[RP] Chap 15 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 15

“Choang!”

Cả hai lùi ra ngoài và thở dốc. Sau 4 canh giờ tỉ thí liên tục và hết sức mình, cả hai đều rất mệt mỏi. Luôn luôn là như vậy, mỗi năm Yoochun và Yunho đều tỉ thí với nhau chỉ vì cái danh xưng Nam Kiếm Thần Bắc Đao Vương, cuộc tỉ thí mà trong đó kẻ chiến thắng chính là kẻ còn sống. Họ đã đấu với nhau 5 năm trời nhưng vẫn không phân thắng bại. Mỗi lần đầu là 4 canh giờ, đến khi đúng ngọ là dừng lại dù cho cả hai có áp đảo nhau như thế nào hoặc mệt mỏi như thế nào.

_Năm nay lại kết quả cũ nhỉ? – Yoochun thở dốc nhưng vẫn giữ nụ cười cố hữu.

Với động tác đơn giản Yunho thu kiếm về vỏ, lưỡi kiếm uốn lượn vòng quanh hông của Yunho, nếu nhìn không thì sẽ nghĩ nó đơn giản chỉ là đai lưng.

_Xà Kiếm của ngươi… đúng là bảo vật đấy. Nhớ giữ cho kỹ nhé!

Yoochun nháy mắt trước khi phi thân lên ngọn cây gần đó, chỉ một chốc, bóng hắn đã mất dạng

“Phụt”

Yunho quỵ xuống và phun ra một ngụm máu tươi. Anh lau nhẹ nó và cố đứng lên. Võ công lẫn nội công của Yoochun đã tiến bộ vượt bậc. Xuyên suốt trận tỉ thí, Yoochun đã xuất 18 chưởng vào người anh. Tuy rằng có luyện nội công mỗi đêm nhưng vẫn không thể chịu nổi hàng loạt chưởng lực như vậy. Yunho biết tâm mạch của mình đã bị tổn thương nặng và chắc rằng Yoochun cũng không kém mình. Chỉ mong rằng nội thương sẽ nhanh chóng hồi phục.

Cách đó khá xa, Yoochun cũng đang quỵ xuống cùng ngụm máu tươi bên cạnh. Yunho thật sự rất lợi hại. Tuy rằng thiên về kiếm khí nhưng chưởng lực của anh cũng không nhẹ. Chỉ vọn vẹn 4 chưởng lực nhưng kinh mạch của hắn bị tổn thương nặng. Bên cạnh đó, Xà kiếm lại biến hóa khôn lường, quần áo của hắn cũng bị rách khá nhiều và những vết thương bắt đầu chảy máu

Lại phải thay y phục, hừ!

 

Lau nhanh vết máu rỉ ra từ khóe miệng, Yoochun gượng đứng lên để bước tiếp. Toàn bộ nội lực cuối cùng đã được vận dụng trước mặt Yunho, hắn không muốn anh biết hắn đã bị nội thương bởi chưởng lực và kiếm khí của Yunho.

Đây là đâu… đau quá… toàn thân ê ẩm quá…

 

Jaejoong mở mắt một cách mệt mỏi. Cậu lờ đờ nhìn xung quanh và nhận ra rằng bản thân đang ở trong một hang núi khá ẩm ướt. Toàn thân cậu như không còn sức lực, ngay cả việc cử động tay chân cũng khó khăn, gần như là không thể nhấc tay chân lên nổi.

Sao tay chân mình không còn sức vậy… Đau quá… Ôi~ con ngựa chết tiệt! Con ngựa ngu ngốc, Yunho độc ác!

 

Rủa xả trong lòng một hồi lâu, Jaejoong cảm thấy chói mắt bởi thứ ánh sáng kỳ lạ trước mặt mình. Định thần lại, thì ra đó là ngọn lửa nhỏ, nó vừa mới được thắp đây thôi. Jaejoong bắt đầu cảm thấy sợ, đầu cậu tua đi tua lại những đoạn phim kinh dị hay chiếu tên tivi. Diễn viên chính sẽ ở một nơi tối tăm và nhiều điều bất ngờ xảy ra khiến, rồi máu và những kẻ giết người biến thái xuất hiện, chúng rượt đuổi và cười man rợ khi bắt được con mồi. Nghĩ đến đây Jaejoong toát mồ hôi lạnh, cậu muốn nhúc nhích nhưng toàn thân đều không nghe theo sự điều khiển của mình.

_Ya! Tôi… tôi… ai đấy! Ai đấy? – Jaejoong nói lắp bắp – Tôi…. Tôi dữ lắm…. tôi dữ lắm đó!

_HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! NÀNG TỈNH RỒI ÀH? ĐÓI KHÔNG?

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_HÁ HÁ HÁ HÁ HA HÁ! ĐÓI RỒI HẢ? TA CHO NÀNG ĂN.

Jaejoong sợ xanh mặt khi nhìn thấy một lão già quái dị đang chường cái mặt lở loét trước mặt mình. Cậu muốn lùi đi nhưng không được. toàn thân cậu cứng đơ và Jaejoong cảm thấy cái chết thật sự đến gần mình. Lão ngồi xổm và nhìn chăm chăm vào cậu, đôi lúc cười phá lên và vuốt tóc cậu, đôi khi lại véo cậu thật đau. Jaejoong cảm thấy cuộc đời mình đang khép lại khi lọt vào tay lão già biến thái này.

_NÀNG ĐÓI CHƯA? TA CHO NÀNG ĂN, TA THẤY THÍCH NÀNG LẮM. LÂU LẮM RỒI MỚI CÓ KẺ ĐẾN THĂM TA ĐẤY! TA SẼ CHO NÀNG HẾT! TA YÊU THÍCH NÀNG! NÀNG LÀM NƯƠNG TỬ CỦA TA NHÉ!

_KHÔNG! KHÔNG! HU HU HU YUNHO AH! YUNHO AH! YOOCHUN AH! TRỜI ƠI! TÔI LÀ CON TRAI MÀ! TÔI LÀ CON TRAI!

_NƯƠNG TỬ! NÀNG THẬT XINH ĐẸP! NƯƠNG TỬ AH!

Lão quái vật vẫn không nghe Jaejoong nói gì, lão mạnh dạn vuốt ve gương mặt cậu và dừng lại ở đôi môi anh đào. Jaejoong khóc thét lên khi không thể tránh né bàn tay lão. Bây giờ cậu đã biết, tình trạng của cậu bây giờ hoàn toàn giống như tình trạng trong nhà họ Lee. Điều đó có nghĩ là… cậu đã bị điểm huyệt!

Ngọn lửa bùng cháy khi bàn tay lão đưa đến gần, từ đấy cậu mới soi rõ hơn cái hang mà mình đang ngồi. Nó ẩm ướt và đáng sợ với hàng trăm con rắn vắt vẻo trên những mỏm đá nhỏ. Bên dưới là bò cạp phủ đầy, chung quanh bếp lửa là vô số những con trùng lạ, những loại quả đủ màu sắc và hoa tươi thơm ngát. Lão quái vật với mái tóc bạc bù xù, vài chiếc lá phủ lên đầu cùng với bộ quần áo rách rưới. cả người lão bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Từ “Quái vật” vẫn chưa lột tả hết hình thù quái dị của lão thế này, phải gọi là kinh tởm.

Cực kỳ kinh tởm!

_HA HA HA HA! CUỐI CÙNG TA CŨNG CÓ NƯƠNG TỬ. NƯƠNG TỬ AH! TA YÊU NÀNG! TA SẼ ĐEM TẤT CẢ CHO NÀNG.

_BIẾN THÁI! BIẾN THÁI! BIẾN THÁI! TRÁNH XA TÔI RA! TÊN BIẾN THÁI! A…

_Nàng nói nhiều quá, ồn lắm!

Jaejoong tròn mắt nhìn lão quái vật đang lướt nhẹ lên môi mình. Cơ miệng cậu cứng đơ không thể khép lại được, ngón tay lão từ từ mở rộng cơ miệng cậu ra và cậu đã nghĩ rằng lão sẽ tháo cả quai hàm cậu xuống như những phim kinh dị. Cậu chết mất thôi nhưng cậu không muốn chết một cách đau đớn như thế.

_Tiểu nương tử! Nàng thật xinh đẹp. Ta thề sẽ yêu thương nàng trọn đời. Ta thề!

HU HU HU! TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI MÀ! TÊN BIẾN THÁI! TRỜI ƠI! CỨU TÔI VỚI… YUNHO AH! YOOCHUN AH!

_Nàng thấy không, ta ở đây nghiên cứu rất nhiều loại thảo dược. Ta sẽ giúp nàng bách độc khó xâm nhập, ta sẽ giúp nàng giữ mãi nét thanh xuân, ta sẽ yêu thương nàng và bảo vệ nàng.

HU HU HU HU SỢ QUÁ! HU HU HU HU

 

_Chắc nàng đói rồi, ta lấy thức ăn cho nàng nhé!

TRỜI ƠI! ĐỪNG ! ĐỪNG ĐƯA THỨ GỚM GHIẾC ẤY VÀO MIỆNG TÔI! TÔI CHẾT MẤT HU HU HU HU, ĐỪNG MÀ! ĐỪNG MÀ!

 

Jaejoong gào thét trong lòng khi nhìn thấy lão “bốc” một con trùng bò bên cạnh bếp lửa, con trùng trong suốt màu đỏ như máu đang quằn quại trong tai lão. Lão lau sơ bụi bẩn trên thân trùng trước khi đem nó lại gần mặt cậu

_Nương tử! Đây là hỏa trùng. Nó thật là trân quý đấy, giang hồ có bao mỹ nhân muốn sở hữu nó để lưu mãi nét thanh xuân đấy. Ta đây yêu thương nàng nên ta sẽ giúp nàng. Hỏa trùng này ẩn cư trong những hang rắn độc. Chưa kịp chạm đến nó thì đã chết bởi nọc độc rồi. Nàng thấy ta yêu thương nàng chưa? Nuốt đi nào, nó sẽ giúp cho nàng lưu giữ mãi vẻ đẹp này.

KHÔNG! ĐỪNG! ỌE… BỎ RA! BỎ RA. GHÊ QUÁ…ỌE! BA MẸ ƠI! HU HU HU HYOJOON ƠI! CỨU ANH… CỨU CON… HU HU HU

 

Gương mặt Jaejoong ướt đẫm nước mắt khi lão quái vật từ từ đặt con trùng vào khoang miệng. Cơ miệng muốn khép lại nhưng không được. Cảm nhận sự trơn trượt của nó khi từ từ trôi xuống dạ dày, Jaejoong có thể cảm nhận được sự chuyển động của nó  trong cổ họng mình. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng. Mắt cậu bắt đầu mờ dần bởi nước mắt và lão quái vật vội vã lau sạch cho cậu.

_Nàng khóc àh? Nàng cảm động vì ta đã hy sinh cho nàng nhiều như thế phải không? Nàng đừng khóc. Ta sẽ yêu thương nàng. Nàng là người đầu tiên đặt chân vào rừng tìm ta, lại không bỏ chạy khi nhìn thấy ta. Ta yêu thương nàng.

Lão quái vật nhẹ nhàng nói với Jaejoong trong khi nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng. Mỗi khi tay lão chạm vào mắt thì nước mắt lại tuôn trào. Jaejoong ước gì mình có thể chết ngay lúc này. Nếu phải chịu những thứ này thì thà cậu chết đi còn hơn

_Nương tử! Ta có nhiều chứ muốn cho nàng lắm – Lão hớn hở lấy ra một cái bao lớn – Những thứ này ta đã dành trọn cả đời để nghiên cứu và lưu giữ. Tất cả đều là kỳ trân dị thảo, bách độc bất xâm, nó sẽ giúp nàng trở thành bá chủ võ lâm

HU HU HU! THẢ TÔI RA… LÀM ƠN THẢ TÔI RA ĐI…

 

Jaejoong hốt hoảng khi lão trưng những thứ trong cái bao cũ kỹ đó. Một con rắn màu trắng kỳ lạ đang bò ra khỏi miệng bao và quấn lấy chân cậu, cậu có thể nghe được tiếng ếch nhái kêu và cả những tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ bên trong

_Nương tử ah! Ta sẽ cho nàng hưởng thụ tất cả để chứng minh cho nàng thấy ta thật tâm yêu thương nàng. – Lão hớn hở – Nàng xem, đây là Bạch xà, máu của nó có thể gia tăng 60 năm công lực cho những ai uống nó, thịt tươi của nó có thể giải tất cả các loại độc dược kể cả thạch tín trong khi mật của nó lại có thể khiến cơ thể cường trán, có thể chữa bệnh nan y, cứu người chết sống lại – Lão vuốt nhẹ đầu con bạch xà – Còn đây là tử đế. – Lão lấy ra một con ếch màu tím – Nó thuộc loại chí hàn, chí âm, nó thực chất là một loại độc cực mạnh. Tuy nhiên, nếu nàng ăn nó, nàng sẽ không bị trúng những loại độc khác đấy – Lão lại lấy ra một con sâu róm với bộ lông dựng lên lởm chởm đến kinh tởm và giới thiệu với cậu, hết con này đến con khác khiến Jaejoong hốt hoảng. Cậu gào thét tự do trong lòng, càng lúc cậu càng thấy bản thân khó tránh được cái chết đau đớn.

_Từ từ! để ta cho nàng ăn nhé. Tất cả những thứ mà ta yêu quý đều dâng lên cho nàng, nương tử ah!

KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG TỐNG NHỮNG THỨ ĐÓ VÀO MIỆNG TÔI. ỌE! HU HU HU

 

Bước ra khỏi tửu quán sau khi chờ đợi đến sáng hôm sau, Yunho nhìn lên trời và nhíu mày, có lẽ Jaejoong muốn tự đi một mình nên không đến tửu quán chờ anh và cũng không nhắn lại. Trong tim Yunho cơ hồ có chút nhói đau khi nghĩ rằng Jaejoong đang đi một mình phiêu bạt giang hồ. Anh cảm thấy bản thân mình mâu thuẩn, một mặt tránh cậu, mặt khác lại lo lắng khi không nhìn thấy cậu. Tiếng nói của cậu như một thói quen của anh, cậu luôn nói, nói về bất cứ thứ gì cậu thấy hoặc nghĩ đến, cậu luôn mang lại cảm giác phiền phức nhưng khi xa rồi lại lại nhớ mong. Yunho không muốn nghĩ nhiều, Tiêu Kiếm dù sao cũng đã trở về cố chủ, Jaejoong là tự mình bỏ đi, anh không hể bỏ cậu lại. Có lẽ anh cần trở về Tiêu Kiếm Cốc thôi.

Nội thương trong người khiến Yunho không thể thi triển khinh công nhanh chóng trở về Tiêu Kiếm Cốc, anh mua cho mình một tuấn mã khỏe mạnh và phi nhanh về hướng Tây.Taycầm chắc dây cương, Yunho chợt nhớ đến bàn tay mềm và ấm của Jaejoong khi cậu đòi cầm cương tuấn mã. Chớp mắt để định thần, Yunho chợt cho ngựa chạy chậm lại khi phía trước có một vật rất quen thuộc ở trên đường, một vật rất quen thuộc…

Chiếc giày kỳ lạ của Jaejoong. Chiếc giày màu trắng…

Xuống ngựa và nhặt lấy chiếc giày nhỏ, mũi giày hướng về phía bắc, Yunho hướng mắt nhìn và phát hiện ra dấu chân ngựa, có vẽ tuấn mã chạy rất nhanh và mạnh nên những dấu chân rất sâu. Một nỗi bất an dấy lên trong lòng khi trước mắt Yunho là rừng sâu thăm thẳm. Anh không nghĩ nhiều, vội vã leo lên lưng ngựa và hướng phía bắc tiến tới.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 15 – Tiêu Dao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: