[RP] Chap 27 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 27

Đã ba ngày ở lại Tiêu Kiếm Cốc, Jaejoong thật sự không thể chịu đựng nổi cung cách sống ở đây, chủ nhân lặng lẽ ít nói, gia nhân cũng lặng lẽ ít nói, Jaejoong dù tự tìm cho mình những trò chơi để làm vui bản thân nhưng chơi một mình thật sự không có hứng thú. Đúng như Yunho nói, chỉ có ở Tiêu Kiếm Cốc, Jaejoong mới không thể có cảm xúc hỷ nộ ái ố. Không có gì khiến cậu vui hoặc buồn cả, cuộc sống của Jaejoong chỉ có thể hình dung bằng hai chữ….

Nhàm chán

Bất chợt cậu nhớ Yoochun quá, ở bên hắn lúc nào cậu cũng cười nắc nẻ bởi những câu chuyện vui cũng như những chuyện mà hắn hay bảo là “Phiêu bạt gian hồ”, những câu chuyện hắn kể đều sống động và rất thật, thất đến nổi cậu có thể nhìn thấy nó đang diễn ra trước mặt mình, nhớ hắn quá, nhớ những câu nói của hắn và nhớ những lần hắn trêu chọc Yunho để anh giận dữ, tuy nhiên, cố gắng đó của hắn hình như đều là vô ích

Yunho là hòn đá biết nói, anh sẽ không bao giờ cảm thấy lo lắng hay phẫn nộ hoặc vui vẻ

“Cốp”

Nhăn mặt khi cái đầu đáng thương của Jaejoong đập mạnh vào thân cây, vì mãi nhớ về khoảng thời gian có Yoochun bên cạnh mà Jaejoong đi đến đâu cũng không biết, cậu chỉ nhận ra nơi này hoàn toàn biệt lập với Tiêu Kiếm Cốc mặc dù nó vẫn nằm trong địa phận của Cốc. Có một cái hang nhỏ đủ một người chui vào đó ẩn hiện dưới những lớp dây leo chằng chịt, nếu không tinh mắt sẽ không thể phát hiện được. Bản tính hiếu kỳ của Jaejoong chợt trỗi dậy, cậu muốn xem bên trong đó là gì, cậu thật sự muốn khám phá

Nghĩ là làm, Jaejoong chui vào cái hang nhỏ và men theo chiều dài của nó mà bò mãi. Cậu không biết bản thân đã bò vào bao lâu, chỉ thấy không khí càng lúc càng ít dần, cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Có lẽ đây là hang cùn, sẽ không có lối ra ở đầu bên kia.

Uh? Có lối rẽ?

Trước mặt Jaejoong là hai lối rẽ, một lối nhỏ tối đen như mực trong khi lối còn lại to hơn một chút và có ánh sáng hắt vào, Jaejoong quyết định chọn lối có ánh sáng, chắc chắn lối đó ăn thông với một nơi nào đó, có thể cậu sẽ tìm thấy một chổ bí mật nhưng lại rất vui vẻ cho riêng mình

_Woa! Mệt quá!

Lau nhanh mồ hôi đang túa ra hai bên thái dương, Jaejoong ngạc nhiên khi trước mặt mình là một hang động rất to, xung quanh có rất nhiều dây leo và trái cây đủ màu sắc, bổng chốc cậu nhớ lại khoảng thời gian cậu và Yunho ở dưới đáy vực, thật thoải mái, thật tự do tự tại…

_NGƯƠI LÀ AI? NGƯƠI LÀ AI?

Tiếng nói vang lên khiến Jaejoong giật mình, cậu vội xoay về hướng phát ra giọng nói đó và kinh hoàng nhận ra một lão già gầy ốm với vô số xiền xích ở tay chân và cổ, mái tóc dài và bạc trắng che phủ gương mặt, giọng nói có chút ngạc nhiên, có chút giận dữ nhưng lại có chút vui sướng. Có lẽ lâu lắm rồi mới có người đặt chân vào đây, đã lâu lắm rồi

_Dạ… cháu là Kim Jaejoong ạ! Cháu tình cờ vào đây- Jaejong lễ phép đáp và tiến lại gần lão già

_KIM JAEJOONG? KIM JAEJOONG? CÁI TÊN LẠ QUÁ, TA CHƯA TỪNG NGHE! NGƯƠI LẠI ĐÂY, LẠI ĐÂY…

Jaejoong bước thật chậm để quan sát lão già đối diện mình, lão đang vô cùng phấn khởi khi nhìn thấy con người đầu tiên bước vào thạch động, con người này không giống như những kẻ khác, cậu ăn nói lễ phép, cử chỉ lại vô cùng đơn giản, đôi mắt trong sáng…lão muốn nhìn gương mặt của cậu, lão thật sự muốn nhìn gương mặt của người lạ mặt này

_Cháu vén tóc bác lên nhé!

Lão nhân gật đầu đồng ý khi Jaejoong lên tiếng, ngón tay thon dài chầm chậm vén tóc lão sang một bên, đôi mắt Lão mở to ngay khi nhìn thấy Jaejoong

_Thần tiên? Ngươi là thần tiên ư?- Lão vô thức hỏi

_Dạ? Không!- Jaejoong cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt biểu cảm của lão- cháu là con người, cháu không phải là thần tiên

_Nếu ngươi không phải, tại sao ngươi lại trong sáng và thánh thiện như vậy? ngươi chắc chắn là thần tiên, là Ngọc Hoàng phái ngươi xuống đây bầu bạn với ta vì thấy ta thành tâm hối lỗi phải không? Người chắc chắn là thần tiên…

_Không ạh! Cháu là con người mà, cháu không phải là thần tiên đâu, sao bác lại bị như thế này? Có đau không? Đế cháu giúp bác thoát ra nhé!

_KHÔNG KHÔNG KHÔNG! NGƯƠI KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU, NGƯƠI HÃY Ở BÊN TA, TRÒ CHUYỆN VỚI TA, ĐỪNG ĐỂ TA LẠI MỘT MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?

_Dạ? dạ….

Jaejoong cảm thấy vui vì mình vừa tìm được một nơi rất lý tưởng để nghỉ ngơi, chơi đùa và trò chuyện. Lão quái nhân kia cũng rất đáng yêu, lão ngoan ngoãn nghe cậu kể chuyện ở Seoul. Lão cười nói như một đứa trẻ và luôn miệng gọi cậu là tiểu thần tiên dù cậu đã khẳng định mình là người. Tuy lão bị xích sắt trói buột nhưng vẫn đi lại khá tự do vì xích sắc khá dài, đủ để lão hái trái cây ăn để sống sót qua ngày. Lão không nhớ mình tên gì nên cậu gọi lão là Lão Hồ Đồ, còn cậu là tiểu thần tiên

_Lão Hồ Đồ àh!cháu phải về thôi, có lẽ bây giờ đã tối lắm rồi, cháu có hái cho ông vài trái táo chín để ông ăn nè. Ngày mai cháu lại đến chơi với ông nhé!- Jaejoong đặt vài trái táo đỏ mọng vào tay lão Hồ Đồ

_Ngươi phải về trời rồi àh? Ngày mai ngươi lại xuống chơi với ta phải không?

_Dạ! ngày mai cháu sẽ đến chơi với ông

_Ta sẽ chờ ngươi, ta sẽ không nói với ai là ngươi đã đến đây đâu, ta sẽ không để Thiên đế biết đâu, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đến chơi với ta mỗi ngày

_Dạ! cháu quý ông lắm, có ông cháu thấy vui hơn đấy. Thôi cháu đi nhé!

Tạm biệt Lão Hồ Đồ trước khi chui vào cái hang nhỏ đối diện, lão Hồ Đồ vội vã lấy dây leo che lại cái hang nhỏ này để không ai phát hiện ra đây là nơi tiểu thần tiên của lão bay về trời. Lão nhất định sẽ giữ tiểu thần tiên đó cho riêng mình.

Mất một lúc sau Jaejoong mới ra ngoài, bầu trời đã nhá nhem tối và cậu cần phải trở về để không ai phát hiện ra nhất là Yunho, nếu anh biết, anh nhất định sẽ không cho cậu đi chơi nữa.

Bước được vài bước, Jaejoong nhìn thấy phía trước sáng rực bởi những ngọn đuốc to
đùng, gia nhân gọi lớn tên cậu và họ tìm kiếm khắp nơi. Jaejoong ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy mọi người nhốn nháo như thế chỉ vì cậu, bình thường cậu có đi đâu cũng không ai quản thúc, không ai nói chuyện cơ mà, họ xem cậu như người vô hình và bây giờ…. Họ lại tìm cậu

_Yunho ah!

Jaejoong vô thức gọi to khi nhìn thấy Yunho đang nhìn mình, trời tối khiến cậu không nhìn rõ gương mặt của anh lúc này, đôi chân muốn bước lại gần nhưng lại sợ, nỗi sợ vô hình…

_Ngươi đi đâu?

_Hả? àh… tôi…

_TA HỎI NGƯƠI ĐÃ ĐI ĐÂU?

Lần đầu tiên Jaejoong nghe thấy giọng nói khác lạ từ Yunho, thanh âm không còn lạnh lẽo mà chứa đầy sự giận dữ lẫn lo lắng, cơ thể cậu bị khóa chặt bởi đôi tay rắn chắt của anh. Và điều khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là

_Không được đi đến nơi ta không thể nhìn thấy, nếu không ta sẽ giết ngươi

Giọng nói trầm ấm của Yunho vang lên bên tai Jaejoong, thêm một lần đầu tiên nữa, lần đầu tiên cậu nghe những lời nói đầy sự lo lắng của anh, chỉ là đi một chút thôi mà, thường ngày anh cũng không đến chơi với cậu, anh luôn tự nhốt mình trong phòng, anh luôn tránh mặt cậu nhưng bây giờ, anh đang ôm và căn dặn cậu. Chỉ với một câu nói ngắn gọn nhưng cậu chợt thấy trái tim mình ấm lắm, hình như có cái gì đó đang tan chảy

_Tôi… tôi chỉ là ngủ quên thôi…. Đến khi thức dậy thì thấy trời tối rồi nên tôi mới vội chạy về…. tôi không nghĩ là…. Mọi người lại tìm tôi như thế… thật sự không cố ý đâu. Tôi xin lỗi

_Ngươi ngủ quên ở đâu?

Jaejoong dè dặt chỉ về phía sau mình, cậu cố ý chỉ gần một chút để anh không phát hiện hang đá bí mật của cậu, nếu để anh biết, chắc chắn anh sẽ không cho cậu đến đó chơi nữa. Nơi đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy vui vẻ, nhất định không được để Yunho biết

_Ngươi không được đi xa hơn nơi đó, muốn ngủ thì về phòng. Đi theo ta!

Bàn tay Jaejoong nằm gọn trong lòng bàn tay nóng ấm của Yunho, dưới ánh sáng của ngọn đuốt đêm, Jaejoong có thể nhìn thấy tấm lưng anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng. Chẳng phải anh là hòn đá biết nói sao? Sao lại có những biểu cảm lạ lùng như thế này chứ? Cậu sẽ hiểu lầm anh mất thôi….

_Phụ thân, đã tìm được Jaejoong rồi

_Jaejoong! Ngươi đã đi đâu? Chúng ta đã tìm khắp mọi nơi- Jung cốc chủ ôn tồn hỏi, đôi mắt ông xoáy sâu vào cậu như thể tìm kiếm điều gì đó

_Dạ… cháu ngủ quên ạ. Cháu ngủ ở sau vườn, gió mát quá nên ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy, cháu đã thấy….- Jaejoong ấp úng, cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi khi khiến mọi người lo lắng cho mình như thế này, nhất là Yunho, đến bây giờ anh vẫn chưa nới lỏng bàn tay cậu

_Được rồi, ngươi về phòng đi, sau này đừng đi lung tung, Yunho! Con đưa hắn về rồi đến đây nói chuyện với ta một chút

_Vâng phụ thân

Con đường trở về phòng của Jaejoong hôm nay thật dài làm sao, Yunho từ lúc ôm cậu đến bây giờ vẫn chưa hề nói câu nào, Jaejoong cảm thấy anh vẫn còn rất giận cậu, tuy gương mặt đã trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng lòng bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, có phải anh lo lắng vì cậu chính là người khai tiêu kiếm không? Có phải như vậy không?

_Đến phòng rồi, tôi vào đây

Jaejoong gật đầu chào Yunho trước khi bước vào phòng mình, không khí hôm nay có chút khác lạ với cậu và anh, cảm giác gượng gạo khi nhận thấy anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đã bao lần anh muốn mở lời nhưng lại thôi

_Ngươi…..- Yunho lên tiếng ngay khi Jaejoong đóng cửa lại- đừng đi khỏi tầm mắt ta….

Những tiếng cuối cùng phát ra rất nhỏ, nhỏ đến nỗi dù đang ở bên cạnh anh vẫn không thể nghe được. Đèn phòng Jaejoong đã tắt nhưng anh vẫn chưa bỏ đi. Cậu không biết anh đã lo lắng như thế nào khi không nhìn thấy cậu trong phòng, những nơi cậu thường lui tới cũng không thấy. Ba hôm nay… anh không bên cạnh cậu nhưng anh biết những nơi cậu đã từng đến, mỗi khi đi ngang, anh luôn dành một ít thời gian để xem cậu đang làm gì. Công việc trong cốc khiến anh không thể bên cạnh cậu suốt, việc điều trị nội thương cho mình, việc nghiên cứu võ học của Tiêu Kiếm, suy nghĩ tìm chất giải độc cho cậu khiến anh không thể bên cạnh cậu được. Nhưng hôm nay, khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất, anh chợt cảm thấy sợ hãi trong lòng. Anh rất sợ… anh sợ mất cậu….

Xin lỗi….

………………

Jung Yunho, ngươi có tình ý với hắn ta sao?

Đôi mắt xinh đẹp mở to nhưng lại nhanh chóng đanh lại khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Yunho. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào Tiêu Kiếm Cốc, nàng mới nhìn thấy biểu hiện của Yunho như thế này. Mười năm qua, nàng chưa từng thấy anh cười, chưa từng thấy hỷ nộ ái ố vươn trên gương mặt anh tuấn. Lúc nào anh cũng toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt vô cảm và gương mặt lạnh lẽo ấy khiến bao mỹ nhân đau lòng nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi tình yêu với anh. Gương mặt ấy chỉ trong vòng một đêm đã biến đổi, giận dữ, lo lắng, vui mừng, buồn bã…. Chỉ vì người khách tưởng chừng như vô hại đó….

Quay mặt đi, Yejin cảm thấy tim mình có cái gì đó đang nghẹn lại, nàng cảm thấy đau… rất đau, cơ thể nàng nhẹ nhàng lướt ngang những ngõ khuất. Nói về khinh công, nàng nghĩ rằng bản thân đã đạt đến cảnh giới tối cao, không ai có thể phát hiện ra thân thủ nàng, nhưng hôm nay… cơ thể dường như nặng nề hơn… thật nặng nề

………….

_Phụ thân! Con đã đến đây

Yejin ngồi bên cạnh phụ thân đang say ngủ của mình mà thở dài, nàng vuốt ve mái tóc của lão trước khi khoát thêm tấm chăn mỏng lên tấm thân gầy guột ấy. Nước mắt lăn dài trên má khi nhìn thấy đường đường là giáo chủ ma giáo vang tiếng một thời lại nằm ngủ như một đứa trẻ, khi tỉnh lại, lúc điên loạn lúc dại khờ, tất cả là do Jung gia đã gây ra. Nhưng….

_Phụ thân àh…. Hôm nay con nhận ra rằng…. con đã yêu thích hắn rất nhiều….- Yejin nắm lấy bàn tay gầy guột của phụ thân mình và áp và đôi má nóng ấm của nàng- mười năm trôi qua, con sống trong thù hận, sống để trả thù cho phụ thân và cứu người ra khỏi nơi giam cầm này, nhưng…. Con không ngờ…. con đã yêu thương hắn… đã mười năm trôi qua, con chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo ấy biến đổi vì ai cả, nhưng hôm nay… vì một người khách lạ… hắn đã …. Con thật sự đau lòng…. Tình yêu thật đáng sợ phụ thân àh, rất đáng sợ, nếu được như phụ thân… không yêu thương… thì tốt biết mấy

Đôi mắt ướt đẫm nhìn về xa xăm, nàng cảm thấy đau lòng… đau lòng vì mười năm mà vẫn không thể làm người đó có được cảm giác, mười năm vẫn không bằng một người mới quen

_Phụ thân…. Người đừng lo lắng, con không để tình cảm chi phối kế hoạch của chúng ta. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi…

Gương mặt Yejin bổng chốc đanh lại trong khi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của phụ thân mình. Nàng nhất định sẽ không để kế hoạch mười năm trời của mình bị hủy chỉ vì chút tình cảm này. Bởi vì nàng yêu thương Yunho, nên anh nhất định sẽ chết trong tay nàng, anh nhất định phải chết trong tay nàng

 

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 27 – Tiêu Dao
  1. […] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: