[RP] Chap 16 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 16

Hu hu hu hu…  Hu hu hu hu

 

Jaejoong khóc trong lòng khi cơ thể đang được ôm gọn bởi thân hình gầy gò của lão quái vật. Cậu không biết bây giờ là ngày hay đêm, hang động tối tăm và đầy trùng bọ, ngoài bếp lửa và một ít cỏ khô để nằm thì nơi nào cũng mờ ảo đến đáng sợ. Lão đang ngủ ngon lành khi áp mặt vào lưng cậu. Jaejoong nhớ đến mấy phút trước, lão liên tục đút những thứ kinh tởm vào miệng mình, lúc đó cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chết mất. Những con vật còn sống, còn đang bò lổm ngổm bổng chốc chui tọt vào miệng cậu. Ngay cả máu của lão cậu cũng đã nếm qua, cảm giác lúc đó… Muốn chết cũng chết không được mà muốn ngất cũng ngất không xong. Jaejoong không hiểu tại sao bản thân không thể ngất được khi trong tình trạng đó, phải chi ngất đi… cậu sẽ không phải trải qua thứ cảm giác đáng sợ đến thế. Nếu cậu không chết thì đây sẽ làm nỗi ám ảnh đeo bám cậu suốt đời. Cậu đúng là một người xui xẻo nhất thế giới, cậu luôn là một người xui xẻo ở bất cứ nơi nào, kể cả ở thế giới của cậu hoặc ở đây, cậu mãi mãi là một người kẻ xui xẻo.

Nước mắt rơi khi Jaejoong nghĩ về cuộc đời xúi quẫy của mình, cậu giận ông trời, sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn đến thế. Kiếp trước cậu đã giết người cướp của hay bức hại con nhà lành gì mà kiếp này lại khổ sở như thế chứ.

_Nương tử! Nàng khóc àh? Nàng thấy ta đối như vậy với nàng vẫn còn lạnh nhạt ư?

Jaejoong rùng mình khi bàn tay lão quái vật chạm vào bụng của mình và lần vào trong. Bàn tay sần sùi và lạnh lẽo của gã chạm vào làn da mịn màng nơi bụng khiến Jaejoong không dám thở. Cậu nhắm tịt mắt lại. Cậu sợ lão lại cho cậu ăn thứ gì đó kinh tởm hơn

_Nương tử ah! Là ta không tốt! Ta đã say mê nghiên cứu độc dược mà quên đi nàng, nàng đừng giận ta… Ta đã về rồi, ta sẽ không xa nàng nữa. Chúng ta sẽ sống đến răng long đầu bạc, sống chung nhà… chết chung mộ.

Lão quái vật hít hà mùi hương trên tóc cậu trước khi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Jaejoong khóc không thành tiếng khi cổ của mình bị làm phiền bởi cái lưỡi thô ráp của lão. Không! Cậu không thể lọt vào tay lão quái vật này, không muốn cơ thể này thuộc về lão nhưng… đó chỉ là những ý nghĩ trong đầu thông qua ánh mắt phản kháng của cậu. Cả cơ thể đều bất động mặc cho lão muốn làm gì thì làm.

_Nương tử ah! Ta sẽ đối với nàng thật tốt, sau đó chúng ta sẽ có thật nhiều hài nhi. Chúng ta sẽ bình bình an an ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Sẽ không có ai làm phiền ta và nàng nữa. Nàng đừng hờn dỗi ta. So với độc dược, nàng quan trọng hơn nhiều. Đừng vì buồn giận mà xa ta được không?

BIẾN THÁI! HU HU HU HU. MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT! MÌNH KHÔNG MUỐN THUỘC VỀ TÊN BIẾN THÁI NÀY HU HU HU. YUNHO CHẾT DẪM, LÀ TẠI ANH HẾT, TẠI ANH ĐÁNH CON NGỰA NÓ MỚI THẾ. TÔI MÀ CHẾT THÌ TÔI CŨNG TÌM ANH TRẢ THÙ HU HU HU HU YUNHO CHẾT BẦM!

 

“Soạt”

Lão quái vật giật mình ngồi phắc dậy khi nghe được tiếng chân đang bước vào, ngiêng đầu qua một bên, tai lão hơi co giật khiến Jaejoong ngạc nhiên. Cậu chẳng nghe thấy gì cả trong khi lão đang tối sầm mặt lại.

_Có người! – Lão nói nhỏ – Nương tử ah! Nàng đừng sợ! Ta không để hắn ô uế nàng.

Có người? Là Yunho phải không? YUNHO AH! TÔI Ở ĐÂY! TÔI Ở ĐÂY NÈ! CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI! TÔI KHÔNG TRÙ ANH NỮA, TÔI SẼ CHÚC ANH THỌ MẤY TRĂM TUỔI LUÔN. HU HU HU CỨU TÔI NHANH LÊN!

 

Lão quái vật điềm tĩnh nghe tiếng bước chân, người này khinh công cực cao. Tiếp đất chỉ bằng mũi bàn chân khiến người thường không hay biết, mỗi cử động đều hết sức cẩn trọng và có mục đích. Đôi mày lão càng lúc càng chau lại khiến Jaejoong như mở cờ trong bụng, thanh âm phát ra càng lúc càng gần khiến lão nhẹ đứng lên, lấy chăn trùm lên người Jaejoong trước khi phi thân lên vách đá để ẩn náo. Trên tay lão là túi rắn và bò cạp cực độc, chỉ cần hắn đến gần, lão sẽ tung chúng ra để giết hắn.

Tay nắm lấy balo của Jaejoong, Yunho cẩn trọng bước vào, cây quạt nắm chắc trong tay. Anh đã theo dấu ngựa chạy đến giữa rừng, phát hiện vết máu ở một tảng đá gần đó và những dấu chân in lên thân cây. Đoán biết Jaejoong đã gặp nạn bởi một quái y nhân, anh lần theo những dấu chân trên thân cây và đến đây, cuối cùng phát hiện tay nải của Jaejoong ở ngoài cửa hang, anh chắc chắn cậu đã bị bắt vào đây. Trong lòng dậy sóng, anh dụng khinh công tiến vào để không gây náo loạn. Tuy nhiên, nội thương vẫn chưa lành nên công lực giảm sút. Anh chắc chắn quái nhân đã phát hiện ra và tìm cách đối phó, đôi mắt quan sát xung quanh, Yunho biết… chủ động là ai

_Độc Trùng Vương! Ta biết ngươi đang ở đây! Ra đi. – Yunho cao giọng khi tiến vào sâu bên trong, một thân ảnh đang nằm yên trước mắt anh, tuy rằng đã bị che khuất nhưng anh biết bên trong là ai.

Không có tiếng vang lại, Yunho cẩn thận phóng kim châm. Tấm chăn bị hất lên kim cứng và vách đá phía sau, để lộ thân ảnh đang nhìn anh, gương mặt lộ vẻ vui mừng của cậu hiện lên trong mắt.

Không tiến tới vội, Yunho cẩn thận quan sát xung quanh. Phát hiện phía sau Jaejoong có một vách đá có thể ẩn nấp cộng thêm đôi mắt của Jaejoong cứ liếc nhìn về phía ấy. Yunho lấy ra một số kim châm hướng thẳng vách đá đó mà hướng tới, thân người nương theo kim châm đến bân cạnh Jaejoong và bế cậu phi nhanh ra ngoài

_KHÔNG ĐƯỢC LÀM NƯƠNG TỬ CỦA TA HOẢNG SỢ!

Kiếm tuốt ra khỏi vỏ khi những con rắn trong túi của Độc Trùng Vương phóng tới, vô số rắn rết và trùng độc bị chém chết đổ rạp dưới chân. Jaejoong được đỡ ngồi lên một mỏm đá gần đó trong khi Yunho quần thảo với lão quái vật. Cậu lo lắng tột độ khi nhìn thấy hai người quần thảo nhau một hồi lâu nhưng không phân thắng bại, Yunho có vẻ yếu thế hơn khi máu rỉ ra từ miệng trong khi lão quái vật vẫn hùng dũng tấn tới. Lão luôn miệng gọi cậu là nương tử và tìm cách tiếp cận cậu trong khi Yunho đánh bật những chiêu tấn công của lão.

Cầu trời phù hộ! Cầu trời phù hộ Yunho! Cố lên Yunho! Cố lên Yunho!

 

“BỐP”

“RẦM”

Yunho thổ huyết khi lưng anh đập mạnh vào vách đá do chưởng lực của lão quái vật, khẽ liếc nhìn Jaejoong, Yunho vội phóng hai hòn đá nhỏ điểm trúng huyệt đạo của cậu khiến cậu có thể cử động được

_CHẠY ĐI!

Yunho hét to trước khi tấn công lão quái vật một lần nữa, anh cố gắng kiềm chế lão lại trước khi Jaejoong chạy ra khỏi động này khá xa. Cậu cũng không nghĩ được nhiều, mỗi khi nhớ đến nhưng con rắn rết kinh tởm bị cho vào miệng mình khiến cậu buồn nôn và đôi chân theo quán tính cũng chạy vội ra ngoài, đầu óc cậu trống rỗng, cậu chỉ chạy… chạy và chạy, chạy đến khi đôi chân rã rời mới chịu khuỵu xuống mà thở hổn hển

_Cuối cùng cũng thoát… Cám ơn Yunho! Yunho ah!

Quay sang phía sau, Jaejoong giật mình khi không nhìn thấy anh, chẳng phải anh bảo cậu chạy và anh sẽ ở phía sau sao? Ý, sao lại không có? Một nỗi lo lắng dấy lên trong lòng, Jaejoong vội vã ngồi dậy và nhìn về phía sau một lần nữa, trên đất toàn là dấu chân của cậu, không có Yunho!

_Cái tên này! Bảo mình chạy rồi ở đó một mình. Muốn tôi mang danh là sợ chết bỏ bạn sao?

Nhớ đến lời của ba mình khi ông kể về những người bạn tham sống sợ chết, bỏ rơi bạn mình trong cơn hoạn nạn. Những người đó không phải là người, cũng không bằng cầm thú, trời đất không dung. Jaejoong cảm thấy bản thân mình bây giờ cũng giống như những lời ba cậu nói ngày xưa. Trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, liền vội vã đứng lên và hướng hang động lúc nãy thẳng tiến.

“BỐP”

_TRẢ NƯƠNG TỬ CHO TA! TA GIẾT NGƯƠI!

Lão gào lên một cách tức giận sau khi đánh trọng thương Yunho. Máu tươi trên người anh mỗi lúc một nhiều nhưng anh vẫn tấn công tới tấp cứ như không màn đến sống chết, trong lòng thầm nghĩ Jaejoong đã chạy được bao xa

_Hắn ta không phải nương tử của ngươi! Nương tử của ngươi đã chết rồi! – Yunho lạnh lùng nói.

_NGƯƠI ĂN NÓI HÀM HỒ! NƯƠNG TỬ TA VẪN CÒN SỐNG, CHÍNH NGƯƠI ĐÃ KHIẾN NÀNG ẤY RỜI BỎ TA. TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!

Độc Trùng Vương tức giận dồn tất cả nội lực vào lòng bàn tay và hướng Yunho đánh chưởng. Anh cũng vận hết công lực còn lại của mình để tiếp chưởng dù trong lòng biết rằng khó tránh khỏi cái chết

“ẦM!”

_NƯƠNG TỬ! NƯƠNG TỬ!

Độc Trùng Vương hoảng hốt thu tay về khi toàn bộ chưởng lực của  lão đánh thẳng vào lưng Jaejoong. Cậu đã đến kịp lúc và vội chạy lại ôm lấy Yunho, đầu óc cậu chỉ có hai chữ duy nhất

“Cứu Yunho”

_ Jaejoong… ngươi…!

_May quá! Anh không sao…

_NƯƠNG TỬ! NƯƠNG TỬ! TRẢ NƯƠNG TỬ CHO TA! NGƯƠI ĐÃ BỨC HẠI NÀNG! TA GIẾT NGƯƠI! TA GIẾT NGƯƠI!

Độc Trùng Vương nổi giận khi nhìn thấy Jaejoong đang lả đi trong tay Yunho. Lão đập vỡ tất cả các bầu rượu lớn của mình, những con mãng xà được giải thoát bắt đầu nhắm hướng anh mà tấn công, bò cạp và những loại rít độc cũng theo đó mà tấn tới. Không suy nghĩ nhiều, Yunho bế vội Jaejoong và phi nhanh ra ngoài. Anh không biết chạy bao xa và bao lâu, trên tay là Jaejoong đã ngất lịm tự bao giờ. Gương mặt anh trở nên căng thẳng hơn

Cố lên! Ta sẽ chữa trị cho ngươi, ngươi không được chết, nhất định không được chết, cố gắng lên Jaejoong!

 

_TRẢ NƯƠNG TỬ LẠI CHO TA! TRẢ NƯƠNG TỬ LẠI CHO TA! NƯƠNG TỬ! NÀNG ĐỪNG SỢ, TA SẼ CỨU NÀNG.

Phía sau, Độc Trùng Vương vẫn hét lên giận dữ và đuổi theo Yunho, dù cho bao xa lão cũng sẽ đuổi theo để mang cậu trở về, trước mặt lại sắp đến vực thẳm, Yunho thật sự không có đường lui…

Ngươi cố gắng gượng! Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi không được chết! Tuyệt đối không được chết

 

Ôm chặt Jaejoong vào lòng, Yunho nhìn ra phía sau một lần nữa trước khi gieo mình xuống vực. Đó là con đường cuối cùng để cứu thoát cả hai, cùng chết… hoặc cùng sống

_NƯƠNG TỬ! NƯƠNG TỬ! ĐỪNG RỜI BỎ TA! TA VAN NÀNG! NƯƠNG TỬ AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khu rừng vang vọng tiếng thét bi thảm của Độc Trùng Vương khi lão quỳ sụp trước vực thẳm. Lão đã đến muộn, đã đến quá muộn…

_NƯƠNG TỬ AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 16 – Tiêu Dao
  1. […] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: