[RP] Chap 5 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 5

“PHỊCH”

Ngồi bệt xuống đất thở hổn hển khi đã chạy được một đoạn khá xa, JaeJoong lau mồ hôi và nhìn về phía con đường mình đã chạy mà trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu không biết người lúc nãy có sao không vì anh ta không hề có vũ khí bên mình trong khi bọn rượt đuổi cậu thì gươm đao đầy mình, lại còn xưng là Nam Kiếm Thầm bắc Đao Vương nghe sao giống Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung của phim truyền hình Hồng Kong mà Hyo Joon mướn về coi. Ngày xưa nó không thích ai trong số đó mà thích mỗi Đoàn Dự vì hắn ta là người đẹp trai nhất trong số đó. Đúng là không coi nhiều phim Kiếm hiệp để bây giờ lạc về rồi cũng không biết cách để đối phó.

Trời ơi là trời! Tôi phải sống như thế này bao lâu đây? Tôi muốn về nhà! Ba mẹ ơi! Hyo Joon ơi! JaeJoong muốn về nhà….hu hu hu

JaeJoong gào thét trong lòng khi nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn mây kia. Bây giờ cậu lo lắng đủ thứ, những ngày sau đây cậu sẽ sống như thế nào đây? Rồi làm sao cậu có thể về thế giới của mình để đoàn tụ với gia đình, rồi làm sao cậu gọi cảnh sát báo án vụ thảm sát làng KinhNamnữa. Mỗi khi nhớ đến ngôi làng ấy, JaeJoong không khỏi căm phẫn. Dù họ tuy nghèo khó nhưng họ sống với nhau thật chân chất và nhiệt tình. Họ cứu và cưu mang cậu trong thời gian cậu bị thương, họ xem cậu như là con cháu trong nhà nhưng cũng vì cứu cậu mà họ phải chết. Cậu có trách nhiệm kêu oan cho họ, nhưng… kêu oan bằng cách nào đây?

JaeJoong vò đầu bức tai một cách bực bội. sao bao giờ đúng giờ phút nguy hiểm cậu cũng không nghĩ được cái gì. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cậu thi rớt đại học chăng, hoặc đây cũng chính là nguyên nhân đưa cậu đến thế giới xa lạ này. Cậu chẳng biết nó cách đất nước của cậu bao nhiêu năm nữa. Ngọc Trù, cái tên nước lạ hoắc và tên ông vua cũng lạ hoắc. Ở một nơi như thế này và một mình như thế này thì làm sao mà cậu sống được đây, và quan trọng hơn hết là…..

NƠI NÀY LÀ NƠI NÀO?

…………….

“Cộp!”

Bị giết cả rồi sao?

Đôi mắt vị thiếu niên áo trắng đảo một vòng nhìn ngồi làng đã bị phóng hỏa trước đó, bây giờ nó chỉ còn lại lớp tro than của những căn nhà và xác người ngổn ngang. Những cái xác đen ngòm và bốc lên mùi khen khét đến kinh tởm khiến vị thiếu niên phải nhăn mặt khi bước vào

Ta tới trễ một bước rồi! các vị! Hãy yên nghỉ – Vị thiếu niên cúi đầu chào ngôi làng rồi cất bước

…………

“Cạch”

Đá hòn sỏi trên đường đi, JaeJoong nhíu mày nhìn về phía trước, mồ hôi cậu túa ra như tấm khi đi dưới trời nắng nóng mà không có cái gì để che đầu cả. Chiếc áo khoát phủ lên đầu cũng đang nóng lên trông thấy, JaeJoong cảm thấy thật sự mệt mỏi, cậu ước gì có một bể bơi để cậu có thể tắm rửa sạch sẽ và tránh đi cái nóng oi bức này

“Bịch”

_Aish! Sao lại đứt quai rồi.

JaeJoong nhìn cái balo của mình một cách chán nản khi nó nằm chỏng chơ dưới đất, cậu mệt mỏi kéo nó vào một gốc cây gần đó để xem có thể sửa nó không, nhưng khi xoay ngược balo lại, cậu phát hiện ra có một đường rạch đã được vá lại cản thận

_Quái! Balo mới xài được một năm sao lại rách như thế này mà mình không biết, ai vá vậy?

JaeJoong săm soi vết rạch và giật mình khi chạm vào cái gì đó cồm cộm phía sau vết cắt đó

Cái gì vậy nhỉ?

JaeJoong tò mò tháo đường chỉ khâu vết rách ra và cho tay vào trong, thầm mong rằng đó là cái gì đó có thể đưa cậu về nhà hoặc chí ích là cái gì đó hữu dụng một tí trong thời đại này

Cây sáo? Thư?

JaeJoong khó hiểu nhìn cây sáo trên tay mình và một bức thư đính kèm vào đó, cậu mở thư ra nhưng không thể đọc được chữ nào cả vì nó được viết bằng một ngôn ngữ rất lạ mà theo cậu chắc chắn là chữ của thời đại này và có nghĩa là chữ cổ đối với cậu. Cho lá thư vào túi, JaeJoong săm soi cây sáo và vuốt nhẹ nó. Cảm giác được cây sáo này nặng hơn cây sáo thông thường và nó cũng được chạm trổ tinh xảo hơn, than sáo được chạm bởi những con Rồng mạnh mẽ, chúng khiến cậu lien tưởng tới vị thiếu niên áo trắng thêu rồng đã hai lần cứu cậu, cuối đuôi sáo có trang trí bởi một sợi dây dài màu đỏ trông rất quý phái. Bản thân cậu cầm cây sáo này cũng cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên.

_Mình đâu có thổi sáo đâu mà có cái này?

Chợt JaeJoong nhớ lại lời nói của tên đã đốt làng KinhNam, hắn hỏi Kiếm Tiêu hay Tiêu Kiếm gì đó ở đâu và người trong làng đã nói là không có. Phải chăng là cái này? Vậy….. Cây sáo này chính là nguồn gốc sát hại cả làng KinhNamsao? Bấc giác cậu cảm thấy sợ hãi nó. Chỉ vì một cây sáo vô tri vô giác mà hại chết bao nhiêu mạng người. Sao lại như thế được chứ?

Mình sẽ đem cái này đến đồn cảnh sát để làm vật chứng

JaeJoong gật đầu với suy nghĩ của mình, cậu biết bây giờ mình phải đi đâu rồi, cậu sẽ đi đến đồn cảnh sát để đưa cây sáo này. Có vẻ như ở đây người ta gọi là quan nhỉ. JaeJoong sẽ đến quan để đưa cây sáo này.

…………….

_Anh gì ơi! Cho tôi vài cái bánh với ly nước lạnh – JaeJoong gọi lớn khi vào một quán nhỏ bên vệ đường, cậu đặt balo xuống ghế và lau mặt bằng khăn ướt mà mình mua ở siêu thị trước khi bị lạc vào đây. Cũng may là có chúng nếu không cậu chết mất

_Có ngay!

JaeJoong nhìn xung quanh, cũng có vài người ngồi uống nước và nói chuyện với nhau, cũng có kẻ cầm gươm kiếm cũng có kẻ phong thái tự tại với cây quạt nhỏ trên tay. Cậu vội cầm balo đi lại một thanh niên vận bộ y phục màu thiên thanh đang nhâm nhi ly tràn thơm

_Anh gì ơi! Anh cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy? – JaeJoong lịch sự hỏi

_À! ở đây là Huyện KinhNam

_Huyện KinhNam- JaeJoong lập lại một lần nữa và thắc mắc tại sao tên huện lại giống tên ngôi làng cậu đã sống thể nhỉ, nhưng không quan tâm nhiều đến điều đó, JaeJoong lại hỏi tiếp – Vậy anh biết đường nào đi đến… quan không?

_Vì bằng hữu này có oan tình à?

_Vâng! Tôi đến để cáo quan. Làng tôi chết thảm nên tôi cần đến đó để đưa chứng cứ ạ – JaeJoong nói thật

_Thật là tội cho bằng hữu đây. Bằng hữu cứ đi thẳng khoẳng 50 dặm là đến thịt rấn, sau đó hỏi người dân ở đó nhé, ta chỉ cho bằng hữu bây giờ e bằng hữu cũng không nhớ nổi

_Dạ! Cám ơn anh nha!

JaeJoong mỉm cười và đi lại bàn của mình, cậu đặt balo xuống ghế một lần nữa nhưng vô tình cây sáo rơi ra, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào cây sáo ở dưới đất

_Thiện hạ đệ nhất binh khí Tiêu Kiếm của Jung cốc chủ? – người thanh niên cầm quạt lúc nãy nói một cách sững sờ khi nhìn thấy nó

_Hả? Anh nói cây sáo này à? – JaeJoong chỉ về phía cây sáo đang nằm chỏng chơ dưới đất – Nó chỉ là cây sáo thường thôi mà – Nhận thấy sự quan trọng của vấn đề, JaeJoong vội nhặt cây sáo lên và cho vào balo trước khi trả tiền cho chủ quán để lấy vài cái bánh bao – Thôi tôi đi nha

_Tiểu tử! Đưa cây tiêu đó cho ta!

JaeJoong bị chặn lại bởi cây thương dài ngoằn, cậu nhìn sang phía tên đang giữ chuôi thương và phát hiện ra phía sau hắn còn nhiều kẻ khác đang nhìn cậu bằng ánh mắt thèm muốn. Cậu biết chúng muốn gì và cậu sẽ không để chúng toại nguyện được. Tuy không biết lai lịch của cây sáo này nhưng cậu vẫn nhất quyết bảo vệ nó tới cùng

“BỐP”

Bánh bao to đùng bị ném vào mặt khiến tên cầm thương choáng váng, JaeJoong lập tức bỏ chạy, cậu chạy hết sức mình trong khi ở phía sau toán người đó đang thi triển khinh công. JaeJoong bậm môi hậm hực, tại sao người ở thế giới này ai cũng biết “bay” vậy chứ

_CỨU TÔI VỚI! BỚI NGƯỜI TA! CÓ CƯỚP! CỨU TÔI VỚI!

JaeJoong hét toáng lên hòng có ai đó hảo tâm cứu cậu nhưng hai bên đường vắng lặng, chỉ có cậu và toáng người đang đuổi theo ở phía sau, JaeJoong thì cũng gần hết sức để chạy rồi, cậu lại không biết gì gọi là võ công thì làm sao chọi lại bọn chúng được chứ. Không lẽ cậu lần này không thoát được sao?

_TRỜI ƠI! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! AAAAA CỨU VỚI! CỨU TÔI VỚI!

_ĐƯA TIÊU KIẾM CHO TA! TIỂU TỬ ĐỨNG LẠI NGAY!

_ĐỨNG LẠI? TÔI NGU HẢ? CỨU TÔI VỚI! CỨU VỚI! ÁO TRẮNG ÁO XANH GÌ ĐÓ ƠI! CỨU TÔI!

JaeJoong hét lên tên của hai người đã cứu cậu nhưng cậu không biết tên đành gọi màu áo thôi. Cậu mong biết bao một trong hai người đó cứu mình nhưng không thể. Nhưng….

_TRỜI TRỜI TRỜI! MAY QUÁ! ÁO TRẮNG! ÁO TRẮNG ƠI! CỨU TÔI VỚI! ANH ÁO TRẮNG! ANH ÁO TRẮNG À!!!!!!!!!!!!!!!!

JaeJoong mừng như bắt được vàng khi cậu nhìn thấy một người áo trắng rất quen đang đi ở phía trước, cậu cố hết sức hét lên và chạy về phía người đó. Cậu được cứu rồi, lần này chắc chắn được cứu rồi

_ANH ÁO TRẮNG! CỨU TÔI VỚI! HU HU HU MỪNG QUÁ! CỨU TÔI, CHÚNG MUỐN GIẾT TÔI! – JaeJoong ôm lấy tay của vị thiếu niên áo trắng và mừng rỡ hơn khi người đó đúng là kẻ đã hai lần cứu anh

_Lại là ngươi? Sao ngươi theo ta? – vị thiếu niên nhíu mày

_Tôi không có theo anh! Nhưng mà cứu tôi trước đi, bọn người kia muốn cướp đồ của tôi! Làm ơn cứu tôi đi mà, anh cứu ai lần thì làm ơn cứu lần nữa đi

_Đó không phải làm nhiệm vụ của ta! – anh phớt lờ và tiếp tục bước

_Không được! Anh phải cứu tôi, anh cứu tôi hai lần rồi mà, làm ơn đi, tôi chưa thể chết được! – JaeJoong lắc lấy lắc để tay của anh – Làm ơn đi

_TIỂU TỬ! MAU ĐƯA TIÊU KIẾM CHO TA!

JaeJoong vội nép phía sau thiếu niên áo trắng khi bọn người kia đã đuổi đến nơi.Taycậu nắm chặt tay áo của anh và nhìn về phía sau mình

_Tiêu kiếm? Ngươi giữ tiêu kiếm?

_Ừ! Tôi giữ cái cây mà họ gọi là tiêu kiếm đó, cây sáo….

Người thanh niên điềm nhiên quay lại nhìn toáng người phía sau và thần sắc bọn họ tái đi khi nhìn thấy anh, ngay cả JaeJoong cũng ngạc nhiên khi thấy họ như vậy, mới một giây trước họ còn hung hổ lắm cơ mà, sao lại xiu xuống nhanh chóng thế này

_Ngươi muốn lấy tiêu kiếm? – người thanh niên hỏi với một thanh âm lạnh lẽo tựa băng tuyết

_…K….kiếm thần…… – tên cầm đầu đáp lại một cách sợ hãi

_Các ngươi muốn lấy món đồ của ta?

_Không…. Chúng tôi không có….. Chúng tôi chỉ muốn lấy chúng về cho ngài thôi…. – hắn lại đáp

_Vậy thì vật hồi cố chủ rồi, các ngươi không cần bận tâm nữa.

_Vâng…. Chúng tôi…. Đi….

JaeJoong ngạc nhiên khi bọn người vừa đuổi giết cậu bây giờ lại chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ. Nhìn lại vị thiếu niên áo trắng, JaeJoong cảm thấy ngưỡng mộ kinh khủng, không lẽ với gương mặt lạnh như tiền ấy mà khiến bao người phải sợ sao

_Anh hay thiệt! Cám ơn anh nha! – JaeJoong định vỗ mạnh lên vai của vị thiếu niên nhưng tay cậu chưa kịp chạm vào người của anh thì cây quạt trên tay anh đã chận lấy

_Đưa Tiêu Kiếm cho ta! Nếu không ta sẽ giết ngươi!

_Hả? Thì ra anh cũng giống như những tên kia, muốn lấy cây sáo của tôi? – JaeJoong nhíu mày đáp khi cậu rụt tay về một cách bực bội

_Ta không giống họ, Tiêu Kiếm là của ta và ngươi phải trả lại.

_Không!

JaeJoong đạp gọn và chạy đi nhưng chưa được bao xa thì cậu đã thấy vị thiếu niên kia chắn trước mặt

_Đưa cho ta! Nếu không ta sẽ giết ngươi

_Aish! Sao có cái cây sáo này mà ai cũng giành nhau làm sao? – JaeJoong vì mái tóc của mình và nhìn bị thiếu niên với một ánh mắt bực bội, nhưng …. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu – Đưa anh cũng được, nhưng anh hứa với tôi một chuyện đi!

_Nó cơ bản là của ta, nếu ngươi không đưa, ta giết ngươi

Có vẻ như vị thiếu niên áo trắng không giữ được bình tĩnh nữa, anh xòa cây quạt và đặt nó yên vị lên cổ của JaeJoong, cây quạt tuy được làm bằng vải mỏng nhưng trong tay nha nó có vẻ nguy hiểm hơn nhiều so với một cấy quạt bình thường

_Bình tĩnh bình tĩnh…. Chuyện đâu còn có đó mà, tôi đưa cho anh nhưng với điều kiện là anh phải cho tôi đi theo anh, anh phải bảo vệ cho tôi đến khi nào tôi tìm được đường về nhà thì thôi – JaeJoong cười gượng với vị thiếu niên nhưng lập tức nhăn mặt lại khi đầu quạt rạch một đường nhỏ trên cổ JaeJoong

_Được rồi được rồi! Tôi đưa cho anh, lấy cây quạt ra đi!

JaeJoong vội đưa cho vị thiếu niên áo trắng cây sáo và ôm lấy cổ mình khi cây quạt vừa được rút ra

_Ai đưa cho ngươi?

_Là….bác Kang…. Bỏ vào balo của tôi. Tôi mới biết đây thôi. Còn có lá thư này nữa nè.- JaeJoong lấy lá thư cho anh

Mở lá thư và đọc, vị thiếu niên nhìn JaeJoong rồi lại nhìn lá thư. Anh ta không có biểu hiện gì trên mặt khiến cho JaeJoong càng thêm ngạc nhiên, cậu lại gần anh và cùng nhìn vào thư

_Thư viết cái gì vậy?

_………..

_Tôi không biết chữ ở đây

_………….

Gấp lá thư lại một cách cẩn thận và đưa lại cho JaeJoong. Vị thiếu niên nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng

_Kang Lão Gia muốn ta chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi có thể về nhà

_Thật không? Cám ơn cám ơn! – JaeJoong nói nhanh

_Nhưng ngươi sẽ đi theo ta với than phận là thư đồng

_Là cái gì cũng được! Cám ơn nha! Chừng nào tôi biết đường về nhà thì tôi đi ngay, tôi không làm phiền anh nữa đâu. Anh tên gì? Tôi tên là JaeJoong. Tôi nói tên tôi cho anh biết rồi đó, anh nhớ không? Anh nhớ tên tôi không?

_Jung Yunho. Ngươi có thể gọi ta là Jung thiếu gia

Vị thiếu niên bỏ đi một nước sau khi đã nói tên cho JaeJoong biết, JaeJoong cũng không nghĩ nhiều, cậu mừng rỡ chạy theo phía sau vị thiếu niên. Từ nay cậu không lẻ loi nữa. Ít ra cũng có một người bạn đường và cậu sẽ không bị bỡ ngỡ với thế giới này nữa. Tuy rằng anh có rất nhiều điểm hoài nghi nhưng trực giác nói với cậu rằng anh là một người đáng tin tưởng.

_Chúng ta đi đâu đây Yunho-shi? – JaeJoong bắt vai của Yunho và tinh nghịch nhìn anh

_Ta và ngươi than phận khác nhau, đừng chạm vào ta!

_Đồ nhỏ mọn!

JaeJoong chu mỏ nhìn Yunho khi bị anh đẩy tay ra nhưng cậu vội chạy theo phía sau khi anh đã đi một đoạn khá xa

_Chờ tôi với Yunho-shi!

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng, Xuyên không
One comment on “[RP] Chap 5 – Tiêu Dao
  1. […] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: