[RP] Chap 22 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 22

Nương tử ah! Cuối cùng nàng cũng trở về với ta! Nương tử ah!

Nhíu mày bởi sự nhột nhạt trên má mình, Jaejoong mở mắt một cách lười biếng nhưng đôi mắt lập tức mở to khi trước mặt cậu là kẻ có chết cậu cũng không quên được.

ĐỘC TRÙNG VƯƠNG!

_…

Cơ thể cậu muốn giãy giụa, cậu muốn hét lên nhưng không thể, lại một lần nữa cậu bị lão điểm huyệt, nhưng tại sao lão có thể đến bên cậu mà Yunho lẫn Yoochun không phát hiện được? Vội vã đảo mắt sang họ, Jaejoong không nói thành lời khi họ cũng im lặng nhìn cậu, tất cả mọi người đều bị điểm huyệt, độc trùng vương thật sự rất lợi hại…

_Tiểu nương tử! Ta thật sự rất nhớ nàng, ta biết nàng vẫn còn sống mà, ta thật sự rất yêu thương nàng, ta sẽ không để nàng đau buồn nữa, ta sẽ bên cạnh nàng sớm tối được chứ?

CỨU TÔI VỚI! TRỜI ƠI! TÔI KHÔNG MUỐN ĂN CÔN TRÙNG NỮA! YUNHO AH! YOOCHUN AH! CỨU TÔI! CỨU TÔI!

Cảm nhận cơ thể đang được nhấc bổng lên, Jaejoong khóc không thành tiếng khi tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân phải nuốt những con vật ghê gớm của lão, tưởng tượng chúng ngọ ngoậy trong khoang miệng và chui xuống dạ dày. Cậu không muốn! Không muốn, có chết cũng không muốn.

THẢ RA! TÊN BIẾN THÁI! THẢ TÔI RA! TRỜI ƠI LÀ TRỜI! HU HU HU

_Tiểu nương tử ah! Ta sẽ… ta sẽ…

“Soạt”

_Thả hắn ra!

Mắt Jaejoong mở to khi thanh âm lạnh lẽo quen thuộc ấy vang lên, lưỡi gươm sáng loáng đặt sát cổ của Độc Trùng Vương, men theo đó là những giọt máu lấm tấm rơi xuống vạt áo của hắn. Yunho đã giải được huyệt, anh luôn là người cứu cậu…

_Nương tử! Nàng đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ nàng! – Độc Trùng Vương không quan tâm đến thanh kiếm đang ngự trên cổ mình, lão vẫn bình tĩnh nói chuyện với Jaejoong và mỉm cười cũng cậu nhưng ánh mắt lộ ra sát khí, bàn tay lão đang nóng dần lên, Jaejoong có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng ấy mặt dù cậu và tay lão cách bởi một lớp quần áo dày.

Yunho ah! Cẩn thận! Cẩn thận.

_Đừng như thế chứ Lão Độc Trùng! Hắn ta không phải là nương tử của ngươi, hắn là nam tử.

Giọng nói có chút bỡn cợt có chút nghiêm túc vang lên bên tai Jaejoong. Là Yoochun, hắn cũng đã giải được huyệt đạo và đang đứng đối diện với Độc Trùng Vương, Jaejoong có thể thấy được mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt tuấn tú của hắn. Chắc chắn hắn đã mất rất nhiều nội lực, nếu có thể giải huyệt được dễ dàng thì chắc chắn họ sẽ không để cậu vào tay lão rồi mới cứu. Bất giác, trong lòng Jaejoong cảm thấy tội lỗi, từ khi quen biết họ tới giớ, cậu chưa bao giờ làm cái gì đó để giúp họ cả, toàn khiến họ phải vất vả vì mình mà thôi.

“Tách”

Giật mình khi cảm nhận có cái gì đó đang chuyển động trong cơ thể mình, có cái gì đó rất nóng, nóng để mức cơ thể muốn tan chảy, bàn tay cậu co lại sau đó lại duỗi thẳng ra, đầu cũng có thể cử động được đôi chút. Ngạc nhiên… có phải độc trong người đang phát tác mà khiến cậu giải được huyệt đạo của lão? Hay là chính ý chí muốn giải huyệt đạo đã giúp cậu? Không biết! Cậu không biết! Nhưng… bây giờ cậu có thể cử động.

_Thả hắn ra!

Yunho lập lại một lần nữa, lần này lưỡi kiếm lại đặt sát cổ hơn.

_Ngươi đừng chọc cho hắn tức giận, hắn không biết thế nào gọi là kính lão đắc thọ đâu đấy! Tốt nhất là thả hắn ra.

Yoochun mỉm cười nhìn cơ thể Jaejoong đang dần cử động được, hắn muốn lão không chú ý đến cậu, hắn biết cơ thể cậu hàm chứa một nguồn nội lực rất mạnh, điều này thật khác với cơ thể của cậu trước đây. Tuy nhiên… có lẽ cậu không biết cách vận dụng nó…

_THẢ RA!

Cảm nhận được cơ thể đã hoàn toàn có thể cử động, Jaejoong đẩy mạnh lão biến thái ra khỏi cơ thể mình, bàn tay cậu đánh mạnh vào ngực lão khiến lão ho khan và lùi về sau. Cơ thể cậu cũng được giải thoát khỏi bàn tay của lão.

_Ngươi không sao chứ?

_Không sao! Mau giúp Yunho đi!

Jaejoong vội nói khi nhìn thấy Yunho lao nhanh vì phía Độc Trùng Vương ngay khi cậu thoát khỏi tay lão, từng đường kiếm của anh đều nhắm vào những yếu điểm của lão như muốn đoạt mạng, Yoochun cũng nhanh chóng lao vào giúp sức với thanh đao lớn trên tay, lần đầu tiên Kiếm Thần và Đao Vương hợp tác với nhau để chống lại một người…

Vì cậu phải không?


Thật là đẹp!

Jaejoong quên mất bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm, cậu ngẩn ngơ nhìn hai vạt áo một trắng một đen đang phối hợp rất ăn ý với nhau để chiến đấu với Độc Trùng Vương, người công kẻ thủ khiến lão không có cơ hội biến chuyển tình thế, cơ thể cả hai như đang phát sáng dưới ánh trăng, cả hai giống như bức tranh sống động trong mắt cậu. Nhưng… bức tranh ấy hoàn toàn bị phá hủy khi lão biến thái đó đánh một chưởng vào ngực của Yunho và Yoochun. Đối với người thuộc lớp tiền bối như lão thì những hậu bối này vẫn còn rất non nớt. Tuy rằng có danh xưng trên giang hồ nhưng so về nội lực lẫn võ công thì phải chịu kém hơn lão một bậc, cho dù cả hai có phối hợp như thế nào cũng không thể hạ lão được.

_Các ngươi đúng là coi ta không ra gì àh? Lại còn dám cướp nương tử của ta! – Độc Trùng Vương nghiến răng nhìn về phía Yunho và Yoochun đang lau nhanh dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra từ khóe môi.

_Đã nói với ngươi rồi, hắn là nam tử, không phải nương tử của ngươi. Nương tử của ngươi đã mất rồi. Đến bao giờ ngươi mới tỉnh ngộ đây?

_NGƯƠI NÓI DỐI! NGƯƠI DÁM NÓI NƯƠNG TỬ CỦA TA ĐÃ CHẾT? TA SẼ GIẾT CÁC NGƯƠI!

Dường như phát điên với câu nói của Yoochun, Độc Trùng Vương gầm lên và lao thẳng vào họ, hằng hà vô số những độc trùng bay ra từ người lão. Nương tử của lão vẫn còn sống và đang bên cạnh lão. Là họ, là họ đã mang nương tử của lão đi và cướp nàng ra khỏi cuộc đời lão. Những kẻ đó…

Phải chết

_DỪNG TAY LẠI ĐI! DỪNG LẠI!

Jaejoong hét lên một cách sợ hãi khi rất nhiều trùng độc đang nhắm hướng của Yunho và Yoochun, cậu chẳng còn lòng dạ nào mà ngồi đó tìm cách giải huyệt cho hai cô gái đáng thương nữa. Cảm thấy đầu óc mình đang ong lên, cơ thể nóng như thiêu đốt và cậu đang rất giận, sự lo lắng khiến cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình mà lao về phía Độc Trùng Vương. Hai vạt áo bị vạch trần ra để lộ làn da trắng ngần không tì vết.

_NÀY! ÔNG NHÌN ĐI! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VỢ CỦA ÔNG! TÔI LÀ CON TRAI! TÔI LÀ CON TRAI! ÔNG NHÌN ĐI!

Độc Trùng Vương thu hồi toàn bộ độc trùng của mình ngay khi Jaejoong chắn trước mặt lão. Đôi mắt cậu ánh lên màu đỏ của sự giận dữ, làn da trắng như men sứ của cậu phô bày trước mắt khiến lão choáng váng, giọng nói cậu pha đầy sự tức giận. Cậu cứ thế không biết sống chết cứ tiến về phía lão và hét những câu chói tai, cậu cảm thấy nộ khí của mình cần được phát tác… Cậu không biết tại sao cậu lại dễ dàng giận dữ đến như vậy.

_NÀNG LÀ NƯƠNG TỬ CỦA TA! NÀNG LÀ…

_TÔI KHÔNG PHẢI! ÔNG NHÌN ĐI! ÔNG NHÌN ĐI! TÔI LÀ CON TRAI! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VỢ ÔNG!

_KHÔNG! KHÔNG! NƯƠNG TỬ! AAAAAAAAA KHÔNG!

Độc Trùng Vương cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng trong đầu mình. Đầu lão đau quá… Đau quá… Nương tử của lão… hình ảnh nàng mỉm cười, những giọt nước mắt của nàng… Tất cả đang rất rõ ràng trong tâm trí lão… Nương tử của lão… Vậy… còn người đối diện?

_NHÌN ĐI! NHÌN CHO KỸ! NHÌN ĐI…

_ Jaejoong! Ngươi bình tĩnh lại! Jaejoong! – Yoochun vội nói khi nhận ra lời nói của Jaejoong có chút kích động nhưng hắn nhanh chóng bị Yunho giữ lại, anh đang im lặng quan sát Jaejoong.

_TRÁNH RA!

Jaejoong ngạc nhiên khi cơ thể Yoochun đột ngột văng ra xa ngay khi cậu đẩy hắn ra khỏi người cậu, máu tươi từ miệng hắn tuôn ra ngày càng nhiều khiến cậu trở nên sợ hãi. Không phải cậu, không phải cậu làm bị thương Yoochun…

_Yoochun ah! Tôi… tôi không cố ý! Tôi…

_ Nương tử! Ngươi phải đi theo ta.

_TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VỢ ÔNG! BUÔNG TÔI RA.

“BỐP”

Một lần nữa Jaejoong đánh mạnh vào cơ thể Độc Trùng Vương khi lão có ý định ôm lấy cậu. Cơ thể lão bị ném ra xa, cậu có thể nghe cả tiếng răng rắc của xương cốt đang gãy vụng… Hoảng loạn… cậu nhìn xung quanh như tìm một phao cứu sinh, tại sao cậu chạm vào ai thì người đó lại bị văng ra xa? Cậu không cố ý làm tổn thương ai cả nhất là YooChun, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể đứng lên nổi.

_Tôi… tôi không cố ý!

_ Jaejoong!

Quay về hướng của Yunho, Jaejoong lùi lại khi thấy anh đang định tiến về phía mình. Không! Cậu sẽ làm anh tổn thương mất, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra… Càng sợ hãi, càng hoảng loạn, cơ thể cậu lại càng nóng và nó cần phải đánh vào cái gì đó để giải thoát sức nóng trong người. Nóng quá! Cơ thể cậu bây giờ rất nóng…

_Đừng lại đây! Đừng lại đây Yunho ah!

_Bĩnh tĩnh! Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ ngươi. – Anh tiến lại gần trong khi lấy vô số kim châm từ trong áo.

Giọng nói lạnh lẽo của Yunho không khiến cơ thể cậu giảm nhiệt. Cậu thật sợ bản thân mình làm điều gì đó khiến anh tổn thương, lão biến thái đã ngất trong khi Yoochun chỉ mới gượng đứng lên, hắn ôm lấy ngực mình và nhìn cậu một cách kỳ lạ. Cậu không muốn! Cậu không muốn người khác nhìn cậu bằng anh mắt đó, càng không muốn bản thân biến thành như thế này. Cậu không muốn!

_Park Yoochun! Giúp ta. – Yunho nhìn về phía Yoochun vừa mới đứng lên.

_Được!

Không báo trước, cả hai bất ngờ xông về phía Jaejoong, Yoochun khóa hai tay cậu ra sau trong khi kim châm từ tay Yunho điểm vào những huyệt đạo trên người cậu. Sự hoảng loạn khiến cơ thể Jaejoong nóng như lửa đốt. Cậu vùng vẫy, cậu la hét, cậu muốn thoát ra khỏi gọng kềm của Yoochun. Cậu không muốn Yunho châm những cây kim đó vào cơ thể cậu. Đau lắm… Không muốn!

_Bình tĩnh Jaejoong ah! Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma rồi! Là bọn ta! Ta là Yoochun đây Jaejoong ah! Bình tĩnh lại.

_BUÔNG RA! BUÔNG TÔI RA! NÓNG QUÁ! NÓNG QUÁ!

_JAEJOONG! BÌNH TĨNH LẠI! BỌN TA KHÔNG HẠI NGƯƠI, ĐỪNG SỢ! ĐỪNG SỢ!

Yoochun hét lên trong khi ôm chặt lấy Jaejoong từ phía sau để cậu không thể phát chưởng lực. Đối diện cậu là Yunho vẫn đang hết sức bình tĩnh châm kim châm vào người. Mỗi cây kim châm vào người cậu khiến cơ thể đau nhức khó chịu vô cùng. Cậu muốn thoát nhưng không thể, càng vùng vẫy cậu càng bị khống chế, càng lúc cậu không thể khống chế được bản thân mình…

_BUÔNG RA! BUÔNG RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“BỐP”

_Jaejoong!

Cơ thể Jaejoong đổ gục xuống đất sau khi hất tung Yoochun và Yunho cùng vô số kim châm của anh ra khỏi cơ thể mình. Cơ thể đã không còn nóng nữa và sức lực của cậu cũng tiêu tán mất, ý thức dần dần mất đi… cảm giác cơ thể đang chìm vào bóng tối… Những giọt máu tươi ứa ra từ khóe miệng của Yunho và Yoochun là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất lịm.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 22 – Tiêu Dao
  1. […] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: