[RP] Chap 21 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 21

“Phịch”

Đặt Jaejoong nằm ngay ngắn trên đệm rơm trước khi bước ra ngoài, ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn khiến Yunho cảm thấy khó khăn khi nhìn lên cao, anh phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, độc tính của Jaejoong rất mạnh, những mũi kim của anh chỉ có thể hạn chế nó phát tác trong một thời gian ngắn, nếu không nhanh chóng thì dù có cai cường như thế nào cũng không thể cứu nổi cậu. Nhưng… vách núi thật sự rất dốc và trơn trượt, nếu không cẩn thận có thể nguy hại đến tính mạng của cả hai, dây leo tuy có phần chắc chắn nhưng cũng không thể chịu nổi sức nặng của hai người, hơn nữa nội công của anh cũng chưa được phục hồi hoàn toàn, thật sự không biết phải làm như thế nào để thoát ra khỏi nơi này.

“Soạt”

Xoay mình tránh vật kỳ lạ đang phi thẳng xuống người, Yunho ngạc nhiên khi đó là một tay nải nhỏ, lớp vải bên ngoài thuộc hàng thượng đẳng và hoa văn của nó khiến Yunho nghĩ ngay tới một người.

Park Yoochun?

“Nếu ngươi còn sống, dùng những thứ này mà lên. Ta đã biết chuyện, ta sẽ chờ ngươi ở đây đến tiểu đao thứ 30, sẽ có dây của ta. Ta đợi ngươi ở đây 10 ngày.”

Nắm chặt mảnh giấy trong tay, Yunho nhìn lên sườn núi cao dốc một lần nữa. Trong tay nải có đúng 30 cây tiểu đao được đặc chế vô cùng cứng cáp, nó không sắc bén nhưng có thể chịu được lực của 2 người khi dùng khinh công. Không do dự, Yunho lập tức phóng đao.

“PHẬP”

Lưỡi đao ghim sâu vào vách núi trông rất chắc chắn, lợi dụng lúc trời còn chưa tối hẳn. Anh tranh thù phóng đao liên tục, đến khi bóng đêm hoàn toàn ngự trị cũng là khi anh kết thúc tiểu đao thứ 30.

Ta nhất định sẽ đem ngươi lên.

Trong khi đó

“Soạt”

_Ra đi, ta biết tiểu thư vẫn ở đây, đừng ẩn mình nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng không cảm xúc của Yoochun khiến vị tiểu thư cùng a hoàn gần đó cảm thấy rùng mình, họ đã cố tình không để hắn phát hiện ra những vẫn hoài công vô ích. Tại sao hắn lại tài giỏi đến thế, danh hiệu Bắc Đao của hắn thật sự không như họ nghĩ sao?

Hữu danh vô thực…

_Đói không?

Yoochun mỉm cười khi nhìn thấy hai vị cô nương vì theo hắn mà gương mặt có vẻ mệt mỏi và hốc hác, riêng vị a hoàn là tiều tụy nhất. Trong lòng hắn thầm than vì nghĩ rằng cuộc đời của vị a hoàn này thật sự bất hạnh khi có một chủ nhân cố chấp như Lee nhị tiểu thư.

_Có lẽ ngày mai hắn ta sẽ lên đây, lúc đó đừng đi theo ta nữa.

_Sao ngươi biết hắn ở dưới? – Lee Daehee ngạc nhiên khi ngồi đối diện hắn, bàn tay thon dài xòe ra để hưởng thụ cái ấm nóng mà ngọn lửa mang lại. Trời về đêm thật là lạnh…

_Nhờ vào ba chữ thôi. – Yoochun mỉm cười khi đưa ra ba ngón tay – Bắc Đao Vương.

Hừ lạnh khi Yoochun ngẩng cao đầu nói chậm từng từ một, Lee Daehee nhìn xuống vực thẳm đen kịch mà thầm than, sao lại rơi xuống đó? Và có chắc… Kiếm Thần còn sống?

Yoochun không nói, hắn lẳng lặng hớp một ngụm rượu ngon và nhìn lên bầu trời đầy sao. Thật ra, hắn chỉ đoán rằng có thể Yunho đã rơi xuống vực, dựa vào sự điên loạn của Độc trùng vương vào ngày đầu tiên đặt chân vào khu rừng khi phát hiện ra dấu giày kỳ lạ của Jaejoong. Hắn biết cả hai đã từng đụng độ với lão độc dược ấy và khiến lão trở nên điên loạn, có thể nét anh tuấn của Jaejoong khiến lão lầm tưởng là thê tử. Khu rừng này được mệnh danh là tử lâm, đường vào rừng cũng là đường thoát nhưng hắn lại không phát hiện dấu vết của sự trở ra, khu rừng này lại ăn thông với một vực thẳm cao vạn trượng. Hắn biết chuyện gì đã xảy ra, vì thế… Hắn sẽ chờ, hắn sẽ chờ trong 10 ngày…

_Ngươi đói không?

Giọng nói lạnh lùng bên tai Jaejoong khi cậu mở mắt tỉnh lại, nhận thấy trời đã về khuya, cậu mệt mỏi dụi mắt nhìn xung quanh, ánh lửa bập bùng cùng vài con cá nướng đã nguội ở bên cạnh, chai nước nhỏ được đem lại để xoa dịu cơn khát của cậu, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng đã khá hơn một chút.

_Đừng nói với tôi là anh thức tới giờ àh? – Jaejoong trố mắt nhìn con người đang làm nóng lại những con cá nướng. – Anh thức tới giờ á?

_Đúng! Ăn đi, ăn cho có sức, ngày mai ta đưa ngươi lên.

_Anh làm được á?

_Có Yoochun giúp, hắn đang ở trên đó!

_À… à

Jaejoong ngoan ngoãn nhận lấy con cá nóng hổi từ tay của Yunho, cậu không muốn thoát ra khỏi nơi này sớm như vậy. Ở đây mỗi ngày đều có cá ăn, trái cây để giải khát, cảnh vật yên bình, muốn làm gì thì làm, phiêu diêu tự tại khiến Jaejoong cứ bịn rịn suốt. Mỗi khi nghĩ đến ngày mai sẽ xa nó, cậu lại ăn không vô… Chốc chốc lại thở dài, cậu thật sự không muốn xa nó. Nếu lên được, Yunho sẽ đưa cậu về Tiêu Kiếm cốc, rồi anh sẽ lấy vợ. Và… điều đó khiến cậu không thể thở nổi.

_Ngươi khó chịu?

_Ừh! Khó chịu.

_Mạch đập bình thường mà.

Giật nhẹ tay lại, Jaejoong thở dài trong lòng, cậu chẳng muốn nói nhiều với anh nữa, muốn nghĩ sao thì nghĩ, cậu không muốn giải thích vì cậu cũng không biết cảm giác đó thật sự là gì.

_Không muốn lên…

Nhắm lại lại khi tiếng thì thầm phát ra từ đôi môi tái nhợt, Jaejoong chẳng muốn ăn, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Ta cũng không…

Vẫn giống như những đêm trước, một người nằm quay mặt vào tường, một người ngồi bên cạnh, nhưng bây giờ.. cả hai đều mong…

Bóng đêm…

Xin hãy chậm trôi…

_Cao quá! Anh lên nổi không?

Ngần ngại nhìn độ cao và dốc của sườn núi chưa tính đến độ trơn trượt của nó, Jaejoong cười khan và nhìn sang Yunho với ánh mắt ngần ngại. Ngay cả những chuyên viên leo núi cũng phải bảo đảm dây an toàn và có đội cứu hộ sẵn sàng còn phải đổ mồ hôi bởi dốc núi nguy hiểm như thế này. Thế mà anh và cậu… không dây an toàn, không đội cứu hộ, không gì cả… Vậy mà… dám lên ?

_Thất lễ với ngươi.

_Hả?

Chưa kịp phản ứng, gương mặt Jaejoong trở nên đỏ lựng khi tay Yunho vòng qua eo và kéo chặt cậu vào lòng, gương mặt cậu áp sát vào ngực anh, nếu bình tĩnh, cậu có thể lắng nghe tiếng tim đập đều đặn nhưng bây giờ… Không, không đủ tỉnh táo nữa rồi, tim cậu đang đập thìn thịch trong lồng ngực đây, chưa kịp nghe nhịp đập của Yunho thì cậu đã chết vì vỡ tim mất rồi.

_Đừng lo lắng! Ta sẽ không để ngươi bị thương.

Trấn an Jaejoong khi nhận thấy nhịp đập đang tăng dần của cậu, Yunho vòng tay ôm chặt cậu vào lòng và bắt đầu hành trình của mình.

_YA! A! CẨN THẬN! ANH MUỐN CHẾT ÀH! YA! SỢ QUÁ! YUNHO AH!

_Ngươi đừng sợ.

Tim Jaejoong như rơi ra khỏi lồng ngực khi Yunho dùng khinh công phi lên những chuôi đao đã được ghim sẵn trước đó, một tay ôm chặt lấy hông cậu, tay còn lại men theo vách núi mà lấy thế để đi lên. Cánh tay ôm chặt lấy cổ anh trong khi mắt nhắm nghiền lại vì sợ. Cảnh tượng cả hai cùng rơi xuống vây quanh lấy đầu cậu thật khó chịu, muốn xóa cũng xóa không được.

Chật vật đến khi mặt trời đã lên cao mới đến được chuôi đao thứ 30.Cơ thể Yunho thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, bàn tay anh đã sưng vì dùng sức quá nhiều trong khi gương mặt Jaejoong đang trắng bệch vì sợ hãi. Cậu có chứng sợ độ cao và bây giờ cậu đang ở cheo leo giữa núi mà không một hệ thống bảo hộ nào bên cạnh, cơ thể cậu đang run lên vì sợ nhưng không dám hó hé nửa lời vì sợ Yunho không thể tập trung được.

_Bám chặt vào!

Nắm vội sợi dây đang buông thõng bên cạnh và giật mạnh vài cái để báo hiệu với người ở trên, Yunho nhanh chóng buộc thặt chặt sợi dây quanh hông cậu và giật mạnh lần nữa.

_Cố leo lên! Ta sẽ ở phía sau ngươi.

_Nhưng mà…

_Lên đi! Nhanh lên!

Nắm chặt sợi dây, Jaejoong gật đầu và bắt đầu hành trình leo núi đầu tiên trong cuộc đời mình, cố gắng bám trụ ở mỗi vách đá, tìm những điểm thích hợp để làm điểm tựa khiến tay chân cậu mỏi nhừ, thế mới biết Yunho đã mệt như thế nào khi đưa cậu lên tới đây.

_Nắm lấy tay ta! Jaejoong ah!

_Yoochun!

Nắm vội cánh tay đang đưa xuống của Yoochun, Jaejoong mừng đến không nói nổi. Cuối cùng cậu được cứu rồi, cả hai được cứu rồi.

_Cứu Yunho đi, anh ấy còn ở dưới đấy!

Thở hổn hển khi được Yoochun kéo hẳn lên, Jaejoong vội vã buông dây xuống để Yunho có thể lên được, cậu thật sự lo lắng khi Yunho vẫn còn ở phía dưới trong khi anh đã thấm mệt khi đưa cậu từ đáy vực lên đến tiểu đao thứ 30. Mồ hôi của anh vẫn còn khiến lớp áo bên ngoài của cậu ướt đẫm. Nếu anh có chuyện gì, cậu thề rằng cậu cũng sẽ nhảy xuống vực một lần nữa để có thể bên cạnh anh.

Sợi dây bắt đầu căn thẳng, Jaejoong vội vã giúp Yoochun và hai cô gái lạ kéo anh lên. Đầu cố định của sợi dây được buộc chặt vào một gốc cây lớn gần đó nên cậu không sợ không đủ lực cố định, nhưng muốn kéo lên thì thật khó khăn…

“Soạt”

_Đưa tay đây Yunho! Đưa đây!

_ Kiếm Thần, đưa tay cho ta! Ta kéo ngươi lên!

Bất ngờ khi một bàn tay thon dài được đưa ra song song với tay Jaejoong, cậu mở to mắt khi nhận ra đấy chính là cô gái “Giang hồ” đã điểm huyệt mình, đã mặc áo cô dâu và đã đẩy cậu cho đám người xa lạ làm lễ cưới, cơn giận không biết từ đâu bộc phát. Cậu cúi xuống thấp hơn để bàn tay của mình gần anh hơn và với những ngón tay dài của mình để nắm lấy tay anh trước cô gái đáng ghét đó. Quân tử có thù thì phải trả, trả ít trả nhiều cũng phải trả cho được. Đó chính là châm ngôn của Jaejoong.

Và bây giờ, cậu đang thỏa mãn khi nhìn thấy cái mím môi vì giận của cô gái “giang hồ” đó khi Yunho nắm chặt lấy tay cậu.

_Cố lên Yunho!

Nắm chắc tay Yunho và cố kéo anh lên cùng với Yoochun, đến khi cả hai lên được thì mặt trời cũng đã sắp xuống bó ng. Thật sự đây là một ngày dài và mệt mỏi. Jaejoong chẳng muốn gì ngoài việc lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình và thỏa mãn đôi mắt lúc nào cũng muốn nhắm lại của cậu. Đối với cậu là vậy và cậu biết Yunho còn muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi vì anh thật sự rất mệt khi phải ôm cậu mà leo lên mà.

_Cám ơn!

_ Không có gì, chúng tôi rất vui khi có thể giúp anh thoát khỏi vực thẳm kia.

Đáp lại giọng nói lạnh lùng như pha chút mệt mỏi của Yunho, Lee Daehee mỉm cười ngồi nhìn ngắm con người thật của vị Kiếm Thần. Nàng thật sự ngạc nhiên khi con người thật sự của Kiếm Thần khác với trong tranh nhiều quá, anh tuấn tú hơn, lạnh lùng hơn trong tranh rất nhiều, những đường nét trên gương mặt anh đều toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Dù trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh không chút cảm xúc nhưng nàng lại nghĩ

Anh đang mỉm cười

_Jaejoong ah! Ngươi không sao chứ? Tay bị trầy rồi đây.

Không quan tâm đến Yunho, Yoochun mỉm cười và nắm lấy cánh tay bị thương của Jaejoong. Đến giờ cậu mới nhận ra tay cậu bị một vết trầy nhỏ, bởi vì lo lắng cho Yunho nên cậu không nghĩ đến cái đau mà nó mang lại, bây giờ nhìn thấy, nó đau lại rồi.

_A! Anh nói tôi mới nhớ! Đau quá!

_Đắp vào đi! – Yoochun nhả từ miệng ra một nhúm lá nhỏ đã được nhai nát, hắn cố ý đặt lên vết thương của Jaejoong nhưng cậu lại cố tình tránh ra. Đối với cậu, nó … thật mất vệ sinh. – Nó sẽ giúp vết thương mát hơn.

_Thôi… thôi… Để như vậy tốt hơn… Không cần đâu…

Cố tình tránh khỏi bàn tay của Yoochun trong khi che lại vết thương của mình, nếu phải đắp lên người thứ thuốc đó thì thà cậu bị nhiễm trùng còn hơn.

_Không cần đắp thuốc, sẽ tự khỏi thôi.

Giọng nói lạnh lùng của Yunho khiến Yoochun ngừng tay lại, hắn nhếch mép nhìn đôi mắt biết ơn của Jaejoong đang hướng về Yunho.

_A! Anh làm cái gì thế?

Jaejoong chưa kịp đẩy ra thì vết thương đã được băng bó lại một cách chắc chắn, cảm giác mát rượi nhanh chóng khiến cậu thoải mái hẳn, đôi mắt cũng theo đó mà khép nhẹ lại.

_Ngươi không cho, ta càng phải làm cho được. – Yoochun nhếch mép nhìn gương mặt vô cảm của Yunho.

_Đừng nói nữa, tối rồi, chúng ta cần phải nhóm lửa và tìm cái gì đó để ăn đã – Jaejoong phản đối khi nhìn thấy cuộc đấu mắt nảy lửa giữa Yunho và Yoochun, cậu không muốn gì vết thương nhỏ này mà cả hai lại như thế, tốt nhất là chuyển sang chủ đề khác.

_Đúng đó! Ta đồng ý với hắn! Nhóm lửa lên thôi. – Daehee hưởng ứng nhanh.

Cả hai vẫn không động đậy, Yoochun nhếch mép nhìn gương mặt vô tình của Yunho, nhưng đôi mắt của anh thì…, đôi mắt của anh đang muốn giết hắn.

Thật thú vị khi khiến ngươi tức giận! Ta muốn nhìn thấy, khi đến cực hạn của sự tức giận, ngươi sẽ như thế nào. Ha ha ha ha.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 21 – Tiêu Dao
  1. […] 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: