[RP] Chap 20 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 20

“Tách… Tách…”

 

Khẽ liếc sang Yunho đang ngồi xếp bằng, có vẻ anh đang luyện công gì đó. Jaejoong chẳng chú ý đến lưng cá đã bị cháy khét gần hết, đầu óc cậu đang tập trung vào nụ hôn bất cẩn của mình lúc nãy, Jaejoong khẽ tát vào má mình hai cái, sao cậu lại chủ động như thế chứ? Chỉ biết lúc đó anh cười trông thật đẹp trai, rất thân thiện và dễ chịu, gương mặt anh khi cười rất sáng và đẹp làm sao. Cậu chỉ muốn… chỉ muốn nhìn anh cười thôi. Sao lại hôn anh như thế chứ? Cũng may là hôn ngay má, nếu hôn môi… chắc cậu tự tử còn hơn.

 

Chạm nhẹ lên môi mình, Jaejoong vẫn còn nhớ rõ làn da của anh, không mịn như cậu cũng không mềm như cậu nhưng lại rất đặc biệt. Rất… tuyệt…

 

 

Aish! Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong! Người ta có bạn gái rồi, mày làm vậy là sao hả? Mày đáng đánh đòn lắm! Mày đáng lắm đấy! Aishhhh! Nếu lúc nãy không chống chế chắc mày phải nhảy xuống sông để trốn quá! Kim Jaejoong! Mày ngốc lắm mày biết không? Ở đâu mà cũng ngốc cả.

 

 

Tát thêm vài cái nữa cho tỉnh người, Jaejoong lắc mạnh đầu để không nhớ đến nụ hôn lúc nãy nữa. Tập trung, tập trung nướng cá.

 

 

Nhưng…

 

Cá khét cả rồi cậu biết không?

 

Cách đó không xa, Yunho cũng chẳng còn tâm trí để luyện công chữa thương, đôi mắt anh nhắm lại nhưng không hề yên tĩnh. Nụ hôn lúc nãy… đối với Jaejoong…và với anh…

 

 

“A! anh đừng có hiểu lầm… cái đó… ở quê tôi… ai cũng làm như vậy hết ha ha ha. Thiệt mà, tôi nói thiệt đó, quê tôi ai cũng làm vậy hết, giống như chào hỏi xã giao thôi. Không có ý gì đâu, tôi thật không có ý gì đâu, đừng có trừng trừng tôi như thế chứ… Yunho ah!”

 

 

Nhíu mày khi nhớ lại câu nói của Jaejoong, ở quê cậu… người ta luôn như thế sao? Luôn hôn bất ngờ và tự nhiên như thế sao? Đối với cậu, đó đơn giản chỉ là một cách chào hỏi nhưng đối với anh… Đó là…

 

“XOẸT”

 

Rút Xà kiếm ra khỏi đai lưng, Yunho bắt đầu luyện kiếm. Đường kiếm tinh xảo nhưng rối loạn, anh muốn khống chế bản thân thôi nghĩ nhiều về nụ hôn của Jaejoong. Như cậu đã nói, nó là một cách chào hỏi ở quê cậu, nó không có ý nghĩa đặc biệt và anh không được nghĩ nhiều về nó nữa. Đường kiếm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dứt khoát và hiểm độc, anh không muốn nhớ đến nó nữa, không muốn nó ám ảnh tâm trí anh nữa…

 

“Xoẹt”

 

_Y… Yunho…

 

Mũi kiếm dừng lại ngay lập tức khi nó vừa chạm vào cổ của Jaejoong nhưng anh không có ý định thu hồi nó về, Jaejoong sợ đến mức không dám nói thêm vì sợ chỉ cần nói thì thanh kiếm sẽ đâm xuyên qua cổ cậu mất. Hai con cá trên tay run rẩy bởi chủ nhân của nó đang rất sợ.

 

_… Ăn cá…

 

Lời mời thoát ra một cách khó khăn khi Jaejoong đưa hai con cá cháy khét về phía Yunho. Mùi khét xộc vào mũi khiến anh chợt tỉnh, vội thu hồi kiếm về.

 

_Trong lúc ta luyện kiếm, đừng tự ý lại gần.. đôi khi kiếm vô tình…

 

_Ăn… cá… – Jaejoong tiếp tục lắp bắp lời mời của mình, cậu chẳng thể nghe thấy gì vì nỗi sợ đang dâng lên đến đỉnh điểm. Chưa bao giờ cậu nhận thức rõ ràng rằng sự sống và cái chết lại gần nhau đến thế. Chỉ cần một phút sơ sẩy, chỉ cần một phút không chú ý, Yunho đã tiễn cậu sang bên kia thế giới rồi.

 

_Không cần phải sợ, ngươi đã không sao. – Yunho lên tiếng khi Jaejoong vẫn còn đứng y một chỗ không nhúc nhích, khẽ liếc mắt qua hai con cá cháy khét trên tay cậu – Yunho rút chúng ra một cách nhanh chóng.

 

_Cá đã cháy!

 

_H…hả? Cá cháy?

 

Đến lúc này, Jaejoong mới sự tỉnh, cậu vội nhìn sang hai con cá trên tay mình và giật mình khi chúng thật sự không còn là cá nữa, chúng đã cháy thành than mất rồi…

 

_Xin lỗi xin lỗi! Tôi đi nướng con khác, cho tôi mượn kiếm của anh đi!

 

Không nói thêm, Jaejoong giật lấy thanh kiếm của Yunho và chạy xuống suối. Thật là mất mặt mà, hôm nay cậu toàn làm những chuyện ngốc ngếch không vào đâu, rồi đây Yunho sẽ cười cậu mất… Nhất định là cười thầm trong bụng rồi… Ôi~

 

 

Kim Jaejoong!

 

 

 

 

_Ta không giận ngươi! – Yunho bất ngờ lên tiếng khi Jaejoong vẫn còn hăng say bắt cá dưới suối.

 

_HẢ?

 

_Ta không giận ngươi, vì thế ngươi không cần phải tránh ta. – Yunho lập lại lần nữa rõ ràng hơn, thái độ khác thường của Jaejoong khiến anh khó chịu. Có lẽ cậu sợ anh giận vì nụ hôn…

 

_Giận?

 

_Ta không giận ngươi đã hôn ta…

 

_A…a….ha ha ha ha! Cám ơn cám ơn! Cám ơn!

 

Cuối cùng cậu cũng biết, Yunho đơn giản không để ý đến nụ hôn của cậu… Bỏ đi, bỏ hết đi…

 

_Xuống đây bắt cá với tôi đi, vui lắm! Anh có võ công cao chắt là bắt cá nhanh hơn tôi đấy! Xuống đây! Xuống đây!

 

Kéo mạnh Yunho xuống suối và dúi cho anh một cây củi nhỏ, Jaejoong mỉm cười cùng anh bắt cá. Mọi chuyện quá khứ bỏ qua hết đi, chỉ biết hiện tại là được rồi…

 

 

 

 

 

 

 

_YEH!!!!!!!!!!!!!!! CAO LÊN YUNHO, CAO LÊN NỮA!

 

_Ta có thể đưa ngươi lên đó.

 

_TÔI MUỐN TỰ LÊN CƠ, MẠNH LÊN YUNHO! KÉO MẠNH LÊN! ANH YẾU QUÁ VẬY! MẠNH LÊN! WOA! TRÊN NÀY MÁT LẮM ĐÓ, YEH! HA HA HA HA HA! YEH! TA LÀ TAZAN!

 

Jaejoong hét lên một cách phấn khích khi bản thân đang lơ lửng trên không trung bởi một sợi dây thắt ngang bụng và vòng qua một cành cây cao lớn. Bên dưới Yunho đang ra sức kéo, buổi chiều tuy mát mẻ nhưng bây giờ gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Jaejoong lại có thể nghĩ ra những trò chơi nguy hiểm như thế.

 

_LÊN ĐÂY ĐI YUNHO! ĐẸP LẮM ĐÓ! LÊN ĐI! – Jaejoong hào hứng nói vọng xuống.

 

_Được!

 

Vòng dây qua thân cây lớn để cố định cho Jaejoong, Yunho dùng khinh công phi lên ngọn cây, thoáng chốc anh đã ngồi vắt vẻo trên cành cây cao nhất với bên cạnh là con người đang đong đưa.

 

_Ta có thể đưa ngươi lên.

 

_Ầy! Anh không biết cái cảm giác từ từ được đưa lên đâu. Thích lắm! Với lại tôi thích như thế này hơn. Anh thấy không, gió thổi tôi là tôi bay bay bay,ha ha ha ha! Tuy có hơi đau bụng chút xíu nhưng không sao. Phải công nhận rằng dây leo ở đây nếu bện thành sợi dây lớn thì rất chắc chắn đấy.

 

_Ngươi thích khinh công không? – Yunho nghiêng đầu hỏi Jaejoong.

 

_Thích! Tôi thích được bay! – Jaejoong phấn chấn – Lần đầu tiên tôi thấy anh “bay”, tôi tưởng anh dùng kỹ xảo điện ảnh trước mặt tôi, nhưng nhìn lại thì đâu có dây bên hông anh, ngưỡng mộ anh lắm đó!

 

_Nếu ngươi thích, ta có thể dạy ngươi! – Yunho không cười.

 

_Sao cái gì anh cũng muốn dạy tôi hết vậy? Anh không sợ võ công nhà anh bị lọt ra ngoài sao? – Jaejoong thắc mắc.

 

_Ngươi là ngoại lệ. – Vẫn là giọng nói không cảm xúc vang lên.

 

_Tại sao?

 

_Nội lão tổ trước khi qua đời có để lại di ngôn, bất kỳ ai có thể khai kiếm ra khỏi tiêu thì trên dưới Jung gia đều phải bảo vệ người đó, và người đó cũng là người duy nhất có thể luyện tầng thứ 12 của Thập nhị tiêu thức cũng là tầng cao nhất và lợi hại nhất.

 

_Như vậy…

 

_Ngươi đã khai kiếm ra khỏi tiêu, Tiêu Kiếm chính thức thuộc về ngươi và Thập nhị tiêu thức của Jung gia cũng thuộc về ngươi.

 

_Nên anh mới dạy tôi thức thứ nhất đó hả?

 

_Đúng! Khi truyền cho ngươi đến thập nhất tiêu thức, ngươi sẽ phải tự mình vào Thạch cốc của Jung gia để luyện tầng thứ 12. Lãnh ngộ được hay không phải xem ngươi như thế nào.

 

_Vậy… tôi có quyền đối xử với Jung gia của anh như thế nào cũng được àh?

 

_Không thể. Ngươi chỉ được bảo vệ, ngươi không thể ra lệnh. – Yunho chắc chắn và nhìn thẳng vào Jaejoong. – Ta sẽ không để người khác tổn thương ngươi.

 

Đầu gục xuống, hai tay hai chân xuôi thẳng xuống. Lại thất vọng. Jaejoong tưởng rằng đối với anh, cậu là người đặc biệt nên anh mới dạy cậu võ công, mới chiều cậu như thế. Ngay cả cậu lấy xà kiếm của anh để bắt cá anh cũng không mắng mặc dù anh thường nói Xà kiếm là Bảo Kiếm của giang hồ. Hóa ra tất cả chỉ vì cậu có thể rút được Tiêu Kiếm nên mới được như thế. Nếu không… anh đã giết cậu từ lâu lắm rồi.

 

Thở dài…

 

Hóa ra chỉ có mình cậu tự thấy mình đặc biệt trong mắt anh…

 

Lại thở dài…

 

_Ngươi làm sao?

 

_Chẳng làm sao cả, cái gì cũng không muốn học hết. – Jaejoong ủ rũ nói. – Vậy mà tôi cứ tưởng… cứ tưởng… anh thích tôi…

 

Yunho nhíu mày khi không nghe rõ nhưng câu cuối của Jaejoong, mới đó vui tươi phấn chấn, mới đó cười nói vui vẻ mà bây giờ lại ủ rũ không sức sống như thế, cuối cùng là vì nguyên do gì?

 

_Ngươi khó chịu chổ nào?

 

_Khó chịu toàn thân! – Jaejoong không nhanh không chậm trả lời.

 

Không hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói, Yunho vội bắt lấy tay Jaejoong và bắt mạch. Mạch cậu luôn rối loạn nhưng hôm nay…

 

_Ngươi không có mạch? – Yunho nhìn Jaejoong

 

_Hả?

 

_Kinh mạch của ngươi… Tất cả đều không có…

 

_Là sao? Hực…

 

Cơ bụng đột nhiên co thắt khiến Jaejoong buồn nôn, một ngụm máu tươi cứ thế thoát ra khỏi cơ miệng cậu, toàn thân cảm thấy đau nhức tựa như có ai đó lấy dao rạch lấy từng thớ thịt trong người, một bên nóng như lửa một bên lại lạnh tựa như băng, Jaejoong cảm thấy trời đất như xoay mòng mòng trong mắt mình.

 

_Yunho ah! Khó chịu quá… Nóng quá… Lạnh quá…

 

Vội cắt đứt dây treo và mang Jaejoong tiếp đất an toàn. Yunho vội vã bắt mạch cho cậu lần nữa nhưng cậu thật sự không có mạch đập, tựa như cậu đã chết rất lâu…

 

_Khó chịu quá Yunho ah! Buồn nôn quá… Nóng quá… Lạnh quá…

 

Jaejoong khóc không thành tiếng khi thấy cơ thể nhức nhối khó chịu, nóng lạnh toàn thân, cậu nắm chặt lấy tay Yunho đến bật máu nhưng anh vẫn không rụt tay lại. Cẩn thân cởi y phục của cậu ra.

 

_Có lẽ ngươi đã đến lúc phát độc. – Yunho bình tĩnh nói khi lấy từ trong người ra vô số kim châm.

 

_Cái này là độc châm mà? – Jaejoong hoảng hốt, cậu đã như thế này mà anh còn muốn cho thêm chất độc vào người cậu nữa sao?

 

_Tin tưởng ta.

 

Chỉ một câu nói của Yunho, Jaejoong cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cậu gật đầu và nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy anh làm gì với số kim châm đó…

 

Cẩn thận đỡ Jaejoong ngồi dậy, Yunho cẩn thận ghim kim vào từng huyệt đạo trong người cậu. Mỗi một nơi để khiến cậu nhức nhối khó chịu nhưng sau đó lại dịu lại, cảm giác nóng lạnh cũng giảm được 5-6 phần.

 

_Ngươi do hấp thụ quá nhiều độc dược nên thời gian phát độc thất thường, tính tới bây giờ là hai tuần trăng ngươi mới phát độc, đều nhờ nội công ngươi cao cường mới nhẹ như thế này… – Yunho lạnh lùng nói – Đợi ta hai ngày nữa, khi nội lực của ta hoàn toàn hồi phục, ta sẽ mang ngươi về Tiêu Kiếm Cốc để phụ thân ta chữa .

 

Nhẹ? Như thế này mà anh nói nhẹ vậy như thế nào mới là nặng… Phụ thân? Ttiểu muội?

 

Jaejoong thở dốc khi cơ thể đang dần trở lại bình thường, cậu không kềm được tò mò mà nắm chặt tay Yunho .

 

_Anh có em gái?

 

_Không! Ta là độc nhất thiếu gia của Tiêu Kiếm cốc. – Yunho trả lời khi áp bàn tay của mình vào lưng cậu. – Ngươi chịu đau một chút.

 

“Rắc”

 

Cảm giác xương cốt toàn thân đề bị gãy nát bởi lực đẩy của Yunho, Jaejoong lại phun ra một ngụm máu tươi nhưng lần này cậu cảm thấy cực kỳ dễ chịu, cảm giác buồn nôn và nóng lạnh chính thức không còn nữa.

 

_Cám ơn anh… khỏe rồi… thoát chết rồi! Hu hu hu, sợ quá… Lúc nãy tôi tưởng tôi chết rồi chứ! – Jaejoong thở dốc.

 

_Ta sẽ không để ngươi chết!

 

_Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh là con một nhưng sao lại nói tiểu muội?

 

_Nàng là thanh mai trúc mã của ta – Yunho hơi ngừng –… Phụ thân đã chỉ định, ta và nàng ấy sẽ thành thân sau khi tìm Tiêu Kiếm trở về…

 

Cảm giác như có tiếng sét đang nổ bên tai cậu…. Không thể… không thể như thế được… Yunho sẽ thành thân ngay khi trở về Tiêu Kiếm cốc cùng với Tiêu Kiếm ư? Cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẽn… Không thở được… Không thở được…

 

_Jaejoong! Jaejoong!

 

Điều cuối cùng Jaejoong nghe thấy chính là tên mình được xướng lên từ Yunho.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 20 – Tiêu Dao
  1. […] 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: