[RP] Chap 8 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 8

_Ya! Sao… mấy người ở đây nhìn tôi ghê thế? – JaeJoong nhìn xung quanh quán nước và cảm thấy không thoải mái khi những người ở đây cứ nhìn cậu giống như người ngoài hành tinh vậy. Điều đó khiến cậu ăn uống cũng không được tự nhiên, cứ thấy bản thân luôn bị giám sát. Bên cạnh mình, Yunho và Yoochun vẫn đang ăn uống bình thường

_Bởi vì tiểu bằng hữu đi với Kiếm Thần và Đao Vương ha ha ha ha hay vì hắn và ta ngồi cùng một bàn chăng?

_Anh đừng có nói giỡn chứ. Tự nhiên tôi thấy không thoải mái chút nào cả – JaeJoong đánh mạnh vào vai Yoochun và nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn là những ánh nhìn tò mò hiếu kỳ khiến cậu khó chịu

_Vì ngươi ăn mặc khác người.- Yunho hớp một ngụm trà và nhìn ra ngoài.

_Ồ! Vậy à! Nhưng tôi cũng mặc quần áo thôi. Trời nóng như thế này mà mặc hai ba lớp như các anh chắc tôi chết. Tôi không chết cũng điên vì nóng thôi! – JaeJoong hừ một tiếng rồi gắp thức ăn vào chén mình – Thật ngưỡng mộ các anh, không làm gì cả mà cũng có tiền xài hoài ha, tôi cũng muốn như thế – JaeJoong mỉm cười nhìn Yoochun

_Ai nói với tiểu bằng hữu là ta đây không làm? Không làm thì ngân lượng đâu mà dùng chứ? Ha ha ha! Ngươi nói chuyện thật thoải mái. Ta rất thích những kẻ nói thẳng như ngươi

_Làm? Tôi thấy anh đi chơi tùm lum rồi lấy cái gì của người ta để bị ngươi đa rượt đánh vậy đi làm cái gì?

_Biết càng nhiều chuyện trên gian hồ thì mạng sống của ngươi sẽ càng ngắn – lại một câu ngắn gọn nữa mà Yunho đưa ra cho JaeJoong khiến cậu hừ một tiếng rõ to tỏ vẽ không đồng ý. Anh cũng không nói nhiều, chỉ hớp ngụm trà và nhìn xuống đường. Con đường trước mặt JaeJoong rất náo nhiệt, kẻ bán người mua trông rất xôm tụ. Có vẻ đây là trung tâm thì phải

_Sau khi ăn xong, ta sẽ mua vài bộ y phục cho ngươi. Nếu ngươi cứ ăn mặc như thế này thì mọi ánh mắt tất đổ dồn vào ngươi.

_Cám ơn nha! Anh tốt với tôi thiệt. Ở đây có hai anh làm bạn cũng an ủi. Tôi sợ tôi chết trước khi về nhà.

_Ha ha ha! Ngươi đi cùng ta hoặc hắn thì đảm bảo sống an lành. Không ai dám chạm vào hai người nổi tiếng trên giang hồ như ta đâu

_Anh thật là nổ!

_Nổ? Nó là gì?

Phì cười khi Yoochun tròn mắt hỏi mình. JaeJoong ngẩn cao đầu và giải thích cho hắn hiểu đồng thời cũng chọc lấy hắn. Tự nhiên cậu cảm thấy quen biết được Yoochun là niềm an ủi rất lớn ở thế giới này. Cậu chỉ cho Yoochun biết những tiếng lóng ở thế giới hiện đại và những vật dụng ở thế giới cậu cho anh biết. Đối với Yoochun, mọi thứ đều thật mới lạ cũng như cậu ở đây vậy, hắn tin cậu và hắn lắng nghe cậu, không giống như Yunho. Anh ta không hề tin cậu và cũng không hề lắng nghe cậu. Vậy mà cậu lại có cảm giác tin tưởng đặt biệt ở con người này. Bản chất con người đôi khi thật khó lý giải…

_Ngươi định không đi sao? – Yunho lên tiếng và hướng ánh mắt về phía Yoochun – Ta tưởng ngươi có việc

_À! Thật ra thì ta có việc nhưng vì có hứng thú với tiểu bằng hữu JaeJoong nên dừng chân  lại đây. Ngươi nhắc ta mới nhớ, cũng đến lúc đi rồi – Yoochun xoay quạt trước mặt Yunho rồi nhìn sang JaeJoong – Tiểu bằng hữu àh! Ta không thể mua quần áo cho ngươi rồi. Nhưng ta sẽ quay trở lại tìm ngươi sau khi xong việc

_Anh đi làm à? – JaeJoong tròn mắt

_Cũng có thể gọi là vậy. Nhưng tiểu bằng hữu yên tâm, ta sẽ tìm gặp ngươi sớm thôi.

Yoochun mỉm cười và xoay người nhảy xuống lầu khiến JaeJoong hốt hoảng chạy theo. Cậu một lần nữa nhìn thấy lỹ xảo điện ảnh giữa đời thường khi Yoochun thong thả bước đi sau khi nhảy từ lầu hai của tửu quán

_Anh ta cũng là chim rồi – JaeJoong thì thầm khi bóng của Yoochun biến mất

“CHÁT”

_ĐỨNG LẠI CHO TA! TÊN ĂN MÀY KHỐN KIẾP, ĐỨNG LẠI!

JaeJoong giật mình quay về hướng có tiếng roi chát chúa đập vào tai, vội xích lại gần lan can để nhìn xem bến dưới có gì mà khiến người ta la hét ầm í rồi tiếng roi lớn như vậy

_Đừng có nhiều chuyện

Yunho giật người JaeJoong ngồi lại bàn trước khi rót cho mình một chung trà thơm. JaeJoong cũng tò mò nên ngẩn đầu lên xem. Cậu chỉ nhìn thấy một thiếu nữ với bộ y phục màu hồng phấn rất đẹp. Áo cô ấy rất mềm nên mỗi chuyển động của cô đều khiến tà áo phất phơ giống như tiên nữ cưỡi gió. Cô ấy cũng rất đẹp, JaeJoong dám cá rằng cô bạn hoa hậu của trường cậu cũng không đẹp bằng. Vẻ đẹp mang tính cổ xưa nhưng cũng hoạt bát kiểu hiện đại lắm. Chỉ có điều cô gái ấy dữ quá. Vừa đuổi theo người ăn mày vừa đánh roi tới tấp vào người đó, lại còn la hét ầm ĩ. Cô đi đến đâu thì hàng quán đều đổ vỡ đến đó. Trông cảnh tượng chẳng khác nào mấy tên đòi nợ mướn cả

_Trời ơi! Con gái gì mà dữ như chằn vậy? – JaeJoong rùn mình khi ngọn roi quất xuống người tên ăn mày, cảm giác như chính cậu đang bị đánh vậy

_Biết nhiều chỉ hại thân thôi. Chuyện không liên quan đến ta thì không nên xen vào.

Thấy lời Yunho nói cũng có lý, JaeJoong biết bản thân mình không thể giúp được gì nên cũng không dại dột chạy ra ngăn cản mặc dù máu anh hùng của cậu đang sôi sục mạnh mẽ.Taycậu nắm chặt lấy balo và nhìn chăm chú xuống phía dưới. Tên ăn mày đang chạy cố sống cố chết và dường như hắn ta đang chạy vào tửu quán này thì phải.

_ĐỨNG LẠI CHO TA! TÊN ĂN MÀY KHỐN KIẾP, DÁM LÀM RÁCH ÁO CỦA TA? TA GIẾT NGƯƠI MỚI HẢ CƠN GIẬN NÀY, ĐỨNG LẠI CHO TA!

_LÀM ƠN THA CHO TÔI! TIỂU THƯ… LÀM ƠN THA CHO TÔI….

_NGƯƠI BIẾT CHA TA LÀ AI KHÔNG? CHA TA CHÍNH LÀ MINH CHỦ VÕ LÂM LEE SO MAN. NGƯƠI BẤT KÍNH VỚI TA KHÁC NÀO BẤT KÍNH VỚI CHA CỦA TA. TA PHẢI GIẾT NGƯƠI

Tên ăn mày vừa van xin vừa chạy cố sống cố chết. Gã chui xuống gầm bàn để tránh những ngọn roi của  cô gái, nhiều chổ trên người gã bị dây roi quất đánh tứa máu và cô gái đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

_Thật là tức quá mà, làm rách áo có cần giết người như thế không? Con gái gì mà dữ như chằn! – JaeJoong gằng từng tiếng và nắm chặt balo.

_AI? AI VỪA NÓI TA DỮ? TÊN NÀO? – cô gái lại hét lên và nhìn xung quanh trong khi tên ăn mày chạy lại bàn của JaeJoong mà trốn dưới đó.

_Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi với! Tôi chỉ sơ ý ngã làm bẩn vạt áo tiểu thư ấy thôi, khi đứng lên thì vô tình làm rách. Tôi không cố ý đâu. Cứu tôi! Hu hu hu

_Đấy! Cô đã nghe người này nói rồi đây. Chỉ là vô tình thôi. Người ta cũng đã xin lỗi cô rồi mà.- JaeJoong chỉ xuống gầm bàn trong khi mắt vẫn không rời khỏi cô gái dữ dằn đó – Tại sao cô cứ đuổi cùng giết tận như thế chứ?

_Tên tiểu tử, chẳng những ta giết hắn mà còn giết cả tên lo việc bao đồng như ngươi nữa.

Cô gái nghiến răng và quất roi xuống người JaeJoong, cậu chẳng biết làm sao nên vội lấy balo ra che chắn cho mình, ngay thời khắc đầu roi chạm vào người JaeJoong thì nó bị đánh bật ra và đầu roi ghim chặt vào cây cột bên trái cậu bởi một chiếc đũa nhỏ

_NGƯƠI! NGƯƠI DÁM CẢN TA? NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI HẢ?

_Đi thôi!

Yunho đặt một nén bạc nhỏ lên bàn và bước ngang qua người cô gái, JaeJoong thấy trong lòng hả dạ lắm vì làm cho cô ta bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ. Thè lưỡi trêu chọc ả trước khi chạy theo Yunho, cậu không quên cho người ăn mày một ít bạc trong túi mình để anh ta có tiền để mua thức ăn

_TÊN KIA! ĐỨNG LẠI! TA HÔM NAY KHÔNG GIẾT NGƯƠI TA THỀ KHÔNG MANG TÊN LEE SUN KYU NỮA!

Sun Kyu hét lớn và vất roi qua một bên, ả lao ra lan can và nhìn thấy Yunho lẫn JaeJoong vừa mới đi xuống, trong lòng không khỏi tức giận, ả với một cái nhún người lao xuống định chưởng ngay đầu của tên áo trắng láo toét kia

“Roẹt!”

_CÁI GÌ THẾ NÀY? AAAAAAAAA CỨU TA!

Sun Kyu hét lớn khi vạt áo của ả vướn vào lan can khiến ả không thể thi triển khinh công được, vạt áo bị rách  khiến đầu ả lao thẳng xuống đường. Nhắm mắt lại để gánh chịu cái đau đang dần đến, ả nghiến răng thề rằng thù này nhất định phải trả cho dù ả phải chết

“Soạt”

Cơ thể Sun Kyu được nhấc bổng lên bởi một đôi tay rắn chắc. Thân hình ả xoay vòng trên không trung, vạt áo bay lên che khuất gương mặt kẻ đã cứu mình. Trong lòng có chút bồi hồi, ả nhẹ nhàng kéo vạt áo ra để nhìn cho rõ mặt ân nhân. Nhưng khi kéo vạt áo xuống, tâm thần ả chấn động. Trước mặt ả là một vị nam nhân tuấn tú phi phàm, gương mặt nhỏ nhưng lộ vẻ nam tính, đôi mắt đang nhìn ả nhưng trong đó là mặt hồ không gợn sóng. Ánh mắt lạnh lẽo khiến kẻ đối diện phải khiếp sợ phần nào. Tựa đầu vào ngực nam nhân, thấy nhịp tim đập bình thản, lòng ngực vững chắc và ấm áp. Trái tim thiếu nữ chợt xao động…..

Cách đó một khoảng, JaeJoong cũng đang ngẩn ngơ nhìn con người đang xoay vòng trước mặt mình. Cảnh tượng này mới đẹp và lãng mạn làm sao, nếu điểm xuyến thêm vài hạt tuyết trắng hoặc hoa đào thì sẽ tuyệt vời biết bao. Yunho bây giờ trông mới ấm áp và mạnh mẽ làm sao, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng ít nói khi nãy. ở anh tỏa ra cái bá khí khiến người khác tỏ vẻ khiếp sợ nhưng lại thấy an toàn ấm áp. Vạt áo thêu rồng của anh xoay theo thân người, JaeJoong có cảm giác như tất cả mọi thứ đang “làm nền” cho anh….

Woa!….. mình cũng muốn như thế….. lãng mạn quá….

_Nước sông không phạm nước giếng, Lee tiểu thư đừng quá tức giận. Cho ta gởi lời chào đến Lee minh chủ – Yunho nói với Sun Kyu bằng thanh âm lạnh lùng vốn có của mình nhưng không chắc là ả có nghe được hay không. Mắt ả dán chặt vào gương mặt vị nam nhân trước mặt, tay vẫn nắm lấy tay áo của anh không buông, đến khi Yunho lạnh lùng giật ra thì ả mới thoát khỏi cơn mộng

_Xin hỏi quý tánh đại danh?

_Bèo nước gặp nhau, không cần coi trọng. Tạm biệt!

Yunho nghiên người chào Sun Kyu rồi bước về phía JaeJoong, ả đứng đó nhìn ngắm bóng vị nam nhân tuấn tú đó mà trong lòng không khỏi tiếc rẻ. Có lẽ ả sẽ nói với phụ thân mình về người này chăng?

………….

_Yunho à! Lúc nãy công nhận anh giống như đóng phim vậy đó, anh xoay vòng vòng trên không đẹp quá trời. Tự nhiên tôi ước gì tôi là cô kia. Tôi cũng muốn bay bay và xoay xoay như thế nữa – JaeJoong hồ hởi nói khi chạy theo Yunho – Mà cô gái đó dữ thật. Ỷ là con minh chủ gì đó mà không coi ai ra gì. Trong khi võ công thì tệ quá, ngay cả việc nhảy xuống đất mà cũng không xong, phải nhờ anh cứu. Lần này mất mặt lắm đó ha ha ha!

_Mặc vào nếu ngươi không muốn người khác chú ý như lúc nãy

Giọng Yunho như tạt một gáo nước lạnh vào mặt JaeJoong khi thẳng tay ném bộ quần áo màu trắng vào người cậu. Đây là một bộ y phục thời xưa mà theo JaeJoong thì nó rườm rà vô cùng, lớp này đến lớp nọ, không hề có dây kéo hay gài nút mà toàn là cột dây với nhợ, cậu chẳng biết mặc cái nào trước cái nào sau cả

_Yunho à! Mặc sao đây? Anh quăng cho tôi một đống thế này tôi biết mặc cái nào trước? – JaeJoong khổ sở nhìn Yunho khi trên tay cậu là ba lớp quần áo dày cộm

_Đây là quần áo trong, ngươi khoát cái này vào sau khi đã mặc lớp này và lớp này là ngoài cùng – Yunho chỉ vào từng bộ

_Trời! Anh muốn luột sống tôi sao? Bao nhiêu lớp như thế này giữa trời như thế này? Anh muốn tôi chết à?

_Tùy ngươi!

_Ya! Chờ chút!

JaeJoong hừ một tiếng rồi đem quần áo ra một chổ khác để thay. Cậu làm y theo lời của Yunho mà mặc quần áo vào người. Chẳng mấy chốc đã xong, nhìn lại mình một lần nữa, cậu có cảm giác như mình là cái bánh bao di động vậy. Bốn lớp áo tính luôn cả bộ đồ hiện đại của cậu khiến cậu khó thở kinh khủng. Trời lại nắng nóng khiến mồ hôi cậu túa ra như tấm khi mặc nó vào người

_Ya! Xong rồi!

Chân mày Yunho hơi nhướng lên khi nhìn thấy JaeJoong bước ra với bộ y phục chỉnh tề trên người. Anh không nói gì mà dẫn con ngựa về phía JaeJoong

_Chúng ta sẽ đi ngựa để mau tới nơi.

_Nhưng mà tôi không biết cỡi ngựa

_Ngươi có thể đi phía sau con ngựa nếu muốn

_Aish! Tại sao anh lúc nào cũng ép người vào đường cùng thế này chứ, tôi mà chết là tôi ám anh suốt đời

_Đừng nói chuyện dư thừa nữa. Lên ngựa đi

_Đỡ tôi với, một mình tôi sao tôi lên?

Với sự giúp đỡ của Yunho, cuối cùng JaeJoong cũng leo lên được lưng ngựa. Đây là lần đầu tiên JaeJoong được ngồi lên lưng ngựa như thế này. Cậu cảm thấy thật khác lạ và sảng khoái. Tuy rằng yên ngựa không được mềm, ngồi lâu thì ê mông nhưng cũng không thể không phủ nhận cảm giác sảng khoái khi ngựa chạy. Yunho ở phía sau vòng tay qua eo cậu để cầm cương điều khiển con ngựa, cậu cũng muốn nữa nhưng sợ không đủ khả năng nhưng ý muốn cầm cương cứ quanh quẩn trong đầu cậu

_Yunho à! Cho tôi cầm cương đi! Chút thôi!

_Ngươi thậm chí không biết leo lên lưng ngựa!

_Đi mà, làm ơn đi…. Bất quá anh nắm tay tôi, cho tôi cầm cương đi

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng JaeJoong cũng được chạm vào dây cương và tay Yunho phủ lên tay cậu, JaeJoong hào hức nắm chắt dây cương để cho Yunho điều khiển qua bàn tay mình. Gió táp vào mặt mát rượi, JaeJoong mỉm cười và hét lớn, cậu ngâm nga bài hát yêu thích của mình, và với Yunho… Anh chỉ im lặng điều khiển con ngựa. Đôi mắt vẫn nhìn về phía trước không dao động, chỉ có đôi tay là siết chặt bàn tay nhỏ đó.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng, Xuyên không
One comment on “[RP] Chap 8 – Tiêu Dao
  1. […] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: