[RP] Chap 23 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 23

_Hắn sao rồi?

_Ổn!

Yunho đáp lạnh trong khi bắt mạch cho Jaejoong, bên cạnh anh là Yoochun vẫn đang lau máu đang rỉ ra từ khóe môi, cho đến giờ đã hơn một canh giờ mà máu vẫn chưa dừng hẳn, hắn thầm khâm phục nội lực của Jaejoong, thật sự khó có người nào còn trẻ lại đạt được nội lực cao thâm như vậy, nếu muốn đạt được như cậu bây giờ, có lẽ hắn phải mất cả đời để bế quan luyện công.

_Hắn trúng độc, tâm tình hỗn loạn thì độc sẽ phát tác

Lại một câu giải thích ngắn gọn của Yunho khiến Yoochun khó chịu, con người lạnh lùng đang bên cạnh hắn chưa bao giờ biết nói một câu khiến người ta cảm thấy có hảo cảm cả, luôn luôn là giọng nói lạnh lùng cố hữu, luôn luôn là những câu nói trống không và hành động khô khốc. Anh toát ra vẻ bí ẩn khiến người khác không dám tiếp xúc nhưng chính vẻ bí ẩn ấy lại khiến những thiếu nữ như nhị tiểu thư Lee Daehee lại ngày nhớ đêm mong. Thật sự hắn không hiểu, anh tốt chổ nào

_Ta đưa hắn trở về Tiêu Kiếm cốc để giải độc, cáo biệt!

_Ngươi nói đưa đi là đưa đi sao?- Yoochun nhếch mép nắm tay Jaejoong khi Yunho định bế cậu đi

_Nếu không cứu chữa kịp thời, chỉ cần hai hoặc ba lần phát độc thì hắn sẽ chết! hắn tâm thần không ổn định, có thể hoảng loạn hay sợ hãi bất cứ lúc nào, chỉ có Tiêu Kiếm Cốc mới không khiến hắn sợ hãi.

_Park gia trang cũng không phải một nơi ai muốn đến là đến, muốn đi là đi

Nhìn thẳng vào đôi mắt giễu cợt của y, Yunho giật tay không nói, lập tức bế Jaejoong ra khỏi khu rừng một cách nhanh nhất, nội thương vừa được hồi phục lại bị tổn thương sau chưởng lực của Jaejoong, anh cần phải nhanh chóng đưa cậu về Tiêu Kiếm cốc để chữa trị và cũng để cho anh an tâm chữa trị vết thương, bất cứ đâu cũng không an toàn, kể cả Park gia trang, nơi đó càng không an toàn.


Jung Yunho ơi là Jung Yunho! ngươi thật sự bị tên tiểu tử đó làm cho đầu óc trở nên mê muội rồi. thử xem ngươi ăn nói như thế nào với tiểu muội muội của ngươi.

“soạt soạt”

_TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ NGƯƠI MỚI GIẢI HUYỆT ĐẠO CHO TA? NGƯƠI…

“Soạt”

Đôi mắt Daehee trợn to khi Yoochun nhăn mặt và điểm huyệt nàng lần nữa, sự tức giận dâng lên trong mắt nàng nhưng nàng không thể làm gì, nữ tì của nàng là Hinju cũng không dám nói câu nào, chỉ lẳng lặng đứng phía sau nàng

_Ngươi đưa nhị tiểu thư của ngươi về, nói với Lee lão gia rằng hãy trông nàng ta cẩn thận, với tính cách như vậy, sớm hay muộn cũng gặp phiền phức

Nhếch mép nhìn Daehee trước khi phi thân ra khỏi khu rừng, đã đến lúc hắn trở về Park gia trang rồi, công việc đã hoàn thành, nếu không trở về, đại họa sẽ đến

_Tiểu thư! Nô tì đắc tội!

Hinju hành lễ trước mặt Daehee trước khi đưa nàng ra khỏi khu rừng bằng con ngựa mà họ đã theo Yoochun vào rừng, nàng cũng rất sợ Lee lão gia sẽ trừng phạt nàng nếu không đưa nhị tiểu thư về, so với nhị tiểu thư thì Lão gia và đại thiếu gia vẫn đáng sợ hơn nhiều

……………………

Park gia trang


Ta thật sự không muốn về

Nhăn mặt khi đứng trước cổng Park Gia trang, Park Yoochun thật sự không muốn trở về, thật sự không muốn trở về chút nào

_Biểu ca về rồi àh? sao không vào?

Giọng nói the thé mang chút kênh kiệu phát ra từ bên trong khiến gương mặt Yoochun bổng chốc tái xanh, vâng! Đấy chính là nguyên nhân khiến hắn không muốn trở về nhà, biểu đệ của hắn, biểu đệ thân yêu đồng thời là thanh mai trúc mã của hắn đang chắn trước cửa với gương mặt vô cùng khó coi. Cũng phải thôi, hắn luôn viện cớ để chạy trốn khỏi người biểu đệ này, luôn tìm cách thoái thát việc thành thân cùng biểu đệ đáng yêu này. Thật sự… hắn không muốn về

_A ha! Biểu đệ! Ngươi tại sao lại đứng ở đây? Ngươi biết ta sẽ về sao?

_Biểu ca! người xem thường ta quá!- Biểu đệ đáng yêu của hắn nhếch mép trước khi rút ra một thanh tiểu đao và nhắm thẳng tim hắn mà tấn công, mỗi một chiêu đều muốn đoạt mạng hắn, đường đao vô tình lướt ngang mái tóc dài của hắn, chỉ cần sơ sẩy một chút, có lẽ cùng với những sợi tóc đang rơi vãi kia chính là đầu của hắn- Bắc Đao Vương Park Yoochun

_Kim Junsu! Tại sao ngươi lại….?- Yoochun tức giận nhìn biểu đệ không còn đáng yêu của mình, cậu bây giờ thật sự đáng sợ, rất đáng sợ

_Làm gì? Câu này ta nên hỏi ngươi, áp tiêu đối với ngươi dễ như trở bàn tay nhưng lần này ngươi đi đến 4 tuần trăng vẫn chưa trở về khiến người trong nhà trên dưới đều lo lắng mà phái người đi tìm kiếm tung tích của ngươi. Hóa ra ngươi lại cùng tên Kiếm Thần gì đó giành giật lấy một tiểu nhân vật tên là Kim Jaejoong! Ta nói không sai chứ?- Junsu nhướng mày nhìn vị biểu ca đang không tin vào tai mình, làm sao có thể giấu diếm cậu được trong khi cậu luôn quan tâm hắn, luôn lo lắng cho hắn. nhưng… bản tính phong lưu của hắn chưa bao giờ dừng lại, thấy mỹ nhân là quên đường về

_Làm sao ngươi biết?- Yoochun thu hồi đao lại và nhìn vào đôi mắt nhỏ của Junsu

_Chuyện liên quan đến ngươi ta đều biết. Ngươi nên nhớ chúng ta đã có đính ước, ngươi không được trăng hoa, ngươi chỉ có thể chung thủy với ta!

_Hàm hồ! Ta không nói là sẽ thành thân cùng ngươi, chúng ta tuy là thanh mai trúc mã nhưng đối với ta, ngươi đơn giản chỉ là biểu đệ!

_Park Yoochun!

_Ta không muốn nói nhiều với ngươi! Ta mệt rồi, ta phải đi ngủ!

Dùng khinh công nhanh chóng trở về phòng, mặc cho Junsu ở phía sau đang la hét chói tai. Đúng! Hắn chỉ xem cậu là biểu đệ mà thôi, hắn không có tình yêu với cậu, mặc dù cả hai lớn lên bên nhau, cùng với nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, cùng nhau luyện võ, nhưng… hắn thật sự không yêu cậu, người hắn muốn là….

Kim Jaejoong

_Biểu ca! ta nói cho ngươi biết! ngươi là phu quân của ta, phụ thân đã nói rồi! Ngươi là tên cứng đầu nhất thế gian! tại sao ngươi không hiểu cho lòng ta! Ta nhất định sẽ chém chết ngươi! Park Yoochun


Thật phiền phức

Ngã người lên chiếc giường êm ái của mình, Yoochun nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, một tháng đối với hắn thật sự rất mệt mỏi, hắn cần có thời gian để tịnh dưỡng cơ thể và điều trị vết thương, hắn không muốn vì tên biểu đệ thường ngày đáng yêu kia làm phiền được

_Park Yoochun! Ngươi ra đây!

Bên ngoài, Junsu tức giận nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang khép kín của Yoochun, cậu thật sự tức giận vì hắn không hiểu tình cảm của cậu, tại sao hắn không chấp nhận rằng người duy nhất có thể bên cạnh hắn là cậu? là nội lão tổ của hai bên nói như thế rồi, họ đã đính ước rồi. tại sao lại không chấp nhận

_Park Yoochun! Sẽ có một ngày ngươi sẽ phải cầu xin tình yêu của ta!

Ném mạnh tiểu đao vào phòng của Yoochun khiến chiếc bình cổ mà hắn yêu thích nhất vỡ tan tành, mỉm cười với kết quả đạt được, Junsu quay đi để hoàn thành công việc vẫn còn đang dang dở của mình

Ngắm hoa

………………………..

“Lốc cốc lốc cốc”

Tiếng vó ngựa khiến Jaejoong tỉnh giấc, đầu cậu vẫn còn quay mòng mòng sau khi tỉnh lại, cơ thể dường như không còn chút sức lực, cả ngồi cũng không thể ngồi vững vàng

_Ngươi tỉnh?

_Ùh!- gât đầu thay cho lời đáp, Jaejoong mệt mỏi ngã người ra sau để nghỉ ngơi, lưng cậu ấm áp khi chạm vào ngực anh, cảm giác an toàn xâm chiếm lấy cơ thể khiến cậu mỉm cười, bổng chốc, cậu ước rằng anh và cậu có thể đi trên con đường này mãi mãi, mãi mãi không đến nơi

_Chỉ hai canh giờ nữa, chúng ta sẽ đến Tiêu Kiếm Cốc, ngươi sẽ được cứu, hiện tại ngươi không được lo lắng, không được tức giận, không được có cảm xúc- Yunho nói lạnh khi cả hai đang băng qua khu rừng cuối cùng để đến được Tiêu Kiếm Cốc

_Tôi không thể giống anh được, anh là cục đá biết nói, con tôi là con người

Thở dài, Jaejoong chẳng thích đôi co với anh về điểm này. Đối với cậu, Yunho thật sự giống như cục đá biết nói chuyện, giọng nói không cảm xúc, anh mắt không cảm xúc, con người anh toát lên vẻ thần bí khiến người khác muốn tìm hiểu, nhưng khi tìm hiểu rồi, họ sẽ thấy…. vẻ thần bí đó chỉ là một khối băng lạnh lẽo…. mãi mãi không thể tan chảy

_Ngươi đang nghĩ gì?

_Tôi nghĩ… chẳng hiểu vì sao tiểu muội của anh lại đồng ý lấy anh, anh thật lạnh lùng

Mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Yunho, Jaejoong cũng chẳng buồn nói chuyện, cậu cảm thấy trong người thật sự không khỏe, cảnh vật trước mắt vẫn cứ mờ ảo khiến cậu khó chịu, cố gắng lắm, cậu mới nhận ra… đây là rừng trúc….

……………………

_Thiếu gia đã về!

Tiếng gia nhân hô to ngay khi nhìn thấy bóng Yunho thấp thoáng từ xa, cánh cửa luôn đóng kín được mở rộng để chào đón vị chủ nhân thứ hai của nó. Thiếu chủ nhân của Tiêu Kiếm cốc đã trở về

_Phụ thân đâu?- Yunho hỏi nhanh ngay khi xuống ngựa cùng cơ thể của Jaejoong

_Dạ.. lão gia đang dùng trà cùng với Lee Minh chủ- Lão nô bộc vội đáp

_Khi nào họ nói chuyện xong, báo ngay cho ta!

_Dạ thiếu chủ

……………………

Trong sảnh đường, Jung cốc chủ mỉm cười nhìn người được võ lâm chánh đạo kính trọng nhất mật- minh chủ Lee Soman

Jung cốc chủ không lấy làm lạ khi Lee Soman đến đây cùng với thiên kim của mình, một năm có biết bao nhiêu thương nhân nổi tiếng, Giang hồ kiếm sĩ có danh tiếng đến đây tỏ ý cầu thân cùng con trai lão nhưng lão thật không hiểu, một người lạnh lùng như Yunho lại có thể khiến những thiên kim tiểu thư danh tiếng trên giang hồ phải động lòng và cũng vì thế mà ôm hận với anh. Lão thật sự không hiểu

_Lee Minh chủ, nơi đây chỉ là một tiểu cốc, lệnh thiên kim ở đây có phải quá thiệt thòi cho nàng không?- Jung lão gia mỉm cười có ý thoái thoát ý định cho Lee Sunkyu tá túc ở đây một thời gian

_Jung cốc chủ đừng nói như vậy, ta có việc không thể ở lại phủ mà dạy dỗ tiểu nữ, bên ngoài tà đạo đang cố ý muốn uy hiếp ta. Vì thế không còn cách nào, đành phải trông chờ Jung cốc chủ cho tiểu nữ của ta tá túc một thời gian, như thế ta mới yên tâm làm việc được

Biết rằng không thể thoái thát lời đề nghị của Lee Soman, Jung cốc chủ chỉ mỉm cười gật đầu, lão không phải không muốn cho Lee Sunkyu ở lại nhưng vì trong cốc có những chuyện kỳ lạ và cấm kỵ, nếu sơ sẩy, nàng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tiêu Kiếm Cốc là nơi mà Hắc bạch lưỡng đạo không dám tấn công không phải vì họ có Danh khí bậc nhất gian hồ trấn cốc mà là vì….

Bất cứ ai xâm phạm Tiêu Kiếm cốc mà không có sự cho phép của Cốc chủ, cho dù là danh môn chánh phái được người đời tôn trọng, cho dù là hắc đạo bị khinh ghét đi nữa, tất cả sẽ bị diệt môn. Tiêu Kiếm cốc không bao giờ tha thứ cho kẻ đã mạo phạm sự thanh bình bấy lâu nay. Đặt biệt là Yunho, anh chưa bao giờ tha thứ cho bất cứ ai xâm nhập vào Tiêu Kiếm cốc với ý đồ bất chính

…………………

_Phụ thân! Người nhớ đến đón con sớm!- Sunkyu nắm lấy tay phụ thân mình tỏ vẻ luyến tiếc

_ Sunkyu! Nhiệm vụ ta giao cho con, con không được quên.

_Con nhớ ạ! Phụ thân yên tâm!

Mỉm cười khi nhìn thấy sự kiên quyết ánh lên trong mắt Sunkyu, Lee Soman lúc này mới an tâm quay về, trong lòng thầm mong nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ

Tìm hiểu bí mật của Tiêu Kiếm và mang chúng về Lee gia

………………..

_ Yunho ah! Hạ nhân nói con muốn tìm ta?- Jung cốc chủ đẩy cửa phòng Yunho bước vào ngay khi được hạ nhân bẩm lại việc anh có chuyện quan trọng muốn gặp lão

_Phụ thân! Hãy xem cho hắn!

Ngạc nhiên khi nhìn thấy vị nam tử đang nằm trên giường Yunho, Jung cốc chủ vội vã bắt mạch cậu, gương mặt lão tối sầm lại ngay khi chạm tay vào mạch đập, con người đang nằm bất động ở đây có nội lực kinh người nhưng kinh mạch lại vô cùng rối loạn, mạch đập lúc ẩn lúc hiện, hơi thở lúc đều đặn lúc gấp gáp, thật sự cậu đã trúng kỳ độc

_Cơ thể hắn tiềm ẩn rất nhiều độc tính. Ai lại nhẫn tâm khiến hắn như thế này chứ?- Jung cốc chủ lắc đầu khi nhìn thấy nét trong sáng trên gương mặt bình thản của Jaejoong

_Phụ thân, chúng ta nhất định phải cứu hắn, hắn chính là người đã khai Tiêu Kiếm và cũng là người khám phá ra thức thứ 12 trong thập nhị tiêu thức của Jung gia chúng ta

_Sao? Có chuyện này?

Jung cốc chủ kinh ngạc khi nghe thấy con mình kể lại toàn bộ sự việc, bí mật mấy mươi năm nay của Tiêu Kiếm Cốc lại được vị thiếu niên trói gà không chặt này khám phá với sự trong sáng ngây thơ, không hề vụ lợi, tại sao một người tốt như thế này lại bị ám hại tàn nhẫn đến như thế. Thật là ông trời bất công

_Con yên tâm, ta sẽ cố hết sức để cứu hắn. – Jung cốc chủ khẳng định, lão nhất định phải cứu nam nhân đang bất động trước mặt, cậu không đáng phải chịu đau đớn cực hạn như thế- hắn đã phát độc bao nhiêu lần?

_Đã hai lần, lần thứ hai nặng hơn lần đầu tiên- Yunho đáp

_Tuy rằng ta chưa tìm ra thật sự loại độc này là gì nhưng chúng ta không nên để hắn lo lắng, sợ hãi hoặc quá vui vẻ, tất cả các cảm xúc của hắn đều ảnh hưởng đến quá trình phát độc, mỗi lần phát sẽ mạnh hơn lần trước cho đến khi hắn phát điên và kinh mạch trong người vỡ nát mà chết. Thời gian phát độc không theo hạn định, chỉ cần cảm xúc của hắn vượt quá bình thường thì độc tính lập tức phát tát- Lão cẩn thận dặn dò

_Vâng!

_Ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải độc cho hắn. Nhưng con không nên để hắn nghỉ lại trong phòng, YeJin sẽ không vui đâu- Jung cốc chủ vỗ nhẹ vai anh

_Con biết! con sẽ đưa hắn sang phòng bên cạnh để tránh YeJin muội hiểu lầm

_Được! còn một chuyện nữa, thiên kim của Lee Minh chủ- Lee Sunkyu sẽ ngụ ở đây một thời gian, chuyện gì con cũng phải nhẹ nhàng, đừng quá nóng giận nếu nàng ta không hiểu chuyện. dù sao nàng ta cũng là con của Lee minh chủ

_Con biết rồi ạh!

Yunho cúi người tiễn phụ thân của mình ra khỏi phòng trước khi bế Jaejoong sang phòng bên cạnh

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 23 – Tiêu Dao
  1. […] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: