[RP] Chap 18 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 18

“Cạch”

 

 

 

 

Chẻ xong đống củi mà Yunho vẫn chưa tỉnh lại, Jaejoong thở dài và nhặt lại những quả ngon Yunho đã ném, lau sạch và cho vào miệng. Jaejoong thật không hiểu nổi, trái cây ngon như thế này, vừa bổ vừa mát, ăn vào không thấy xót ruột, không cần uống nước như thế này mà bảo là trái độc thì ai mà tin? Với lẽ, nếu là trái độc thì cậu đã chết từ khi bỏ vào miệng trái đầu tiên rồi, sao còn ngồi đây với anh chứ. Con người đôi khi quá cẩn thận cũng không tốt.

 

 

 

_Hơ…

 

 

 

_Anh tỉnh rồi àh? Tôi tưởng anh ngất luôn chứ. Anh ăn gì không?

 

 

 

Nhìn đống củi bên cạnh, Yunho biết Jaejoong lại lấy Tiêu Kiếm ra để chẻ. Thật sự anh không biết phải mắng Jaejoong như thế nào đây vì cậu không hề biết sự nguy hiểm của Tiếu Kiếm cũng như không biết trân quý một bảo vật đang mang bên mình. Anh chỉ còn biết thở dài và lấy Tiêu Kiếm về.

 

 

 

_Ngươi không được lấy Tiêu Kiếm làm những việc như thế này. Đây là thánh vật trấn cốc, không phải đao búa bình thường – Yunho nói chậm.

 

 

 

_Nhưng không lấy cái này thì lấy cái gì chẻ củi chứ? Kiếm của anh thì không được rồi, nó mềm lắm, tôi sợ nó gãy mất, với lại nó dài quá… – Jaejoong nhìn về phía thanh kiếm bị vứt trong góc hang khiến Yunho thở dài. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng có một ngày anh thê thảm như thế này, chưa bao giờ anh nghĩ rằng có một ngày… Chính mắt anh nhìn thấy Tiêu Kiếm được khai để che củi và Xà Kiếm của anh bị vứt ở góc hang. Hai bảo kiếm như thế cũng có ngày như thế này. Bất giác Yunho thở dài.

 

 

 

_Sao anh thở dài hoài thế? Bị mệt àh? – Jaejoong tròn mắt nhìn – Annh muốn ăn gì không? Trái cây thì tôi hái được cho anh chứ muốn ăn thịt thì tôi chịu, tôi không bắt được. Với lại, tôi vẫn còn muốn nôn khi nhìn thấy chúng – Jaejoong le lưỡi.

 

 

 

_Xoay lưng về phía ta – Yunho lạnh lùng nói.

 

 

 

_Chi vậy???

 

 

 

_Để ta xem lưng của ngươi, ngươi bị Độc Trùng Vương đả thương.

 

 

 

Yunho hơi khựng tay khi tấm lưng trắng muốt và mịn màng của Jaejoong hiện ra trước mặt. Trên tấm lưng ấy có dấu năm ngón tay tím ngắt in trên đó đến nhức mắt. Khẽ chạm tay vào vết thương, Yunho thận trọng hỏi – Đau không?

 

 

 

_Đau… đau lắm… Đừng chạm vào. – Jaejoong nhăn mặt – Mấy hôm nay không có đụng vào nên không đau, sưng lắm àh?

 

 

 

_Xà chưởng của lão ta thật lợi hại. Ngươi đúng là phước lớn mạng lớn mới thoát khỏi cái chết – Yunho chạm vào một lần nữa – Đợi khi công lực ta hồi phục vài phần, ta sẽ châm cứu để ngăn chất độc phát  tác, sau đó sẽ đưa ngươi về Tiêu Kiếm cốc để phụ thân ta chữa trị. Trong người ngươi không chỉ có độc của xà chưởng mà còn độc của nhiều loại khác. Chúng đều cực âm cực dương khiến ngươi nóng lạnh thất thường.

 

 

 

Yunho giúp Jaejoong mặc lại áo – Ngươi không nên vận nội công, nó sẽ tổn hao nguyên khí của ngươi.

 

 

 

_Nội công? Đó là cái gì? – Jaejoong tròn mắt.

 

 

 

_Là nội lực trong người của ngươi. Ta bắt mạch phát hiện nguồn nội công rất lớn trong người ngươi. Ngay cả cha ta… có lẽ cũng không sánh kịp, nhưng nó không được chế ngự nên rất có hại cho bản thân ngươi.

 

 

 

_Số tôi là số con rệp – Jaejoong thở dài – Nhưng không chết là may mắn lắm rồi

Yunho ho khan vài tiếng trước khi ngồi ngay ngắn lại, tay anh đặt hai bên thái dương, gân tay bắt đầu nổi lên, anh cần vận chân khí để trị nội thương cho mình.

 

 

 

_Ngươi đừng làm phiền ta, ta đang trị thương.

 

 

 

_Được rồi, khi nào đói thì nói tôi nhé. Tôi ngủ chút, mệt lắm!

 

 

 

_Ùh!

 

 

 

Jaejoong yên lành cuộn tròn dưới đất, cậu ngủ ngay sau đó trong khi Yunho đang tập trung tinh thần để chữa trị cho mình.

 

 

 

Một tấm áo mỏng được đặt lên người Jaejoong, bảo vệ cậu khỏi cái lạnh thấu xương nơi hoang vắng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hoa khách điếm

 

 

 

 

 

 

“Khụ khụ khụ”

 

 

 

Đấm vào ngực mình, Yoochun ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Mấy hôm nay đóng cửa dưỡng thương khiến nước da hắn tái nhợt. Lần này hắn bị nội thương khá nặng nên cần nhiều ngày để khôi phục lại. Khách điếm ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì căn phòng hắn lại im lặng bấy nhiêu. Đến hôm nay hắn mới bước ra để hít thở bầu không khí trong lành.

 

 

 

_Tránh ra! Sao ngươi cứ theo ta mãi thế? – Yoochun hướng về phía giọng nữ nhân đang phát ra.

 

 

 

_Thiểu thư! Nô tì van tiểu thư, lão gia đang cho Đại thiếu gia đi tìm người, Nếu bị bắt trở lại, lão gia sẽ phạt nặng tiểu thư và nô tì, thỉnh tiểu thư trở về. – Một giọng nữ nhân khác vang lên, thanh âm này có vẻ cầu khẩn chân thành

 

 

 

_Không! Ta sẽ không trở về, ta không muốn lấy cái tên mập béo to ụ ấy. Ta phải đi tìm Kiếm Thần.

 

 

 

Kiếm Thần ơi Kiếm Thần, ngươi thật đào hoa khiến ta ngưỡng mộ đấy

 

 

 

 

Yoochun lắc đầu mỉm cười

 

 

 

_Tiểu thư, nhưng Tiêu Kiếm Cốc không cho chúng ta vào, họ nói rằng Kiếm Thần thiếu gia chưa trở về mà. Bây giờ cứ ở đây thật không tốt chút nào, tiểu thư là lá ngọc cành vàng, lưu lại chốn này e rằng mất thân phận.

 

 

 

_Ngươi thật phiền nhiễu, ta hối hận vì đã mang ngươi đi theo đấy, ngươi mà nói thềm một lời nào nữa thì ta sẽ bỏ đi luôn, không dẫn ngươi theo.

 

 

 

“Bốp”

 

 

 

_Ai! Ai làm ngã bổn cô nương? – Nữ nhân bực tức nhìn lên.

 

 

 

_Thì ra là Lee nhị tiểu thư, thất lễ! – Yoochun nghiêng người chào – Tại hạ thật vinh hạnh khi được diện kiến dung nhan của nàng. Đúng như giang hồ đồn đại, người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ngoài Lee Daehee – Lee nhị tiểu thư thì không còn ai sánh được.

 

 

 

_Ngươi là ai, sao lại biết ta? – Daehee nhíu mày nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt mình.

 

 

 

_Tại hạ là Park Yoochun. – Yoochun mỉm cười.

 

 

 

_Àh! Thì ra là Park công tử, hay ta phải gọi là Bắc Đao vương? – Nàng mỉm cười.

 

 

 

_Không dám! Không ngờ tại hạ cũng được Lee nhị tiểu thư nhớ đến. Vinh hạnh! Vinh hạnh!!!

 

 

 

 

_Ta không quan tâm, nếu ngươi không được xướng lên cùng Kiếm Thần, ta cũng không quan tâm – Nàng phủi nhẹ bụi bẩn trên người mình – Nghe cho kỹ, ta không muốn ai biết ta ở đây. Nếu đại ca ta biết được thì ngươi sẽ là người đầu tiên chết dưới tay ta.

 

 

 

Mỉm cười trước lời cảnh cáo của Daehee, Yoochun lắc đầu, hắn chưa thấy nữ nhân nào kiêu ngạo và không biết thế nào là trời cao đất dày như nàng ta. Khẽ cúi người, đôi mắt hắn xoáy sâu vào Daehee

 

 

 

_May mắn cho tiểu thư lắm, những lời này người nói với ta thì không sao, nhưng nếu lọt vào tay của Kiếm Thần, tại hạ nghĩ rằng Tiểu thư không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.

 

 

 

Mỉm cười và bỏ đi trước khi Daehee kịp hỏi thêm điều gì, hắn lắc đầu tiếc cho một mĩ nhân đem lòng tương tư vị Kiếm Thần lạnh lùng vô cảm.

 

 

 

Jaejoong ah! Ngươi bây giờ ở đâu? Không có ngươi, ta thấy cuộc đời thật nhàm chán đấy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ngày…

 

 

 

 

Lại 1 ngày…

 

 

 

 

 

Thấm thoát đã 7 ngày trôi qua, 7 ngày đủ để Yunho hồi phục 8 phần công lực của mình và cũng đủ để Jaejoong nhận thấy hy vọng thoát khỏi nơi này là… NOTHING.

 

 

 

_Chắc chúng ta chết già ở đây quá! – Jaejoong buồn bã nhìn ra ngoài.

 

 

 

_Đưa ta ra ngoài được không? – Yunho lên tiếng sau 7 ngày vận khí.

 

 

 

_Ùh! Đi thôi, tôi đưa anh đến khu vườn tôi thường tới. đẹp lắm! Ở đó anh có thể khỏe hơn đấy – Jaejoong mỉm cười.

 

 

 

_Ùh!

 

 

 

Vội vã đỡ Yunho bước xuống, anh trông gầy hơn nhiều lắm. Cũng phải thôi, 7 ngày nay anh toàn ngồi đó luyện công, chỉ uống nước chứ không hề đụng vào thức ăn mà Jaejoong đem cho. Dù đã nhiều lần căn dặn quả có độc, không được ăn, nhưng cậu đói quá… đói quá mà, không ăn thì bây giờ lấy sức đâu mà dìu anh đi chứ?

 

 

 

_Chúng ta sẽ sống ở đó nhé, ở đó cũng có một cái hang nhỏ nữa, ở đây xa quá, quãng đường đi về cũng xa, mới ăn no mà về hang lại đói trở lại. – Jaejoong bĩu môi.

 

 

 

_Ngươi thật ham ăn.

 

 

 

_Vĩ thực vi tiên mà – Jaejoong cười tươi – Anh không ăn nên mới ốm nhom ốm nhách thế này đây, sao này có vợ, bà ta thổi anh một cái là anh đi bụi liền – Jaejoong khịt mũi.

 

 

 

_Đi bụi? Là đi đâu? – Yunho tròn mắt.

 

 

 

_Ờ thì… Đó là ngôn ngữ ở nước tôi, đi bụi… là… bị thổi bay mất đấy, là… anh bị lép vế vợ đấy mà – Jaejoong cười khúc khích, cậu không thể ngăn được dòng tưởng tượng Yunho sẽ bị một bà nào đó thổi bay đi.

 

 

 

_Ta thật không hiểu… – Yunho lạnh giọng

 

 

 

_Thôi, tới chừng đó anh hiểu ha! Đi thôi

 

 

 

Bước được vài bước, Yunho mở to mắt nhìn một nơi có thể được gọi là “Thế ngoại đào viên”. Khắp nơi là những loại quả với màu sắc sặc sỡ, hương thơm từ chúng tỏa ra thì không thể cưỡng lại được, toàn thân được phủ bởi một lớp dây leo màu vàng như tơ. Thật sự đây là một nơi thần tiên nếu bên dưới không có xác của các loài côn trùng. Đó đều là trái độc.

 

 

 

_Anh thấy không? Đẹp không? – Jaejoong tự hào – Không ngờ ở đây lại có một nơi như thế này, chúng ta đúng là phúc lớn mạng lớn đấy.

 

 

 

_Nơi này… chính là nơi ở của Độc Trùng Vương ngày xưa… – Yunho nhìn xung quanh- hắn có lẽ không nhớ mình đã từng ở đây.

 

 

 

_Anh biết sao? – Jaejoong tròn mắt.

 

 

 

_Nơi này chính là Độc Trùng Sơn trang trong truyền thuyết. Ta được phụ thân kể lại… 30 năm trước, Độc Trùng Vương xưng bá thiên hạ bởi Hồng Dược Đồng Phấn, bất kể ai trúng loại độc đó đều có cái chết thê thảm, ngươi sẽ không thể nào tưởng tượng nổi…

 

 

 

_Ghê quá vậy! – Jaejoong đỡ Yunho đến một bóng cây gần đó.

 

 

 

_Hắn cả đời say mê nghiên cứu độc dược, đã tạo ra không ít các loại độc mà nhân gian phải kinh sợ, cái tên Độc Trùng Vương cũng sinh ra từ đó. Hắn nghiên cứu ra nhưng loại quả độc và cho những sinh vật bé nhỏ ăn, hắn nhận ra rằng trên đời này đều theo nguyên lý tương sinh tương khắc, hắn tạo ra độc thì hẳn sẽ có chất để giải độc. Do đó, hắn đã dụng những trái quả này làm độc dược và dụng những con vật sau khi ăn thử chúng nhưng không chết làm thuốc giải, biến chúng trở thành loại độc thứ hai mạnh hơn gấp bội.

 

 

 

_Ah! Có phải là… anh ăn trái này – Jaejoong hái một quả nhỏ màu đỏ. – Và anh bị trúng độc, anh biết giải được độc là con này – Jaejoong chỉ xuống con trùng nhỏ vùa mới chết – … nên anh ăn vào, nhưng thật ra thì không phải, nếu anh ăn nó thì anh sẽ trúng một loại độc khác còn mạnh hơn trái này? – Jaejoong hí hửng nói

 

 

 

_Đúng! Ngươi rất sáng dạ!

 

 

 

_Hên xui thôi! – Jaejoong mỉm cười và cho quả nhỏ vào miệng – Nhưng mà tôi không trúng độc, anh xem này… Tôi ăn nhiều lắm nhưng không sao, lại còn thấy cơ thể khỏe mạnh nữa đó. Tràn đầy sức sống, có khi nào ổng chết thuốc hết linh không?

 

 

 

_… Sau khi hắn vang danh thiên hạ… – Yunho không trả lời Jaejoong mà tiếp tục câu chuyện của mình – Hắn lao vào nghiên cứu ngày đêm, đến nổi quên mất bản thân đã có nương tử, đã có hài nhi… Nương tử hắn vì đau buồn vì hắn không lo lắng cho gia đình mà lao vào nghiên cứu độc dược hại người, đã tự sát bằng chính độc của hắn… Từ đó… hắn trở nên điên loạn.

 

 

 

_Ghê quá! Vậy vợ ông ta đẹp lắm àh?

 

 

 

_Đúng! Độc Trùng phu nhân chính là đệ nhất mỹ nhân thời bấy giờ, vì yêu mến Độc trùng vương mà không màng phú quý hào hoa mà các vị công tử khác mang lại, một lòng nguyện nâng khăn sửa túi cho hắn. Nhưng… kết cục lại đoản mệnh vì tình.

 

 

 

_Vậy… ông ta phát điên luôn?

 

 

 

_Đúng! Sau khi Độc trùng phu nhân qua đời, hắn đã phát cuồng, nghiên cứu những loại thảo dược hòng giúp bà hồi sinh. Nhưng… cho đến bây giờ… Ngươi thấy đấy… hắn càng lúc càng phát cuồng, mỗi khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền nhận nàng làm thê tử và đưa thuốc cho nàng, biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư, mỹ nhân quốc sắc đã tử về tay hắn, duy chỉ có ngươi… – Yunho nhìn Jaejoong – Thật may mắn – Anh thì thầm.

 

 

 

_Anh không biết đâu… Lúc đó… tôi sợ lắm… Tôi sợ đến nổi… Tôi chỉ biết kêu tên anh – Jaejoong thật thà đáp, cậu rùng mình khi nhớ lại quá khứ kinh hãi ấy – Tôi bị ông ta bấm bấm lên vai nên không nói được, ông ta lại bấm bấm nữa làm miệng tôi cứng đơ, rồi đưa vào miệng tôi những thứ kinh tởm, tôi khóc nhiều lắm… Lúc đó cảm thấy tôi thật yếu đuối, nhưng mà… nếu lâm vào hoàn cảnh như vậy, tôi nghĩ ai cũng như tôi thôi, phải không? – Jaejoong mỉm cười.

 

 

 

_Uh! Nhưng ngươi đừng lo, khi ta khỏe hẳn, ta sẽ đưa ngươi về Tiêu Kiếm cốc nhờ phụ thân cứu ngươi. Kinh mạch ngươi không ổn định, tất cả đều có vẻ những đã đứt nát nhưng ngươi lại không bị tàn phế hoặc chết. Ta nhất định sẽ cứu ngươi… Vì ngươi là ân nhân của ta – Yunho nhìn thẳng vào Jaejoong.

 

 

 

_Không có đâu, anh mới là người cứu tôi đấy chứ, không có anh thì giờ này tôi chẳng biết bản thân sẽ ra sao nữa, cám ơn anh nha!

 

 

 

_Ngươi mới là ân nhân của ta – Yunho lập lại lần nữa.

 

 

 

_Mệt quá! Như vầy đi… Nếu anh coi tôi là ân nhân của anh, thì tôi có một yêu cầu… Anh chỉ cần làm theo yêu cầu đó của tôi là được rồi – Jaejoong mỉm cười

 

 

 

_Được!

 

 

 

_Đó chính là…, từ này trở về sau, không được giận tôi về vụ nụ hôn, không được bắt tôi lên ngựa một mình.

 

 

 

_Được. – Yunho nói nhanh

 

 

 

 

 

 

_Được rồi! Vầy là được. Đơn giản lắm, phải không?

 

 

 

_Đúng! Đơn giản. – Yunho gật đầu, anh nhìn ra xa xăm một lúc trước khi cất giọng – T a sẽ dạy ngươi một thức trong thập nhị Tiêu thức của Jung gia, nhất là vì đa tạ ngươi đã khai Tiêu Kiếm, nhị là vì… ngươi sẽ không gặp nguy hiểm nếu không có ta…

 

 

 

_Một thức? là sao?

 

 

 

_Ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Về thôi!

 

 

 

Gật đầu và dìu Yunho trở về hang độc trước. Một ngày nữa lại trôi qua… Yunho luôn ngồi đó luyện công khiến Jaejoong cũng cảm thấy lo lắng, anh đã không ăn không muốn, cơ thể có phần suy nhược, cụ thể là làn da trắng xanh của anh. Nhưng… lo lắng cũng chỉ là lo lắng, cậu không thể giúp anh làm gì ngoài việc đưa nước cho anh uống.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 18 – Tiêu Dao
  1. […] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: