngoài. Đâu phải cậu muốn ở phòng Yunho đâu. Chỉ là cậu thấy anh đi mãi mà chưa về, sợ có người ăn trộm này kia nên mới vào giữ đồ giúp, ngồi chờ hoài nên cậu mệt và ngủ quên thôi mà. Có cần phải đối xử như vậy không? đúng là làm ơn mắc oán

_Khoan đã!

JaeJoong chợt dừng bước khi thanh âm lạnh lùng của Yunho vang lên

 Đuổi tôi đi và bây giờ xin lỗi hả? Đừng có hòng tôi tha!

_Ngươi mặc áo ngược… ngươi không xấu hổ sao?

_HẢ?

JaeJoong giật mình và chạy lại bàn đặt đống đồ của mình xuống và nhìn vào lớp áo khoát, mồ hôi cậu túa ra như tắm khi phát hiện đúng là cậu đang mặc áo ngược. Nhưng… nó cứ thêu vằn vằn thì làm sao mà cậu nhận ra chứ? Hai mặt đều giống nhau cả mà. Thảo nào… khi cậu đi ăn cơm, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ đến thế. Xấu hổ quá

_Còn một chuyện nữa, tối mai ngươi đi theo ta

_Làm gì?

_Dự hỷ tiệc

_Là gì? Là đám cưới à? Thế tôi cũng được mời à? Tôi có cần may áo mới không? Tôi có phải mặc áo giống anh không?

_Ngươi phiền quá, đi đi

Đồ nhỏ mọn

JaeJoong chu mỏ trước khi bước ra khỏi cửa phòng Yunho, cậu ghét cái tính ít nói của anh, cảm giác như cậu phiền phức lắm ấy. Nhưng mà cậu có làm gì đâu, cái đó gọi là quan tâm mà, chẳng lẽ quan tâm cũng gọi là phiền phức sao?

………………

“Bộp”

Ném đồ đạt lên giường, JaeJoong hậm hực xếp chúng lại và cho vào balo, bây giờ đã tối rồi cậu cũng không cần phải mặc boxer nữa. Để dành ngay mai đi dự tiệc có cái mà mặc

Đồ xấu xa, xấu xí… ích kỉ… nhỏ mọn, mỏ nhọn

“RẦM”

JaeJoong giật mình khi cánh cửa đột nhiên bị hất tung ra, chưa kịp định thần lại thì cổ của cậu lập tức bị kéo lên, bàn tay thô bạo giật áo của cậu xuống là lộ bờ vai trắng ngần

_YA! ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?

JaeJoong hét toáng lên và giật lại áo khi nhìn thấy Yunho đang hùng hổ lao vào mình, mặt cậu xanh lại vì sợ và những ý tưởng đen tối nhóm lên trong đầu nhưng Yunho vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và giật tay cậu ra, kéo hẳn cổ áo xuống, bờ vai trắng của cậu phơi bày ra trước mắt anh.

_Ngươi đã gặp người nhà họ Lee?

_Hửm? Là sao?

_Trước khi về phòng ta, ngươi đã gặp ai?

JaeJoong ngơ ngác nhìn Yunho, cậu quên cả việc bây giờ cậu đang bán thoát ý với anh. Những câu hỏi của anh khiến cậu suy nghĩ, gặp ai? Hình như ăn cơm xong rồi lên phòng… nhưng…

_À! Đúng rồi, tôi có gặp một tên đáng ghét lắm. Hắn trả tiền cơm cho tôi nhưng mà tôi không chịu. Tôi trả tiền lại cho hắn thôi.

_Hắn có dung mạo rất tuấn tú phải không?

_Đẹp trai á? Cũng đẹp, nhưng mà không bằng anh, thật đấy! Nhưng….sao anh biết vậy?

_Ngươi nhìn đi

Yunho kéo JaeJoong lại trước gương để nhìn cho rõ. JaeJoong nhíu mày bởi chiếc gương không được phẳng như ở thế giới cậu và nó còn có màu vàng nữa, nhìn kỹ lắm cậu mới thấy một bớt đỏ trên cổ mình

_Có thấy gì ngoài cái dấu mũi cắn đâu!

_Đây là con dấu của Lee Gia Trang. Bất kể người hay vật có in con dấu này đều thuộc quyền sỡ hữu của Lee Gia Trang – Yunho nói lạnh.

_CÁI GÌ? TÔI THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ? – JaeJoong giật mình vào lao đến gương để nhìn rõ hơn cái “dấu muỗi cắn” đó – Không phải chứ

JaeJoong xanh mặt nhìn vào gương, đó không phải là một vết đỏ mà là một con dấu như lời Yunho nói. Con dấu đó màu đỏ hình hoa, nó giống hoa đào ở thế giới cậu lắm. Con dấu in lên làn da trắng nơi cổ khiến nó càng thêm nổi bật. Cậu đã không để ý và cũng không biết làm sao mà tên đó có thể đóng dấu lên cổ cậu như thế này. Đứng kế bên, ỵ cũng nhíu mày, lúc nãy do sơ suất mà anh không để ý một vết đỏ trên cổ JaeJoong. Đến khi phát hiện mới vội chạy sang để xem cho rõ. Nếu đã bị đóng dấu thì thật là phiền phức. Lee gia trang không phải là một tiền trang nổi tiếng trên giang hồ nhưng đối với những cao thủ võ lâm thì nó có địa vụ rất cao. Thân huynh ruột của thái hậu đương triều, con cái đều là cao thủ võ lâm và có địa vị không nhỏ. Thế lực thật sự rất lớn. Nếu Lee gia trang đã chọn ai hay vật gì thì đừng mong ai có thể tranh được, ngay cả vật hay người đó muốn thoát cũng không được kể cả cái chết. JaeJoong quá sơ suất để bị như vậy.

_Làm sao xóa nó đây? Tôi không xóa nó được – JaeJoong hốt hoảng nhìn Yunho khi cậu chà đến đỏ cả cổ mà vẫn không được

_Ngươi đã thuộc về Lee gia trang rồi.

_KHÔNG MUỐN! TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU! GIÚP TÔI ĐI YUNHO À! TÔI KHÔNG MUỐN THUỘC VỀ NƠI ĐÓ! – JaeJoong hét lên một cách hoảng hốt và nắm chặt lấy tay Yunho – Làm ơn cứu tôi!

_Con dấu này được làm từ 12 loại hoa độc quý hiếm, những bong hoa này chỉ được chăm sóc ở Lee gia trang, trên cơ bản, không thể xóa được. Nó sẽ ăn sâu vào da thịt.

_Hả?

_Cho đến khi….

_Đến khi? Đến khi nào? – JaeJoong mừng rỡ nhìn Yunho

_Đến khi ngươi thất thân

_Hả? Là sao? Thất thân là sao?

_Khi ngươi thuộc về Lee gia trang, ngươi sẽ có con dấu màu đỏ. Đến khi ngươi trở thành người của Lee gia trang thì ngươi sẽ có con dấu màu lục bạc. Đó là khi cơ thể ngươi thuộc về người Lee gia trang

_Không phải chứ? Ýlà… ta tôi phải lấy tên đó mới hết dấu này và… sẽ được đóng một dấu khác?

_Đúng. Con dấu này chỉ mất khi ngươi thất thân

_Bọn khốn kiếp! Hèn hạ!

JaeJoong giật tay ra một cách giận dữ khi nghĩ đến việc bản thân mình phải bên cạnh tên kia suốt đời. Cậu không muốn. Cậu muốn về nhà, cậu không phải là món hàng để muốn có thì có được.

_Nếu tôi không chịu thì sao? Có con dấu này thì sao?

_Ta đã nói, nó được hình thành bởi 12 loại hoa độc. Nếu ngươi không thuộc về người nhà họ Lee, ngươi sẽ chết! – Yunho vẫn lạnh lùng nhìn JaeJoong

_Chết cũng được! Có chết tôi cũng phải chết cho trong sạch. Tôi không bao giờ trở thành người phụ thuộc vào tên họ Lee đáng ghét đó

_Tốt! Vậy ngươi chờ chết đi

_YA! ANH KHÔNG CỨU TÔI THẬT SAO? – JaeJoong hét lên khi Yunho đi ra ngoài

_Ta không có cách!

Nói rồi, Yunho đi ra ngoài, để lại cho JaeJoong một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu ngồi phịch xuống ghế và nhăn nhó nhìn dấu in nơi cổ. Chẳng lẽ cậu sẽ chết một cách lãng nhách ở một nơi xa lạ như thế này sao?

…………………….

Buổi sáng đến với JaeJoong thật nhàm chán. Cậu nằm trên giường và nghĩ ngợi lung tung. Đêm hôm qua cậu chẳng thể nào ngủ được vì lo lắng cho cái dấu in trên cổ mình. Chạm vào thì không thấy đau nhưng khi nghĩ đến việc phải trở thành người của tên đó để cứu sống mình khiến cậu rùng mình, cậu sẽ chết trước khi cho tên đó chạm vào người. “chỉ có người mình yêu mới được chạm vào cơ thể mình” luôn là tâm niệm của cậu dù ở bất kỳ thời đại nào. Cậu sẽ cho người cậu yêu tất cả nhưng sẽ chọn lấy cái chết khi có ai đó bức ép cậu làm điều mà cậu không muốn. Dù sao cậu cũng là con trai mà, con trai thì phải đỉnh thiên lập địa. Không tham sống sợ chết. dù có tham… cũng tùy hoàn cảnh.

_Không ăn à?

_Không! – JaeJoong đáp cụt lủn rồi kéo chăn lên cao khi nghe giọng của Yunho. Anh cũng không nói nhiều, chỉ hừ một tiếng rồi đi ra ngoài

Đúng là tên máu lạnh, sao không hỏi thêm vài câu nữa. Dù sao tôi cũng đang đi theo anh mà, có cần phải tỏ ra lạnh nhạt đến thế không? Tôi cũng sắp chết rồi mà, tử tế với tôi vài ngày cũng không được sao?

JaeJoong hậm hực bên trong cái chăn. Cậu thật sự chán ghét kẻ mà mình đang đi theo, cảm giác cứ như là người dưng nước lã vậy

“Cốc Cốc Cốc”

_Ai vậy?

_Thiếu Gia! Jung thiếu gia sai tiểu nhân mang một ít thức ăn lên cho thiếu gia!

_Hửm?

JaeJoong vội chạy xuống giường để mở cửa, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều thức ăn ở trong khay mà tên tiểu nhị đang mang vào. Cậu nhận lấy khay thức ăn và cám ơn hắn rối rít

Tha cho anh! Coi như anh cũng biết quan tâm.

……………..

Nhờ có bữa cơm của Yunho mà JaeJoong phấn chấn hẳn. Cậu cũng không hiểu vì sao cậu cảm thấy vui đến thế nhưng cậu biết một điều, cậu muốn được quan tâm

_Woa! Sao mà đẹp đến thế này… đám cưới hồi xưa đẹp quá nhỉ!

JaeJoong trầm trồ nhìn xung quanh nơi mà cậu và Yunho đang đứng. Họ đang bước vào một gia trang rất to và đẹp. phía trước cổng  có treo một cái bảng mà theo Yunho nói đó là “Lee gia trang”, cậu cũng nghe theo vì cậu không biết đọc chữ ở đây. Bên trong đang rất bận rộn với nhiều cô gái xinh đẹp mặt những chiếc váy dài đi tới đi lui trông thật vội vã. Có vẻ đây chính là nữ tì của Lee gia trang. JaeJoong đếm có khoảng hơn 30 người nữ tì đang vội vã chạy tới chạy lui treo những dảy khăn kết hoa màu đỏ, trái cây và thức ăn được bày lên bàn một cách đẹp mắt. Đèn lồng thấp sáng cả gia trang khiến JaeJoong cảm giác như đây là một nhà hàng trung hoa vậy. Những người đến đây ngoafiyh và cậu ra đều ăn mặc rất cầu kỳ và lễ vật to trên tay bước vào. Họ chào nhau một cách khách sáo và tặng nhau những câu chúc mừng.

_Yunho à! Ai cũng mang quà cả, sao anh không có?

_Ta đến đã là vinh dự cho họ lắm rồi.

JaeJoong cong môi khi nghe Yunho nói như vậy. Biết rằng anh có tiếng tăm lớn trong giang hồ nhưng có cần phải “chảnh” đến thế không?

_Jung công tử! Lee Gia Trang thật vinh dự khi được Ngài đại giá quan lâm! Mời mời mời!

Đúng là Yunho không nói đùa. Ngay khi bọn họ nhìn thấy Yunho lập tức lao đến và dùng những câu xua nịnh với anh. Nhân vật chính là cha của cô dâu cũng không ngoại lệ. Điều đó khiến JaeJoong nuốt nước bọt khan, không ngờ Yunho lại có vị thế lớn như thế. Ai cũng vây quanh anh và bỏ cậu trơ trọi ở đây, chẳng ai quan tâm đến một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu vậy

_Ngươi mang y phục này đến cho tiểu thư đi! Nhanh lên!

Một nữ nhân đặt lên tay JaeJoong một bộ ý phục màu đỏ và đẩy cậu đi trong khi cậu ngơ ngác không hiểu gì

Trời! tôi là khách mà, tôi có phải người làm ở đây đâu? Tôi mặc đồ đẹp mà!

JaeJoong gào thét trong đầu khi đi vòng quanh khuôn viên rộng lớn này. Đáng lẽ cậu sẽ không làm đâu nhưng nghĩ đến việc cô dâu đang trông chờ áo cưới thì cậu không thể bỏ ngang được. đời người chỉ có một lần mặc áo cô dâu thôi mà, nếu cậu bỏ đó thì liệu áo cưới có đến tay cô dâu đó được không?

_Anh ơi, phòng tiểu thư ở đâu vậy? – JaeJoong vội kéo tay người vừa chạy ngang mình để hỏi

_Ngươi điên à? Ở đây mà không biết phòng tiểu thư?

_Ya .. Ya…

JaeJoong chưa kịp nói thì người đó đã chạy đi mất, cậu giậm chân bực bội. Mọi người đều coi cậu là người làm ở đây. Chẳng lẽ trông cậu “bèo” lắm sao?

_Nhanh lên! Tiểu thư đang chờ đấy

Vội vã chạy theo hai cô gái vừa lướt qua mình, JaeJoong biết vị tiểu thử mà họ đang nói chính là cô dâu cậu đang tìm

“XOẢNG!”

_TA KHÔNG LẤY HẮN TA! TA KHÔNG MUỐN LẤY

_Tiểu thư! Xin tiểu thư bớt giận! Tiểu thư

_TA KHÔNG MUỐN LẤY TÊN HÁO SẮC ẤY! TA MUỐN ĐI TÌM KIẾM THẦN! TA MUỐN TÌM KIẾM THẦN!

JaeJoong nuốt nước bọt khi nghe thấy thanh âm giận dữ hát ra từ bên trong, chắc hẳn đây là một tiểu thư rất rất dữ của nơi này và bên trong chắc chắn là đáng sợ lắm

_RA NGOÀI CHO TA!

_Dạ!

Mọi người vội chạy ra ngoài và đẩy JaeJoong vào trong vì cậu đang bằm y phục của chủ nhân họ. JaeJoong không muốn nhưng lực đẩy đột ngột nên cậu phải đi vào và nuốt nước bọt lần nữa khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Mọi thứ đều đổ vỡ cả.

_Áo… áo cưới của cô đây…

“Bộp”

Mắt JaeJoong mở to khi tay của cô gái chạm vào vai mình. Cơ thể JaeJoong như không còn theo ý của mình bản thân nữa. Cô gái đó mỉm cười nhìn cậu

_Ngươi là người mới à? Được đấy! Như thế phụ thân sẽ không phát hiện

Ya! Không! Ya! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………………

 Hắn đi đâu rồi?

Yunho nhìn quanh để tìm bóng dáng của JaeJoong nhưng thật sự không biết cậu đang ở đâu. Lúc nãy sơ ý vì phải chúc mừng Lee lão gia mà không trông chừng đến tên tiểu tử này. Anh không thể để JaeJoong ở lại quán trọ một mình vì bây giờ cậu đã lọt vào tầm mắt của nhà họ Lee nhưng mang cậu theo bên mình vào nhà họ Lee cũng không được ổn cho lắm và bây giờ thì cậu biến mất. Bên trong là nội phòng của tiểu thư nhà họ Lee nên anh không được vào. Cảm giác cũng không lo lắng lắm vì trong yến tiệc như thế này, nhà họ Lee sẽ không để xảy ra bất trắc nên JaeJoong sẽ không bị nguy hiểm. Chỉ có điều… sau bữa tiệc….

“TÂN LANG TÂN NƯƠNG ĐẾN”

Tiếng nói văng vẳng khiến Yunho không thể không chú ý đến. dù gì anh cũng là thượng khách nên không thể có thái độ mất lịch sự được nên đành ngồi yên chờ tân lang tân nương đến

Sau tiếng nói của bà mai, tân lang và tang nương tiến đến nhạc phụ nhạc mẫu để bái đường. Yunho đã nghe nói con rể của Lee lão gia là thương nhân nổi tiếng ở Kinh thành nhưng dung mạo thì vô cùng xấu xí. Đến bây giờ anh mới được nhìn thấy tận mắt, hắn – một kẻ to béo mập phệ cùng với nụ cười gian xảo. Đôi mắt xếch lên lộ vẻ xảo quyệt, nụ cười ngông cuồng khiến Yunho cảm thấy khinh thường biết bao. Bên cạnh là nương tử hắn – Lee Da Hee – nhị tiểu thư của nhà họ Lee. Anh đã nghe mọi người truyền tai nhau rằng nhị tiểu thư của Lee gia trang sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, võ công và trí thong mình không thua kém đấng mày râu. Anh cảm thấy khá tiếc cho một bong hoa như Lee nhị tiểu thư.

Cả hai tiến chầm chậm đến Lee lão gia và Lee lão phu nhân. Yunho nhíu mày khi nhìn thấy bàn tay đó rất quen, tướng đi cũng không lạ lẫm chút nào. Cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc…

Bên trên, Lee đại thiếu gia cũng nhận ra điều đó, cảm giác như không phải em gái mình… Lee Da Hee không thể cao như vậy được…

Yunho? YUNHO! TRỜI ƠI YUNHO! CỨU TÔI VỚI! TÔI LÀ JAEJOONG ĐÂY?BÀ KIA LÀM GÌ TÔI MÀ TÔI CỨNG ĐƠ RỒI! YUNHO À! CỨU TÔI VỚI! TÔI KHÔNG MUỐN LẤY TÊN NÀY ĐÂU, YUNHO À! CỨU TÔI!

JaeJoong gào thét trong đầu khi nhìn thấy Yunho đang nhìn mình qua tấm mạng mỏng che mặt. Cậu gào tên anh không biết bao nhiêu lần nhưng không được, chỉ cảm giác được cái nhìn của Yunho cũng kỳ lạ không kém. Cậu không thể lấy tên mập phệ xấu xí này được. Tại sao cậu lại xui đến như thế chứ? Ông trời còn muốn hành cậu đến bao giờ đây?

_TÂN LANG TÂN NƯƠNG QUỲ!

JaeJoong gào thét lần nữa khi có người nào đó ấn mình quỳ xuống. Mắt cậu đảo qua đảo lại mong mỏi ai đó cứu mình nhưng họ chỉ cười nói và chỉ trỏ về phía cậu

LÀM ƠN! CÓ AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! YA!  YUNHO À! YUNHO À!

_NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!

_KHOAN ĐÃ!

JaeJoong mừng rỡ khi nghe giọng nói phát lên nhưng cậu giật mình khi đó không phải là một giọng, mà là… ba giọng…

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng, Xuyên không
One comment on “[RP] Chap 10 – Tiêu Dao
  1. […] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: