[RP] Chap 19 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 19

_Danh khí trên giang hồ gồm có 3 loại, đứng đầu chính là Tiêu Kiếm ngươi đang cầm trên tay… – Yunho đứng đối diện Jaejoong –… thứ hai chính là Đao của Đao Vương và thứ ba là Hồng Phất của võ lâm minh chủ. Trong đó, Tiêu Kiếm là danh khí đứng hàng thứ nhất cũng là thứ khiến nhiều người khao khát nhất. Bên trong Tiêu Kiếm có khắc Thập nhị tiêu thức – loại võ công thượng thừa có thể khống chế võ lâm. Tuy nhiên, Tiêu Kiếm cốc không tham gia việc gian hồg nên Tiêu Kiếm đã bị phong ấn, con cháu Jung gia chỉ có thể sử dụng Thập nhị tiêu thức với loại binh khí khác, điều đó khiến lực phát ra không như mong muốn – Yunho nhìn thẳng vào Jaejoong – Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi thức thứ nhất trong thập nhị tiêu thức, mong ngươi không vì đó mà kiêu ngạo, có thể sử dụng để tự bảo vệ mình, ngươi biết chưa?

_Yes! – Thở dài, Jaejoong chán nản nói, cậu thật sự mệt mỏi với bài giảng dài dòng của Yunho, cho dù anh nói nhiều như thế nào thì đối với cậu, bảo vật trấn cốc này cũng chỉ là một cây tiêu bình thường mà thôi.

_Yes? Đó là gì?

_Không! Anh nói tiếp đi – Jaejoong  khoát tay.

_Thức thứ nhất là thức căn bản, ngươi cần phải nắm rõ và luyện tập chăm chỉ, một thức có 23 chiêu, mỗi chiêu có 18 cách biến hóa khác nhau tùy theo loại võ công và địch thủ sử dụng – Yunho nhặt một cành khô lên và vuốt nhẹ nó – Nếu ngươi có thể luyện thành thức thứ nhất, mọi thứ trong tay ngươi đều trở thành hảo binh khí, đối với võ lâm cao thủ, ít nhất ngươi có thể giữ được mạng sống, đối với hạng võ lâm bình thường, ngươi có thể giết chết chúng dễ như trở bàn tay.

“Xoẹt”

Jaejoong trố mắt nhìn thân cây đối diện mình bị gãy làm đôi khi Yunho vung cành cây nhỏ.

_Ta sẽ dạy ngươi một lần. Ngươi nhìn cho thật kỹ.

Không để Jaejoong nói thêm, Yunho bắt đầu dạy cho cậu, thân người anh hơi động trong khi bàn tay khéo léo linh hoạt, cành gỗ trong tay anh bổng chốc phát sáng trong mắt Jaejoong, cậu có cảm giác đấy không còn là cành gỗ nữa mà là một cái gì đó lợi hại lắm. Yunho như đang múa trước mặt cậu, thật sự rất rất rất đẹp, đẹp đến nỗi…

Ngẩn ngơ…

_Ngươi đã nhìn rõ chưa? – Yunho dừng lại và nhìn về phía Jaejoong –  Jaejoong… Jaejoong… Jaejoong!

_HẢ? Ờ! NHÌN RỒI… NHÌN RỒI! – Jaejoong giật mình bởi tiếng gọi lạnh lùng của Yunho – Nhưng mà… anh múa như phim… Làm sao tôi luyện được chứ? Tôi có phải là thần đâu – Cậu cười méo mó.

_Ngươi… có nhớ được gì không?

“Lắc đầu”

_Ngươi có…. Nhớ một chút?

“Lắc đầu”

_Được rồi – Yunho thở dài – Ta sẽ tập cho ngươi từ từ…

_Kiếm lên cao! Cao nữa… – Yunho mệt mỏi nhìn Jaejoong – Sang trái… sang trái… Sang phải… phải…

_Như thế này àh? Được chứ? Mỏi quá hu hu hu! Anh dạy tôi hay anh hành tôi thế này?

Chưa bao giờ Jaejoong cảm thấy khổ cực như thế này, cậu thường xem trong phim, sư phụ chỉ cần múa một lần là đồ nhi có thể thông thạo kiếm pháp và múa lại y như vậy, nhưng… Yunho đã múa hơn cả trăm lần và động tác duy nhất cậu ấn tượng chính là khi anh vung kiếm gỗ lên cao, cậu yêu cầu Yunho phải dạy cậu từng chút, từng chút một, từng chiêu một và phải thật chậm… thật chậm…

_ YUNHO AH! CÓ CÁ RỒI NÀY! HÔM NAY ANH CÓ CÁI ĂN RỒI NÈ.

_Cẩn thận! Nước suối chảy xiết. – Yunho lạnh lùng đáp khi nhìn Jaejoong đang hăng say bắt cá.

_AH! CÓ THÊM CON NỮA NÈ YUNHO AH! ANH LẦN NÀY NO NÊ NHÁ.

Jaejoong mừng rỡ khoe Yunho chiến lợi phẩm của mình khi cậu xuống bắt cá bằng Xà Kiếm của Yunho. Từ trên đâm xuống xuyên qua bụng cá khiến nó chết tươi. Cậu cảm thấy việc học võ lúc sáng thật mệt mỏi và buồn chán, hoàn toàn không có cảm giác vui sướng và thỏa mãn như thế này. Riêng với Yunho, anh chỉ ngồi dựa vào gốc cây và nhìn Jaejoong đang hăng say bắt cá. Yunho lắc đầu không nghĩ rằng sẽ có một ngày, tất cả danh khí của Jung gia đều bị đem ra làm dụng cụ bắt cá và… chẻ củi.

Riêng Jaejoong, dù rằng bên anh nói cười nhưng cậu mãi mãi không thể biết được anh đang nghĩ gì. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lẽo đến rợn người, mỗi lời nói đều rõ ràng liền mạch không đứt đoạn, không ấp úng. Khi cậu luyện tập không chăm chỉ hay không thành công, anh cũng không tỏ rõ vẻ tức giận, điều cậu biết chỉ là anh hay thở dài mà thôi, anh rất hay thở dài…

Nguyện làm uyên ương… không làm tiên…

 

 

Yunho nheo mắt nhìn thân ảnh của Jaejoong đang mờ dần dưới ánh tà dương. Trông nụ cười rạng rỡ của cậu, hành động của cậu và tiếng nói của cậu… Tất cả đều rất sống động, đã có lúc anh mong rằng cả hai có thể ở mãi nơi này, bình bình an an… Từ khi quen biết Jaejoong, cậu mang lại nhiều điều thú vị đến với anh, cậu mang cho anh một hơi thở khác , ấm áp hơn, sống động hơn, nhưng… đôi khi những điều mình muốn không phải đều có thể thực hiện được.

_Về thôi Jaejoong! – Yunho lạnh lùng bỏ đi

_Được! Về thôi! Hôm nay có cái ăn rồi, thích quá! Anh về nhóm lửa trước đi, tôi đi theo sau ngay.

Hai bóng người… một cao một thấp, khuất dần dưới ánh tà dương.

Thà làm uyên ương không làm tiên… có thể không? Jaejoong…

 

 

“Bụp, bụp, bụp”

Thích thú nhìn con cá đang cong người trên bếp lửa, tiếng củi nổ nhỏ nghe thật rất vui tai, nhìn sang bên cạnh, Yunho đang nhắm mắt để tịnh dưỡng. Từ khi anh tỉnh lại đến bây giờ, cậu mới có lửa để sưởi ấm. Thì ra những người ngày xưa đều có mang theo đá nổ để thắp sáng. Như vậy cũng giống như người ở thời đại cậu, ai cũng có đèn pin trong cặp hoặc ít nhất là cái bật lửa.

_Mình ở đây bao lâu rồi Yunho? – Jaejoong lơ đãng hỏi – Ở đây không có lịch, chẳng có cái gì để đếm thời gian cả nên tôi chẳng biết là ở bao lâu.

_Đã hai tuần trăng rồi. – Yunho lên tiếng – Ngươi muốn đi?

_Muốn thì cũng muốn, nhưng mà làm sao đi được chứ. Dốc núi cao chót vót lại trơn trượt thế này, dù có đảm bảo độ an toàn tuyệt đối thì tôi cũng không dám thử. – Jaejoong rùng mình – Nếu lỡ té xuống…

_Ta sẽ không để ngươi chết! – Yunho chắc chắn.

_Anh lúc nào cũng thế! Chẳng biết nói đùa gì cả, anh “lạnh” lắm anh biết không? Anh mà cứ như thế này, sớm muộn gì cũng chết già đấy, cô gái nào dám yêu anh chứ? – Jaejoong khịt mũi ngửi món cá nướng.

_Ta không cần! – Yunho đanh giọng.

_Nè! Đừng luyện công gì đó nữa, nói chuyện với nhau đi, mỗi lần anh luyện công rồi anh ngủ luôn, một mình tôi chán lắm, bỏ một bữa đi. – Jaejoong huých mạnh vai Yunho – Tôi hỏi anh nhé, anh có bạn gái chưa? – Jaejoong nheo mắt

_Bạn gái? Là gì?

_Àh! Là người anh yêu ấy. người mà anh yêu lắm lắm ấy.

_Có. – Yunho trả lời không suy nghĩ.

Gương mặt hớn hở của Jaejoong một phần trầm xuống, cậu chẳng biết tại sao lại như vậy nhưng có một cái gì đó chấn động trong lòng. Một cái gì đó… buồn bã…

_Vậy…. cô gái đó có yêu anh không? – Jaejoong tiếp tục

_Ta không biết.

_Hử? Bạn gái anh mà anh không biết? –  Jaejoong tròn mắt

_Ta không biết. –  Yunho lặp lại. – Còn ngươi? Ngươi đã có ý trung nhân chưa?

_Tôi á? Chưa, chưa có ai cả. Ai mà thích một đứa ngốc như tôi chứ! –  cậu cười buồn.

_Ngươi không ngốc! Ngươi chỉ thật thà.

Đưa cho Yunho con cá vừa được nướng chín, Jaejoong mỉm cười ăn con cá của mình, cậu cảm thấy vui vui khi Yunho nói rằng cậu không ngốc, cậu thật thà. Ngoài gia đình của cậu, anh là người đầu tiên nói rằng cậu không ngốc.

_Cám ơn anh nhé!

_Vì cái gì?

_Chẳng vì cái gì cả.

Hang động lại trở về sự im lặng quen thuộc, Jaejoong bỗng nhiên không muốn nói chuyện với Yunho nữa. Từ khi biết anh có người yêu, trong lòng cậu có cái gì đó thật buồn, thật buồn làm sao. Cậu chỉ ngồi đó và gỡ thịt cá để ăn, không chú ý đến đôi mắt Yunho. Đôi mắt anh… vẫn hướng về cậu.

_Tiểu nhị! – Yoochun phất tay.

_DẠ!

_Cho ta một bình rượu ngon và vài món ăn nhẹ nhé!

_CÓ NGAY!

Yoochun mỉm cười liếc nhìn về bàn bên cạnh, hắn thật không hiểu sao vị thiên kim tiểu thư đó có thể theo hắn đã hai tuần trăng trong khi hắn đã khẳng định rằng bản thân không hề biết Yunho đang ở đâu. Nhưng thật sự đó là một vị tiểu thư cứng đầu, hoàn toàn không nghe hắn nói. Trong lòng tuy khó chịu nhưng đối với nữ nhân hắn không tiện nói thẳng, đành mỉm cười nhìn vị tiểu thư và đôi mắt khó chịu.

Kỳ thật Yunho biến mất trên giang hồ đã hai tuần trăng khiến hắn cũng có phần ngạc nhiên. Tuy rằng Tiêu Kiếm cốc ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc nhưng điều đó không có nghĩa là anh mất tích trên giang hồ. Yoochun không lo lắng lắm về Yunho, người hắn thật sự không yên tâm là Jaejoong. Tuy chỉ gặp gỡ vài lần nhưng hắn nhận ra Jaejoong là một thiếu niên trong sáng, không biết võ công, đối với những chuyện trong giang hồ không quan tâm đến. Quả thật là con người hiếm thấy, cậu đi cùng với Yunho nên hắn mới lo lắng như thế này. Hai tuần trăng âm thầm tìm kiếm nhưng không ra tung tích khiến hắn càng thêm khó chịu.

_Này! Ngươi bảo hắn sẽ đến chỗ của Kiếm Thần chứ? – Nhị tiểu thư Lee Da Hee âm thầm hỏi nữ tỳ thân cận của mình.

_Hinju không biết ạ! Nhưng… Tiểu thư, chúng ta đã đi theo hắn hai tuần trăng rồi. Đại thiếu gia mà biết chắc chắn sẽ róc xương xẻo thịt nô tỳ mất. – Hinju nhăn nhó nhìn chủ nhân của mình – …Ngân lượng chúng ta mang theo cũng sắp dùng hết rồi.

_Ngươi thật là phiền phức. Làm sao ta về nhà đây? Phụ thân không đánh chết ta thì đại ca cũng làm thế thôi. Ta nhất định tìm được Kiếm Thần, ta không tin ta không gặp huynh ấy – Daehee cười tươi – Ngươi đó! Nói cho ngươi biết, ngươi dám nói ra tung tích của ta cho đại ca biết thì không cần đại ca xẻo thịt ngươi, chính ta sẽ xẻo thịt ngươi.

_Tiểu thư…

_Im đi! Ta không tin đi theo hắn ta không tìm được Kiếm Thần.

Hinju im lặng nhìn vị tiểu thư của mình, nàng lắc đầu vài cái rồi trở về với những món ăn mà tiểu nhị vừa đem ra. Thật sự Kiếm Thần có gì tốt mà các vị tiểu thư lại tương tư ngày đêm như thế chứ? Bất quá hắn tuấn tú một chút, võ công cao cường một chút, gia thế hiển hách một chút. Ngoài ra… còn gì nữa đâu? Sao lại vì hắn mà không màng đến thân phận chứ? Thử hỏi nữ nhân đi tìm nam nhân để thổ lộ tình cảm còn ra thể thống gì nữa. Càng nghĩ Hinju càng chán ghét kẻ có cái tên là Kiếm Thần đó.

 

 

Ta nhất định tìm được chàng! Yunho… – Daehee mím môi hướng ánh nhìn cương quyết về phía Yoochun đang uống rượu ở bàn trước

“Cạch”

_KHÔNG HỌC NỮA! MỎI LẮM RỒI!

Ném thanh gỗ xuống đất một cách bực bội, Jaejoong thở hồng hộc nhìn Yunho. Cậu không muốn học nữa, thật sự không muốn học nữa. Coi trong phim người ta luyện dễ bao nhiêu thì với cậu lại khó bấy nhiêu. Nào là phải đứng tấn, nào là phải trụ thân, chân mỏi cũng không được ngồi nghỉ trong khi Yunho chỉ ngồi mà không đứng. Đôi lúc anh lắc đầu và nhắm mắt lại, không màng đến Jaejoong nữa.

_Muốn trở thành cao thủ thì phải khổ luyện, không có cái gì tự nhiên mà đến được. – Yunho điềm tĩnh nói

_Tôi chẳng muốn trở thành cao thủ gì cả, mệt lắm rồi! – Jaejoong bực bội ngồi phịch xuống đất – Không học nữa!

_…

_Aish! Nóng quá!

Yunho mở to mắt khi Jaejoong lột bỏ áo ngoài và dùng nó như cây quạt để làm mát bản thân mình. Mặt anh chợt nóng lên khi nhìn thấy cánh tay trắng mịn của Jaejoong, chiếc áo trắng kỳ lạ của cậu đẫm mồ hôi nên dính sát vào cơ thể khiến đường cong ngay eo lộ hẳn ra, trong khi đó Jaejoong vẫn vô tư làm mát cơ thể mình bằng chiếc áo vừa mới cởi.

_ Jaejoong! – Yunho vội xoay mặt đi – Ngươi mặc áo vào, sao có thể cởi áo giữa thanh thiên bạch nhật như thế này chứ? – Giọng nói có phần khẩn trương.

_Hử? Nóng quá! Dù sao cũng có áo pull mà. Ở thời đại của tôi, người ta bị nóng là ở trần luôn, chuyện bình thường thôi mà – Jaejoong ngã người xuống bãi cỏ. – Chắc ở đây chuyện này không được nhưng ở chổ tôi là vô tư. Bây giờ trời nóng, người tôi cũng nóng, mặc vào là chết ngay đấy! – Jaejoong nhắm mắt lại tận hưởng sự mát mẽ dễ chịu khi tìm được điểm tựa cho cái lưng khốn khổ của mình – Oa! Thật là thoải mái làm sao.

_Mặc áo vào!

_Không! – Jaejoong hừ lạnh nhìn Yunho – Nóng!

Trước sự ương bướng của Jaejoong, Yunho chỉ biết thở dài và quay đi chổ khác. Một lần cũng không liếc mắt đến cậu, mồ hôi anh túa ra hai bên thái dương trong khi bàn tay nắm chặt vào nhau. Nam nhân nóng nực thoát một lớp y phục vốn không có điều gì cấm kỵ nhưng đối với cậu lại khác. Cậu không được, nhất định không được.

_ Yunho! Tôi không học nữa. –  Jaejoong liếc nhìn Yunho – Ya! Anh làm gì mà đổ mồ hôi dữ thế? – Cậu ngạc nhiên

_…

_ Không học võ của anh nữa, mệt lắm. Tôi cũng có võ chứ bộ. –  Jaejoong chun mũi.

_Ngươi có học võ? – Đến lúc này, Yunho mới ngạc nhiên quay sang Jaejoong nhưng anh vội quay đi chỗ khác – Khi ta bắt mạch cho ngươi…

_Ầy! Võ công mà anh bắt mạch thì còn ra cái gì nữa. – Jaejoong bật người ngồi dậy. Bỗng nhiên cậu muốn trêu anh chàng lạnh lùng nhưng khờ khạo này một chút. – Anh biết tôi có võ gì?

_…

_Võ… Rừng đấy! Ha ha ha ha ha ha! Anh muốn thử không? Tôi cho anh coi!

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Yunho, Jaejoong không kềm bản thân mà chọc mạnh vào hông anh. Khi còn ở thế giới hiện đại, cậu hay cù lét Hyojoon mỗi khi nó không nghe lời khiến nó cười đến rơi cả quay hàm. Đôi khi còn phóng xuống giường quỳ lạy van xin cậu đừng chọt nó nữa. Từ trước đến nay, Jaejoong luôn tự hào vệ chiêu này của mình.

_NGƯƠI LÀM GÌ THẾ! NGƯƠI…

_HA HA HA HA HA! SỢ CHƯA? SỢ CHƯA!!!

Mặc cho Yunho đẩy tay ra, Jaejoong vội lao đến và ôm chầm lấy anh, hai tay ra sức chọc vào hông khiến Yunho không kềm nổi mà bật ra một tiếng cười lớn.

_BUÔNG RA! TA SẼ… GIẾT NGƯƠI!

_HA HA HA HA! NHỘT RỒI PHẢI KHÔNG? HA HA HA HA HA!

_BUÔNG RA!

Chưa bao giờ Yunho cảm thấy bản thân trở nên ngốc nghếch đến như thế, chưa ai dám chạm vào anh như thế này và khiến anh có thể vui vẻ đến vậy, lần đầu tiên anh có thể cười thoải mái trước mặt người khác như thế…

Nhưng… Bàn tay Jaejoong trên người anh không còn nữa…

_Yunho ah! Anh cười… trông rất đẹp trai đó!

Tự bao giờ… Jaejoong đã thôi chọc vào hông anh… Tự bao giờ… gương mặt cậu lại tỏa sáng đến thế…

_Đừng làm mặt lạnh nữa… Anh cười… trông thân thiện hơn nhiều…

“Chụt”

Môi Jaejoong chạm nhẹ vào má anh.

Ngẩn ngơ…

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 19 – Tiêu Dao
  1. […] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: