[RP] Chap 17 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 17

_Ôi~

 

 

 

Jaejoong nhíu mày tỉnh dậy, cậu thấy cả thân người ê ẩm đến chết, từng phần trong cơ thể gần như nát vụng, xương cốt kêu răng rắc. Không ngờ sau khi trúng một chưởng của lão quái vật mà cậu vẫn không chết. Nghĩ lại, cậu đúng là phúc lớn mạng lớn.

 

 

 

Lơ đãng nhìn cảnh vật trước mặt, Jaejoong phát hiện mình đã thoát ra khỏi hang động. Trước mặt là bầu trời xanh trong, chim chóc bay là đà và chúng có vẻ đang chú ý đến cậu, cả người khẽ run vì lạnh, Jaejoong mới giật mình phát hiện mình đang nằm dưới nước cùng vòng tay rắn chắc vẫn ôm cứng ngang hông.

 

 

 

_YUNHO! YUNHO AH! ANH SAO VẬY? YUNHO AH! TỈNH LẠI! TỈNH LẠI!

 

 

 

Jaejoong đánh mạnh vào mặt Yunho  trước khi kéo anh lên bờ. Có vẻ cả hai đã rơi từ trên cao xuống và theo dòng nước trôi lại gần bờ. Jaejoong nhìn từ trên xuống và hốt hoảng khi bộ quần áo màu trắng tinh tươm của anh nay đã nhuốm bẩn và đổi thành màu hồng. Máu rỉ ra từ miệng và khắp cơ thể khiến người ta khiếp hãi. Cậu vội vã cõng Yunho lên vai và cố tìm một chổ mát mẻ (sạch sẽ chứ ko phải mát mẻ)  để anh có thể nghỉ ngơi.

 

 

 

_A! Có chổ rồi! Yunho ah! Cố lên! Sắp đến rồi.

 

 

 

Jaejoong mừng rỡ khi trước mắt cậu là một hang đá khá rộng, cậu vội đi đến đó một cách nhanh nhất nhưng cơ thể mệt mỏi của mình không phép, đầu gối cậu lả đi vì bị quỵ ngã trên đường đến hang đá nhỏ nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc. Điều cần thiết là Yunho cần nghỉ ngơi, còn lại cậu không cần quan tâm.

 

 

 

_ Yunho ah! Anh sao rồi? Tỉnh lại đi Yunho! Đừng làm tôi sợ Yunho ah!

 

 

 

Jaejoong lắc mạnh vai Yunho nhưng anh vẫn không có phản ứng. Nếu không nhờ hơi thở phập phồng của Yunho thì Jaejoong đã nghĩ anh chết rồi.

 

 

 

_Tại tôi mà anh ra nông nổi thế này. Biết trước tôi sẽ không trù anh như thế. Tôi hối hận rồi Yunho ah! Anh tỉnh lại đi mà… tỉnh lại đi!

 

 

 

Jaejoong ngồi xổm trước mặt Yunho sau khi đỡ cho anh ngồi ngay ngắn. Cả hai đều ướt đẫm nên Jaejoong không thể thay áo cho Yunho được. Ở đây lại không có củi lửa, không có quẹt diêm nên cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi xổm và nhìn Yunho.

 

 

 

_Yunho ah! Tỉnh lại đi Yunho! Anh đừng chết mà! Hu hu hu hu anh chết tôi biết làm sao đây? Cứu tôi rồi bỏ tôi ở đây thì tôi biết làm sao… Tỉnh lại đi Yunho!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh lại khi mặt trời đã khuất sau núi, Jaejoong vội vã đưa tay lên trán Yunho để kiểm tra nhiệt độ. Cậu đoán không sai, với bộ quần áo ướt đẫm và không được sưởi ấm, Yunho đã bị sốt, tay cậu nóng hổi trên trán anh và cậu cảm thấy lo lắng vì điều đó. Vội vã đỡ Yunho nằm xuống đất, Jaejoong lấy áo khoác đắp lên người anh rồi chạy ra ngoài tìm thức ăn. Mặc dù cậu sợ nơi rừng thẳm âm u này nhưng Yunho cần có nước và thức ăn sau khi tỉnh lại.

 

 

 

_Woa! Cây này là cây gì nhỉ? Nhiều trái quá. – Jaejoong ngước nhìn một thân cây to đầy những quả đỏ mọng nước – Chim ăn được thì mình ăn được – Jaejoong mỉm cười khi nhìn thấy đàn quạ bay ra từ ngọn cây.

 

 

 

May mắn thay là cây không cao lắm nên cậu có thể hái chúng bằng cách nhón chân. Quả lạ mềm ngọt và rất nhiều nước, Jaejoong cảm thấy thích thú với loại trái này, càng ăn lại càng thích, cậu quyết định hái thật nhiều để dành cho những bữa sau và dành cho Yunho sau khi anh tỉnh lại.

 

 

 

Ra bờ suối để lấy một ít nước cho Yunho. Jaejoong tìm đến chổ nước trong và định lấy cho anh một ít nước nhưng cậu lại ngồi thụp xuống một lần nữa vì chẳng có gì có thể đựng nước cho anh cả.

 

 

 

_Làm sao đây? – Jaejoong thở dài –  Huh? Cái gì giống balo mình thế?

 

 

 

Jaejoong tròn mắt nhìn vật thể đang trôi về phía mình, cậu cố bước gần xuống suối để có thể nhìn rõ hơn nữa và vui mừng khi biết đó chính xác là balo của mình. Ông trời vốn không triệt đường sống con người, cuối cùng Jaejoong cũng có những thứ cần thiết để chăm sóc Yunho.Nhặt một ít củi mang về để nhóm lửa, Jaejoong vội vã chạy về để xem tình trạng của Yunho.

 

 

 

_ Yunho ah! Tôi về rồi!

 

 

 

Jaejoong nói lớn để Yunho nghe thấy, tuy rằng anh đang bất tỉnh nhưng cậu cũng cần phải nói như thế để anh an tâm rằng cậu luôn bên cạnh. Vội vã lấy tất cả những thứ trong balo ra ngoài, Jaejoong mừng rỡ khi bộ quần áo cậu mua trong siêu thị vẫn còn trong bọc và nó không hề bị ướt. Nước suối và một ít khăn giấy vẫn còn dùng được, chỉ có những thỏi chocola hỏng thôi.

 

 

 

_Để tôi thay đồ cho anh, anh mặc ướt như thế này thì sốt nặng mất thôi.

 

 

 

Jaejoong nói nhanh và vội vã tháo bỏ quần áo trên người Yunho. Nhưng…

 

 

 

_Cái đai này gỡ ở đâu vậy trời?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sao lại mặc nhiều quần áo đến thế chứ? Trời ơi, còn lận cây sáo trong người nữa, anh là ninja àh?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôi trời ơi… Tôi xin lỗi… Tôi  không cố ý đâu… Tại hoàn cảnh…

 

 

 

Mặc xong quần áo cho Yunho cũng là lúc trời sập tối, Jaejoong vỗ mạnh mặt mình để không xấu hổ nữa. Lần đầu tiên cậu thay đồ cho người khác, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cả thân thể người đó. Tuy rằng không có gì khác biệt với mình nhưng trống ngực vẫn rộn ràng khó tả. Jaejoong thề rằng mình không hề có ý niệm xấu xa nào nhưng gương mặt lại đỏ lên cứ như vừa làm một việc gì đó lén lúc hoặc nghĩ về cái gì đó xấu xa lắm lắm.

 

 

 

_ Yunho ah! Anh chóng khỏe được không? Đừng bỏ tôi ở đây Yunho ah.

 

 

 

Ôm chặt lấy cơ thể lạnh buốt của Yunho vào lòng, Jaejoong để lưng anh tựa vào ngực mình và dùng đôi tay nhỏ để bao bọc lấy anh, cố truyền cho anh một chút hơi ấm. Đôi lúc cậu cho anh uống một ít nước suối và lau mồ hôi cho anh. Nhờ bộ quần áo khô ráo nên Yunho cũng không tăng nhiệt lên cao hơn. Jaejoong cũng cảm thấy yên tâm. Chỉ cần có anh bên cạnh, cậu cảm thấy thật an toàn mặc dù trong hang động chẳng có thể lấy ánh lửa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba ngày trôi qua, Jaejoong thật sự lo lắng cho tình trạng của Yunho. anh cứ nằm im như thế đã ba ngày, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Anh đã hết sốt, những vết thương bên ngoài cũng đã lành lại ít nhiều. Điều khiến Jaejoong lo lắng nhất chính là Yunho vẫn chưa tỉnh lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thứ 4

 

 

 

 

 

_Ưm….ư…

 

 

 

 

Ngồi dậy một cách mệt mỏi, Yunho lờ mờ nhìn xung quanh. Đôi mắt anh vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng chói lóa của mặt trời. Nhận biết đây là một hang động nhỏ với nhiều vật dụng của Jaejoong được bài biện xung quanh anh trong khi cậu không thấy đâu. Một nỗi lo lắng mơ hồ dấy lên trong lòng khiến Yunho cảm thấy khó chịu.

 

 

 

_ YUNHO! YUNHO! ANH TỈNH RỒI ÀH? TỈNH RỒI ÀH? MỪNG QUÁ! ANH TỈNH RỒI, 4 NGÀY RỒI ĐẤY. ANH NGỦ 4 NGÀY RỒI! MỪNG QUÁ YUNHO AH!

 

 

 

Đặt tất cả trái cây xuống đấy, Jaejoong mừng rỡ chạy lại chổ của Yunho và ôm chầm lấy anh, cậu vui đến phát khóc. Mấy ngày hôm nay Jaejoong rất sợ, sợ Yunho mãi mãi không tỉnh lại, một ngày trôi qua rồi lại một ngày, cứ như thế Jaejoong trông chờ nhưng hy vọng của cậu càng lúc càng mỏng manh.

 

 

 

_ Yunho ah! Tôi lo cho anh lắm, tôi sợ anh không tỉnh lại hu hu hu, anh mà chết chắc tôi chết theo anh quá, chứ ở đây tôi sống sao nổi chứ. Hu hu hu – Jaejoong khóc nấc lên vì vui – Anh đói bụng rồi phải không? Tôi có hái trái cây cho anh đây, ngọt và ngon lắm lắm. Tôi phát hiện ra một khu vườn có rất nhiều trái cây ngon và đẹp. Trái này là ngon nhất này – Jaejoong chìa ra những quả nhỏ màu tím bóng loáng trong rất xinh đẹp – Trái này ngọt mà không có ngán, ngon lắm đó Yunho ah!

 

 

 

Mắt Yunho lóe sáng khi nhìn thấy những quả kỳ dị trên tay của Yunho. Anh hất tay cậu khiến toàn bộ trái cây rơi xuống đất làm cho Jaejoong ngạc nhiên không nói nên lời…

 

 

 

_Có độc! – Yunho lên tiếng – Toàn bộ… đều có độc! – Yunho ngã người ra sau vì mệt.

 

 

 

_Hả? Có độc? – Jaejoong ngỡ ngàng, đây là toàn bộ trái cây cậu ăn trong những ngày chờ Yunho tỉnh lại – Tôi ăn mấy bữa nay mà, có chết đâu.

 

 

 

Đôi mày Yunho nhíu lại, nắm lấy tay, Yunho vội vã bắt mạch.

 

 

 

_Yunho ah! Anh sao vậy? Anh mới tỉnh lại, anh đói không? Anh khát không? – Jaejoong quan tâm.

 

 

 

_Suỵt!

 

 

 

Yunho im lặng nghe mạch đập của Jaejoong, đôi mày Yunho càng lúc càng nhíu lại trong khi gương mặt trở nên tối sầm. Mạch đập của Jaejoong rối loạn, kinh mạch bất thường, nhịp thở không ổn, cơ thể có hai nguồn nóng lạnh chạy song song nhau.

 

 

 

_Ngươi… hoàn toàn không cảm thấy gì khi ăn chúng. – Yunho nhìn những thứ trái cây lạ.

 

 

 

_Đúng! Chẳng có gì cả. Mấy trái này ngon lắm, tôi hái toàn là trái ngon nhất, định khi nào anh tỉnh lại là cho anh ăn. Nước khoáng cũng sắp hết rồi, anh không ăn thì sao mà sống?

 

 

 

_Đừng hái nữa, nó có độc. Tất cả đều có độc.

 

 

 

Yunho ho khan vài tiếng và ngã người ra sau. Tự tay mình bắt mạch, Yunho nhận ra kinh mạch của mình cũng rối loạn không ít. Nhịp thở không đều khiến cả cơ thể cử động đều khó khăn. Hai chưởng của Độc Trùng vương cộng thêm trận quyết đấu với Đao Vương khiến nguyên khí của Yunho tổn thương không nhẹ.

 

 

 

_Anh sao rồi Yunho? Mấy hôm trước anh bị sốt, tôi lo lắm đó! – Jaejoong lo lắng đặt tay lên trán Yunho khiến anh nghiêng người ra sau. – Im coi nào, để tôi khám xem anh còn sốt không.

 

 

 

Jaejoong rịt cười Yunho lại để đặt tay lên trán của anh. Cậu lo lắng lắm anh biết không và chính vì sự lo lắng ấy khiến Jaejoong không để ý đến gương mặt khó chịu của Yunho.

 

 

 

_Ngươi…thay đổi y phục cho ta? – Anh ngạc nhiên

 

 

 

_Đúng rồi, lúc tôi tỉnh lại thì thấy anh ôm tôi cứng ngắc ở bờ sông ấy, quần áo anh ướt hết trơn, để lâu là anh sốt nên tôi thay đồ cho anh.

 

 

 

_Ngươi… – Mặt Yunho tối sầm lại.

 

 

 

_Anh không cần cám ơn tôi đâu, he he he – Jaejoong cười khì và gãi đầu mình – Anh cứu tôi mấy lần, lần này để tôi cứu anh ha!

 

 

 

Yunho nhìn gương mặt vô tội vạ của Jaejoong cũng không nỡ la mắng, anh chỉ ngồi yên nhìn Jaejoong huyên thuyên về những ngày anh hôn mê.

 

 

 

_ Cám ơn ngươi. – Yunho đáp lại sau khi Jaejoong kết thúc câu chuyện của mình.

 

 

 

_Không có gì, anh bị bất tỉnh thì tôi phải làm chứ. Chờ tôi chút nhé, tôi lấy củi đốt cho anh, hên cho anh là tôi tìm ra cách nhóm lửa của người cổ xưa nhé. – Jaejoong vui vẻ ôm những cây củi để trong góc hang ra ngoài – Tôi nói thật nhá, cây tiêu gì đó của anh bén kinh khủng, chặt củi “ngọt” quá trời.

 

 

 

_!!!? – Yunho trợn mắt – Ngươi… ngươi…

 

 

 

_Hôm bữa thay đồ cho anh, tôi thấy anh “nhét” cây đó vào người, cây kiếm của anh thì dài quá và nó “dẻo quẹo” hà, tôi cầm không được, cây tiêu của anh mới thích, bén kinh khủng. Cây lớn mà chặt một nhát là đứt đôi liền.

 

 

 

Yunho trợn mắt nhìn Jaejoong khi cậu say sưa kể về công dụng chặt củi của Tiêu Kiếm, bàn tay anh run run chỉ về phía Jaejoong, môi anh run run…

 

 

 

_Ngươi có thể rút Tiêu Kiếm ra khỏi vỏ?

 

 

 

_Hử? thì rút ra thôi mà, dễ lắm. Mà nói thiệt, tôi thích cây tiêu của anh ghê gớm. Thích lắm

 

 

 

_Ngươi…

 

 

 

_Anh coi không, tôi rút ra cho anh coi, bên trong là thanh kiếm bóng loáng như gương ấy, tôi soi mặt tôi hoài hà, nó láng mà sáng kinh khủng.

 

 

 

Jaejoong vô tư lấy Tiêu Kiếm đang vắt bên mình và rút ra một cách nhẹ nhàng để anh xem – Đây! Đẹp không?

 

 

 

Yunho không nói nên lời khi Jaejoong dễ dàng tuốt gươm ra khỏi võ. Tiêu Kiếm tuy là vật Thánh vật trấn cốc của Tiêu Kiếm cốc nhưng nhà họ Jung ngoài Nội lão tổ của anh – Người đúc ra Tiêu Kiếm mới có thể tuốt gươm ra khỏi vỏ. Sau khi Tiêu Kiếm được đút thành, nó dấy lên một trận tranh đoạt trong gian hồ. Nội lão tổ của anh vì thấy thanh kiếm của mình có thể gieo rắc đại họa cho nhân gian nên đã phong ấn nó. Từ đó, không ai có thể rút gươm ra khỏi Tiêu Kiếm, nhưng bây giờ…

 

 

 

_Làm sao… ngươi có thể? – Yunho trợn mắt nhìn cậu – Tại sao ngươi có thể rút gươm ra khỏi vỏ được?

 

 

 

_Cái này áh? Cái này hiện đại lắm nhá. Nó làm giống như mấy hộp thuốc ở thời đại tôi ấy – Jaejoong tra kiếm vào vỏ. – Này nhé, nếu anh rút như thế này thì chắc chắn nó sẽ không ra đâu – Jaejoong dùng sức rút thẳng Kiếm ra khỏi Tiêu – Nhưng khi anh ấn xuống và xoay vòng từ trái sang phải 180 độ thì rút ra một cách dễ dàng – Jaejoong rút kiếm ra – Cây kiếm này ngắn nên chặt củi dễ lắm, lại bén nên không cần dụng sức nhiều – Cậu tự hào.

 

 

 

_Ngươi… ngươi… sao ngươi có thể lãnh ngộ được… Sao ngươi lại mang đi… CHẺ CỦI…

 

 

 

_ Yunho ah! Anh sao vậy? Yunho ah!

 

 

 

Jaejoong vội vã đỡ lấy Yunho khi anh ngất một lần nữa. Gương mặt anh đỏ lên vì giận. Anh ngạc nhiên vì Jaejoong có thể khai kiếm ra khỏi Tiêu nhưng tức giận vì cậu dám lấy thánh vật trấn cốc của Jung gia đi… CHẺ CỦI.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 17 – Tiêu Dao
  1. […] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: