[RP] Chap 7 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 7

Giật mình bởi cơn đói đang cồn cào ruột gan, JaeJoong dụi mắt và nhin xung quanh, cậu phát hiện bây giờ là giữa khuya, có nghĩ là cậu đã ngủ từ chiều đến giờ, ngay cả cơm cũng chưa ăn. Bước xuống giường một cách chậm chạp, JaeJoong dụi mắt để quen dần với bong tối, cậu cần gì đó để bỏ vào bụng ngay bây giờ nếu không cậu sẽ chết mất. Cơ thể cậu đang nóng vì từ chiều cậu vẫn chưa tắm rửa gì cả, nay lại đói nữa, nếu không nhanh chóng dập tan cơn đói này thì cậu chết mất thôi.

“Phịch”

JaeJoong giật mình bởi cái gì đó đang kề vào cổ mình khi cậu bước xuống giường, nhận biết tình trạng của mình đang gặp nguy hiểm, cậu vội hét lên

_YUNHO À! CỨU TÔI VỚI!

_Ngươi đi đâu vào đêm khuya như thế này?

Mỏ to mắt vì giọng nói Yunho bên cạnh mình, cậu thở phào nhẹ nhỏm và vuốt ngực liên hồi, anh ta sắp làm cậu chết vì sợ rồi đấy

_Tôi đói quá! Định mò xuống bếp xem có cái gì đó để ăn không.

Vật lạnh trên cổ JaeJoong được thu về, cậu vội mò mẫm đường đến cái bàn để ngồi. Trời tôi mà nhà lại không có đèn khiến con mắt vốn không được tốt lành gì của cậu càng thêm khốn đốn

_Anh có đèn không? Mở đèn lên đi, tối quá tôi không thấy gì hết

Ánh lửa nhấp nháy sau khi JaeJoong nói, cậu thở phào và nhận lấy cây nến từ tay của Yunho

_Anh theo tôi xuống bếp được không? Đi đêm hôm như thế này tôi sợ ma lắm

_Ngươi thật phiền phức

Dặn lòng nhẫn nhịn, JaeJoong nắm chắt lấy vạt áo của Yunho và đi theo anh xuống bếp. Ở đó có một vài món được đậy cẩn thận, có lẽ là Hye Sun để dành cho cậu đây mà. Mừng rỡ đặt nến xuống bàn và lấy cái rổ tre ra khỏi đĩa thức ăn, JaeJoong vội vã nâng bát cơm lên ăn ngay. Ở thế giới này, nết đói của cậu được phát huy tột độ, cậu không những xấu nết ngủ mà còn xấu nết đói nữa.

_Chúng ta sẽ ở đây đến bao giờ?

_Ta và ngươi, không phải chúng ta

Chu mỏ bởi câu nói bắt bẻ của Yunho, JaeJoong hậm hực và cho mình một đũa cơm đầy để dằn đi cái bực dọc đang dâng lên, cậu cần phải nhịn, ở ké nhà anh thì phải nhịn thôi.

_Vậy thì…. Anh và tôi, chúng ta ở đây đến bao lâu?

_Hết đêm nay! Ngày mai ta sẽ trở về Tiêu cốc để hồi Tiếu Kiếm

JaeJoong cảm thấy đầu mình đang ong lên bởi tiêu kiếm rồi kiếm tiêu, người thời xưa… sao mà nói chuyện văn vẻ đến như thế chứ. Cậu ghét phải nói như thế và cậu cũng không hiểu khi phải nghe người khác nói như thế.

_Vậy…. Hye Sun cũng đi cùng luôn à?

_Không! Nàng ta sẽ ở đây trông coi nơi này.

_Vậy…. Từ đây đến chổ của anh mất bao lâu?

_Ba ngày đường nếu sử dụng khinh công?

_Khinh công? Là cái gì?

Và…Câu hỏi của JaeJoong đã được giải đáp ngay khi cậu cùng anh lên đường, khinh công là……

_YA! CHỜ TÔI VỚI!ANHBAYNHƯ CHIM THẾ KIA THÌ LÀM SAO TÔI CHẠY KỊP! CHỜ TÔI VỚI JUNG YUNHO! YA! ANH ĐIẾC HẢ?

“Soạt”

_Anh.. Hộc hộc… anh là…quái nhân….. Anh ỷ… anh bay như chim.. Hộc hộc hộc…. rồi bỏ tôi….. Hộc hộc… anh… chết đi!- JaeJoong thở hổn hểnh

_Ngươi thật vô dụng! – Yunho nói với gương mặt không chút biểu lộ cảm xúc

_Anh thử… anh chạy như tôi coi, rồi anh nói ai vô dụng. Hộc hộc…. Anh …. Anh đi bộ không được sao? Hoặc kêu xe taxi…. Hoặc là… nhờ ai đó chở…

_Xe taxi? Nó là cái gì?

Hơi khựng người khi ngh Yunho hỏi như vậy, JaeJoong biết mình nói hớ rồi. ở đây thì làm gì có ai biết taxi là cái gì đâu.

_À… đó là một loại xe… chở anh đi mà anh không có bị mỏi chân

_Là kiệu?

_Kiệu? ờ…. Cũng cỡ vậy. Nhưng mè kiệu là làm cho người ta mỏi chân, mình không mỏi. Còn taxi là mình không mỏi mà người láy cũng không mỏi luôn. Nói chung là không ai mỏi hết

_Người láy? Là ai?

_Thôi thôi! Nói anh cũng không hiểu, đi thôi – JaeJoong cảm thấy rối với những câu hỏi tới của Yunho, cậu khoác tay và đi ra trước để né tránh, nếu anh cứ hỏi tới tới như thế thì cậu cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. Nhưng mà… mới được vài bước thì chân cậu lại mỏi nữa rồi. Đó là hậu quả của việc chạy hụt hơi theo sau cái người “bay” như chim này đây

_Ya! Anh cõng tôi đi. Tôi mệt quá, đi không nổi nữa.

_………

_Ya! Cõng tôi đi! Tôi bây giờ lết cũng không nổi theo anh nữa đâu. Anh mà không cõng là tôi xỉu đó…

JaeJoong kèo nèo đi phía sau Yunho, anh không dùng khinh công nữa mà đi ở phía trước, anh không đáp lại cũng không từ chối lời đề nghị của cậu khiến cậu cũng tức tối lắm, nhưng như thế cũng không tồi chút nào, ít ra được đi bộ như thế này, không phải chạy nữa.

“Cộp Cộp Cộp”

JaeJoong mở to mắt khi nhìn thấy một chiếc xe bò chở rơm đang từ từ lướt qua mặt mình, cậu mừng như bắt được vàng vộ vã nắm tay Yunho kéo chạy lại chổ bác nông dân

_Bác ơi! Bác cho chúng cháu ngồi ở phía sau nhé, chúng cháu mỏi chân lắm.

_À! Được thôi. Hai vị cứ ngồi

_Cám ơn bác! Đi thôi Yunho!

Không để Yunho từ chối, JaeJoong nhảy phóc lên xe rơm và kéo theo Yunho lên. Cậu ngồi ở phía sau và đung đưa chân khi bác nông dân bắt đầu cho xe đi. Cảm giác đôi chân được nghỉ ngơi khiến JaeJoong cảm thấy thật thỏa mái làm sao. Cậu ngã người lên đống rơm và nhìn lên bầu trời trong xanh kia

_Yunho à! Chừng nào tôi mới được về nhà đây?

JaeJoong không biết mình bỏ đi cách gọi khách sáo với Yunho như thế nào, cậu thích gọi anh là Yunho hơn vì anh lạnh lùng nhưng lại có cái gì đó ấm áp. Tuy luôn khiến cho cậu bực bội trong người nhưng không giận lâu được. Anh luôn có một cái gì đó khiến cho cậu muốn khám phá

_Đó là chuyện của ngươi. Không liên quan đến ta.

Lại một câu trả lời như đổ nước lạnh vào ngươi, JaeJoong hơi bậm môi nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười vì sự thoải mái mà bác nông dân đang mang lại.

Ngồi bên cạnh, Yunho cũng không biết phải làm như thế nào. Tay JaeJoong đang đan vào tay anh và nắm chặt lấy nó. Lúc nãy cậu nắm lấy tay anh và chạy đến lão nông phu để xin đi xe nhờ. Một cảm giác mới lạ nhen nhóm trong lòng nhưng anh không biết đó là cả giác gì. Có cái gì đó đập mạnh trong lồng ngực. Chưa có ai nắm tay anh một cách mạnh mẽ đến thế, bởi vì thân thế và võ công của anh nên chẳng kẻ nào dám lại gần anh cả. Vậy mà JaeJoong lại không sợ gì cả, cậu không gọi anh là Jung thiếu gia cũng không có một biểu hiện gì gọi là khiếp sợ anh cả, cậu luôn là một kẻ kỳ lạ từ khi anh quen biết đến nay.

_Quê ngươi ở đâu?

_ỞSeoul! Xa lắm, xa đến nổi anh có đi cả đời cũng không đến được nhưng mà tôi chỉ mất một giây để đến thế giới của anh và không có cách nào trở về. Thấy vui không? – JaeJoong cười buồn nhìn Yunho – Anh ít nói thật, mà nói ra thì cũng như không nói. Anh hay thiệt!

Yunho không nói gì, anh nhìn về con đường mà mình đã đi qua, nếu đi với tốc độ như thế này thì bao lâu mới có thể về Tiêu Kiếm cốc đây?

_À! Tôi có chocolate nè! Để lấy ra ăn chung cho vui.

Bà tay JaeJoong rút ra khỏi tay Yunho khiến anh có cảm giác hơi hụt hẫng. Cậu vội lấy balo ra và cố tìm vài thanh chocolate trong đó và mừng rỡ khi lấy nó ra khỏi đống hỗn độn trong đó. Cậu hứa rằng sẽ sắp xếp lại balo khi cả hai tìm được chổ dừng chân lý tưởng

_Ăn đi, ngon lắm! – JaeJoong đưa phần chocolate mà mình vừa cắn xong cho Yunho. Anh hơi tránh nó và nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc

_Ăn đi, ngon lắm đó. Cái này em tôi thích lắm, nhưng mà tôi không có dịp cho nó nữa nên lấy ra ăn, ở đây không có tủ lạnh nên sợ nó chảy thì uổng. ăn đi! Không chết đâu!

_Ngươi…

_Ầy! không mất vệ sinh đâu. Miệng tôi sạch lắm. lúc sang tôi có súc miệng rồi. Với lại ở thời này con trai với nhau thôi mà, không sao đâu. Ăn đi

Yunho càng tránh thì JaeJoong càng được nước lấn tới. Cậu cảm thấy thú vị với vẻ mặt muốn tránh thỏi chocolate của cậu, anh càng tránh thì cậu càng muốn anh ăn nó nên cứ dí vào mặt anh, cơ thể cậu chồm hẳn lên để đưa thỏi chocolate lên miệng Yunho

“Cộp”

“Phịch”

Chiếc xe cán lên cục đá khiến JaeJoong bất ngờ té và người Yunho và đẩy cả thỏi chocolate vào miệng anh, cậu hốt hoảng lấy nó ra và dùng khăn ướt lau ngay miệng cho Yunho khi nhìn thấy mẩu chocolate vướn đầy môi anh

_Xin lỗi nha! Tôi không có ý đâu

_Tránh ra!

Yunho đẩy JaeJoong ra và giật lấy khăn của cậu để lau mặt mình, anh lau nhẹ những mẩu chocolate vướn trên môi và cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó trong miệng mình. Món lương khô này ngọt như đường nhưng lại thơm một mùi thơm lạ. Khi nếm vào thì có vị đắng và khi tan ra thì có vị ngọt. Đây là lần đầu tiên anh được ăn món ăn kỳ lạ như thế này. Ngay cả khăn tay mà anh đang cầm cũng kỳ lạ không kém. Nó được làm từ một loại “vải” có nhiều hoa văn nhỏ, nó mềm mại và ẩm ướt, khi chạm vào mặt thì có cảm giác mát lạnh khiến đầu óc sảng khoái. Trên khăn còn vươn một mùi thơm nhẹ khiến cái nóng bị đẩy lùi một cách nhanh chóng. Nhưng trên hết, là người JaeJoong đổ ập vào người anh, lại một cảm giác lạ xuất hiện, anh cảm thấy bản thân như ngừng thở khi môi cậu yên vị trên cổ của mình

JaeJoong cũng ngại không kém, cậu lau lau vết đỏ trên cổ của Yunho bằng tay của mình rồi rụt nó về. mặt cậu hơi đỏ nhưng vội lấy lại vẻ bình thản vốn có của mình. Cậu biết, thời đại của cậu thì không phân biệt tình yêu nam nữa hay nam với nam, nhưng ở thời đại này chắc không dễ như thời đại của cậu. Chỉ mong rằng Yunho khong nghĩ cậu là một tên dê xồm hay tệ hơn là một kẻ biến thái là được rồi.

_Lúc nãy là vô ý thôi. Anh đừng có nghĩ xấu tôi nha! – JaeJoong vội nói khi Yunho hướng ánh nhìn kỳ lạ của mình về phía JaeJoong, tuy anh không nói nhiều nhưng JaeJoong biết anh đang nghĩ gì qua đôi mắt một mí ấy.

_………….

Đi được một lúc, JaeJoong và Yunho phải từ giã lão nông phu vì lão đã về đến nhà mình, hai người lại tiếp tục hành trình đi bộ của mình, không lâu sau, JaeJoong giật mình bởi tiếng chạm của binh khí. Phía trước là một trận ẩu đả với bốn năm kẻ to con đang vây đánh một người. một người mặc áo thiên thanh….

_Quen quá ta! – JaeJoong nheo mắt để nhìn cho rõ kẻ mắc áo thiên thanh ấy và hoảng hốt nhận ra đó chính là người đã cứu cậu thoát khỏi những kẻ gian ác trong quán ăn.

_Yunho à! Cứu người đi, người đó tôi quen đó, anh ta cứu tôi đó. Cứu người dùm đi Yunho!

_Không phải chuyện của chúng ta! Nếu ngươi muốn cứu thì tự đi mà cứu!

_Sao anh vô tình đến thế chứ? Người đó là ân nhân của tôi đó. Nhưng mà tôi không đánh được, anh làm ơn cho trót đi. Cứu người chứ có phải là giết người đâu mà anh keo kiệt đến thế chứ? – JaeJoong lắc mạnh tay Yunho

_Đi thôi, không nên xen vào!

Yunho tránh ra một bên và đi tiếp trong khi JaeJoong cứ đứng ngồi không yên, nửa muốn xông vào nửa lại không. Cậu không biết cái gì gọi là võ công trong khi bọn kia thì gươm giáo sẵn sàng và chúng đang có một trân hỗn chiến cùng “áo xanh” của cậu.

_A ha! Tiểu bằng hữu! Chúng ta thật có duyên nhỉ? – người áo xanh chợt phát hiện ra JaeJoong và mỉm cười với cậu

_Anh đừng có nói nhiều, coi chừng họ đánh anh chết đó! Chạy đi

_CHẠY SAO? HẮN DÁM LẤY LINH CHI NGÀN NĂM CỦA CHÚNG TA. PHẢI ĐỂ LẠI ĐÂY CÁI ĐẦU RỒI MỚI ĐƯỢC ĐI

_Trời! Để lại đầu còn đi gì nữa. áo xanh à! Trả đi!

_Tiểu bằng hữu! Không cần ngươi bận tâm đâu, cứ đứng đó chờ ta. Ta rất có hứng thú với ngươi!

_Hả

Không để JaeJoong chờ lâu, người áo xanh bắt đầu trở lại gương mặt nghiêm túc. Cây quạt trên tay xếp lại một cách nhanh chóng trong khi tay còn lại rút một vật sáng chói phía sau lưng. Ngay khi vật sáng ấy được tuốt ra, bọn người xung quanh có chút kinh hãi nhưng chúng cũng lao vào quyết chiến

“XOẸT”

Người áo xanh nhúng người lên cao và xoay vòng với một tư thế rất đẹp mắt khiến JaeJoong ngẩn ngơ, cậu nhìn theo thân người của kẻ áo xanh với đầy sự ngưỡng mộ dâng trong mắt, chưa bao giờ cậu nhìn thấy ai đánh mà đẹp đến thế, đẹp hơn cả trong phim cổ trang, nếu bây giờ mà có vài cánh hoa đào hoặc quay chậm từng động tác thì sẽ hấp dẫn lắm lắm

_Ngươi muốn chết à?

Giật mình bởi tiếng nói phát ra phía sau mình, Yunho đã đến bên cạnh cậu tự lúc nào và cũng nhìn chăm chú người áo xanh. Điều đó khiến JaeJoong cảm thấy khá tự hào mặc dù người áo xanh với cậu cũng không hẳn là quen biết

_Anh là đồ nhỏ nhen, người ta bị nạn mà không cứu

_……….

Một chốc sau, người áo xanh đi lại đối diện JaeJoong và chào cậu theo phép lịch sự của người thời xưa. Môi hắn nhoẻn ra thành một đường cong hoàn hảo khiến JaeJoong choáng váng. Thề có chúa là chưa bao giờ cậu nhìn thấy một kẻ đẹp trai và đa tình đến như thế.  Người đó tiến lại ngày càng gần JaeJoong trong khi cậu theo quán tính đang lùi lại nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người áo xanh đến khi lưng cậu chạm vào người Yunho thì cậu mới ngừng lại

_Hữu duyên!

Bước chân của người áo xanh dừng lại khi Yunho lên tiếng. Hắn thôi không nhìn JaeJoong nữa mà chuyển sang nhìn Yunho.

_Đúng là hữu duyên. Ngươi vẫn ít nói nhỉ? – hắn nhếch mép

_Còn ngươi vẫn chưa chết?

_Ha ha ha ha! Mạng ta lớn lắm, chưa hạ được ngươi thì ta không thể chết được. – hắn cười một cách sảng khoái rồi cúi đầu xuống JaeJoong – Ta là Park Yoochun, vị tiểu bằng hữu này quý tánh đại danh là gì?

_Hả? Quý….tánh… đại danh? Là….là gì?

_À… là…. Danh tánh của tiểu bằng hữu đấy – người áo xanh vẫn giữ nụ cười cố hữu trên môi

_À! Tôi tên là Kim JaeJoong. Anh cứ gọi tôi là JaeJoong cho tiện

_À.. là JaeJoong, tên tiểu bằng hữu rất đẹp

_Cám ơn!

JaeJoong cảm thấy rất hứng thú với người áo xanh tên Yoochun. Hắn ta niềm nở và vui vẻ hơn Yunho rất nhiều nên chỉ sau vài câu làm quen JaeJoong đã có cảm tình tốt và năng nói chuyện với Yoochun hơn là Yunho. Yunho cũng không nói chuyện nhiều, anh bước đi trước trong khi JaeJoong và Yoochun ở phía sau trò chuyện rôm rả

…………..

_À! Hóa ra JaeJoong bằng hữu là từ một thế giới khác à? – Yoochun kết thúc câu nói của mình bằng một động tác gõ nhẹ lên đầu JaeJoong

_Đúng rồi, nhưng mà không ai tin tôi cả. Anh tin tôi không?

_Ta tin, ta nghĩ rằng JaeJoong bằng hữu không nói dối

_Cám ơn! Anh tốt thật! Mà… anh và Yunho quen nhau hả? – JaeJoong quyết định giải đáp tò mò của mình

_Ha ha ha ha! Có lẽ điều này nên để Kiếm Thần nói với tiểu bằng hữu đi.

_Anh và Yunho thật khó hiểu.

JaeJoong chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi nhưng cậu lập tức vui vẻ với Yunho và Yoochun và cùng họ bước tiếp trên con đường dài, ánh nắng trải dài khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Đâu đó có tiếng cưới lớn của Yoochun và câu châm chọc của JaeJoong, lâu lâu lại xuất hiện một tiếng thở mạnh của Yunho. Con đường dường như gần hơn. Lần đầu tiên, Kiếm Thần và Đao Vương bước cùng một con đường.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng, Xuyên không
One comment on “[RP] Chap 7 – Tiêu Dao
  1. […] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: