[RP] Chap 28 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 28

_Tiểu thần tiên, ngươi đã đến rồi sao, ta thật nhớ ngươi!

Lão Hồ Đồ mừng rỡ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jaejoong khi cậu đang cố thoát khỏi đám dây leo đang bịt kín cửa hang, dù rằng đã được Yunho nhắc nhở nhưng Jaejoong vẫn muốn đến đây để chơi với Lão Hồ Đồ vui vẻ này.

_Hôm nay cháu chỉ ở được với ông vài giờ thôi, không được ở lâu rồi. Hôm qua Yunho đã rất lo lắng cho cháu

_Tiểu thần tiên, ngươi thật dễ mến, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không cho lão thiên gia bắt mất ngươi

Mỉm cười khi Lão Hồ Đồ nắm lấy cánh tay cậu như thể ai đó sẽ bắt mất cậu đi, đôi mắt lão liếc khắp xung quanh đến khi cảm nhận mọi thứ đều an toàn mới nới lỏng bàn tay mình. Jaejoong cảm thấy Lão Hồ Đồ trước mặt mình trong sáng như một đứa trẻ, vậy mà sống trong cảnh xiềng xích nơi này, mỗi ngày chỉ làm bạn với cỏ cây, thật là đáng thương. Nhưng cậu biết, Yunho sẽ không bao giờ vô cớ bắt nhốt người vô tội, có lẽ Lão Hồ Đồ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng nào đó mới bị hình phạt như thế này, cậu cũng không muốn tìm hiểu, cậu chỉ biết bây giờ người đang đứng trước mặt cậu rất ngây thơ, rất trong sáng

_ Tiểu Thần Tiên, ngươi không khỏe sao?- Lão Hồ Đồ vội nói khi cảm thấy bước chân của tiểu thần tiên trở nên loạng choạng

_Huh? Cháu ổn mà, không sao không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi

Mặc cho Jaejoong giải thích, lão vội vàng nắm chặt cổ tay Jaejoong và bắt đầu bắt mạch, tuy lão không nhớ rõ những chuyện xảy ra đối với mình nhưng khả năng phán đoán vẫn còn rất nhanh nhạy, đặc biệt là về nội lực. Gương mặt của lão bổng chốc đanh lại ngay khi nhận ra mạch đập bất thường của Jaejoong lẫn nguồn nội lực đang hỗn loạn bên trong cơ thể cậu

_ Tiểu thần tiên, ngươi bị trúng kịch độc rồi, có phải ngươi bị lão thượng đế trừng phạt vì lén xuống chơi với ta không?- lão vội hỏi, gương mặt toát lên vẻ hoảng sợ cực độ- ngươi yên tâm, ta không để ngươi chết đâu, ngươi là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi

_ Ông àh, cháu không sao thật mà, cháu không sao

Mặc cho Jaejoong trấn an, Lão Hồ Đồ vội ôm lấy cậu từ sau lưng, có cái gì đó nóng hổi tỏa ra từ cơ thể cậu, tấm lưng cậu nóng quá, nóng đến nỗi muốn hét lên nhưng Lão Hồ Đồ vẫn không chịu buông tha cậu. Jaejoong có thể cảm nhận được cơ thể mình đang biến đổi, rất khác lạ, rất khác lạ……. mọi vật nhòe đi trong mắt cậu đến khi nó biến mất

………………

_Phụ thân! Thuốc giải này…là Tứ Bộ Tử?

Trước mặt Yunho là một chất bột màu vàng nhạt với mùi hương khó chịu. Được tin phụ thân mình tìm được chất giải độc cho Jaejoong, anh vội vã đến ngay nhưng loại thuốc này cũng là một chất kịch độc, nếu cơ thể Jaejoong không chịu nổi, e là…

_Đúng, nó rất độc…. nhưng khả năng của ta chỉ có thể đến đây mà thôi. Kim Jaejoong bị trúng vô số loại độc tương sinh tương khắc với nhau. Điều đặc biệt, số độc này là do Độc Trùng Vương tự tay bào chế, con cũng biết rằng độc của hắn không có thuốc giải, và nếu có thì nó lại sinh ra một loại độc mới mạnh hơn. Tứ Bộ Tử là kỳ dược cũng là kỳ độc của Tiêu Kiếm Cốc, chỉ có nó mới cứu được cậu bé đó. Tuy nhiên, ta không chắc rằng độc của nó có thể khắc chế được các chất độc đang tồn tại trong người cậu ta hay không.

_Phụ thân, như thế quá nguy hiểm. Chúng ta không thể phá hủy lời trăn trối của Nội Lão Tổ, nếu sơ suất, hắn… sẽ chết

Yunho nhìn số thuốc đã được gói lại cẩn thận, cánh hoa của Tứ Bộ Tử sau khi phơi khô và giã nhuyễn thì độc tính sẽ cao hơn lúc chúng còn tươi, Jung cốc chủ ngoài việc phơi khô nó còn kết hợp với một số độc tính khác để tăng khả năng chữa trị, nhưng….chỉ với một lượng nhỏ của số thuốc này có thể giết chết một trăm người khỏe mạnh. Với Jaejoong, phải cho cậu uống ba lần và mỗi lần là hai thìa lớn, như thế chẳng khác nào trực tiếp giết chết cậu. không! Anh không thể làm điều đó

_Phụ thân, còn cách nào không? Cách này quá nguy hiểm- Yunho gạt Tứ Bộ Tử sang một bên- Có thể dùng nội lực để ép chất độc ra không?

_Không thể, chúng ta không thể dùng nội lực để chữa trị với loại độc dược mà Jaejoong đang mang trong người. Con nên nhớ rằng cậu ta đang có một nguồn nội lực lớn hơn cả chúng ta cộng lại. Vì vậy, chữa trị theo cách ấy chỉ khiến giai đoạn phát độc của cậu ta đến nhanh hơn và nội lực của chúng ta cũng bị hao tổn không ít. Cách đó tuyệt đối nguy hiểm cho chúng ta và cho cả cậu ấy. Cách duy nhất là dùng cái này

Một lần nữa, Tứ Bộ Tử được đưa đến trước mặt Yunho, anh thật sự không muốn cho Jaejoong uống loại thuốc kịch độc như thế này. Nó sẽ giết cậu mất…. nhưng…. Thật sự không còn cách nào khác

_Dạ được, con sẽ làm theo lời phụ thân…. Đành phải liều một phen thôi

_Được rồi, con đi ra đi. Ta cần nghỉ ngơi

Yunho cúi đầu chào phụ thân mình trước khi bước ra khỏi cửa với số thuốc trên tay, anh biết mấy hôm nay phụ thân đã tốn không ít công sức để nghĩ ra cách cứu cậu cũng như mạo hiểm trong việc trực tiếp điều chế Tứ Bộ Tử. Anh biết nhưng anh vẫn không muốn sử dụng số thuốc này. Nó quá mạnh so với cơ thể của Jaejoong

…………………

Park gia trang

_YA! PARK YOOCHUN! NGƯƠI NGHĨ RẰNG TA SẼ KHÔNG TÌM RA NGƯƠI SAO? PARK YOOCHUN!

_Thiếu gia! Thiếu gia! Xin người bình tĩnh

Junsu hét lên một cách bực bội khi trên tay cậu là lá thư của Yoochun để lại. Hắn luôn tìm mọi lý do để tránh mặt cậu cũng như thoái thát cuộc hôn nhân đã được định sẵn. Junsu luôn làm mọi thứ để hắn hiểu rằng cậu rất yêu hắn nhưng đối với hắn, cậu chỉ là một biểu đệ phiền phức và hung dữ. Hắn không muốn trói buột đời mình với con người hung hãn như vậy. Cái hắn cần là một người hiền lành và yêu thương hắn, một người để hắn bảo vệ chứ không phải một người để bảo vệ hắn

Park Yoochun! Ngươi nghĩ rằng trốn ở Tiêu Kiếm Cốc thì ta sẽ không kéo ngươi về được sao? Ngươi quá khinh thường Kim Junsu ta rồi. Ta nhất định sẽ san bằng Tiêu Kiếm Cốc, không cho ngươi có đất dung thân!

Nghiến răng khi vò nát lá thư của Yoochun, Junsu lấy vội đoản đao của mình và nhanh chóng phi lên tuấn mã đến Tiêu Kiếm Cốc. Hắn đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, tại sao hắn luôn tránh mặt cậu, tại sao hắn không thể bên cạnh cậu như ngày xưa? Cậu làm tất cả mọi thứ, cậu trở nên mạnh mẽ, cậu trở nên hoàn hảo… tất cả chỉ vì hắn, vì cái tên Park Yoochun đa tình kia mà thôi.

PARK YOOCHUN! NGƯƠI SẼ BIẾT TAY TA! TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!

…………………….

Đôi mắt mệt mỏi của Jaejoong dần dần nhìn rõ mọi thứ trong hang động bí mật. Cậu không biết bản thân đã ngất bao nhiêu lâu nhưng khi tỉnh lại, cậu cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn bình thường rất nhiều. Mỗi khi cậu cười nhiều hoặc thở mạnh, thường có những cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực khiến cậu không thể thở nỗi, nhưng hôm nay, nhịp thở đang rất hối hả nhưng lồng ngực lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào cả. Nhớ lại cơn nóng khi Lão Hồ Đồ ôm lấy mình, Jaejoong vội ngồi dậy và cậu nhìn thấy lão đang say ngủ bên cạnh cậu. dường như lão rất mệt…. rất mệt

Jaejoong đã không biết, lão đã dùng toàn bộ công lực của mình để áp chế độc tính trong người cậu, vì lão là Giáo chủ ma giáo nên nội công tu luyện là chí âm trong khi độc tính của Jaejoong phấn lớn là chí dương. Tuy rằng nội lực của lão không thể hoàn toàn giải độc cho Jaejoong nhưng nó cũng khiến cho độc dược giảm đi một nửa. Lão tuy rằng bị phế đi kinh mạch nhưng nội lực vẫn còn, hôm nay lão đã rất vui vì có thể cứu được vị thần tiên đáng yêu này. Có chết lão cũng cam tâm.

Khoát lên người Lão Hồ Đồ một chiếc áo mỏng, Jaejoong cần phải trở về Tiêu Kiếm Cốc trước khi Yunho phát hiện, nếu sự việc như ngày hôm qua, anh nhất định sẽ giết cậu. Jaejoong biết, Yunho nói là sẽ làm và cậu không muốn chết oan dưới kiếm của Yunho

…………….

Vừa về đến phòng cũng là lúc Yunho đến. Jaejoong chưa kịp lau nhanh mồ hôi của mình thì cánh cửa đã bị bật ra một cách thô bạo

_Ngươi đã đi đâu?

Giọng nói lạnh lẽo của Yunho vang lên bên tai Jaejoong khiến cơ thể cậu dường như đông cứng, cậu đã về trước rồi mà

_Quần áo ngươi lấm lem, giày của ngươi dín đầy bùn đất, ngươi không ở trong phòng theo lời ta. Ngươi muốn trốn khỏi Tiêu Kiếm Cốc?

Lời quả quyết của Yunho khiến Jaejoong sửng sốt. cậu không nghĩ rằng anh lại nghĩ ra nhiều thế đến như thế. Tại sao cậu muốn trốn khỏi Tiêu Kiếm Cốc chứ? Có phải anh quá đa nghi không?

_Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là đi chơi thôi mà. Tôi là con trai thì hay leo trèo, quần áo bẩn là chuyện thường. Với lại…. ở đây mặc nhiều đồ như thế, không sợ bị thương đâu, anh đừng lo

Vội vã giải thích để Yunho yên tâm, Jaejoong thật sự nể sợ sự tinh mắt của anh, cậu đã cố ý làm sạch giày và quần áo của của mình nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy. Những người học võ thật nhạy bén

_Ngươi…. Có thích nơi này không?

_Không thích nhưng cũng không chán ghét- Jaejoong mỉm cười- quan trọng là tự tìm niềm vui cho mình thôi. Tôi chỉ muốn về nhà, ba mẹ và Hyojoon chắc lo lắng cho tôi lắm.

_Ngươi theo ta

Bước đi trước khi Jaejoong kịp hỏi, Yunho muốn cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây, anh không muốn cậu nhớ đến gia đình của mình nữa, anh không muốn cậu rời khỏi Tiêu Kiếm Cốc. Chỉ cần cậu ở lại, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì

Băng qua mấy con đường, Jaejoong nhận ra nơi này thật khác so với Tiêu Kiếm Cốc, dây leo chằn chịt bịt kín cả đường đi, con đường thì trơn trợt, nếu không có Yunho, chắc chắn cậu đã ngã mất rồi

_Chúng ta đi đâu vậy Yunho? Đường sao trơn quá vậy?- Jaejoong buột miệng hỏi ngay khi con đường càng lúc càng âm u.

_Tới rồi

_Hả? a….woa! đẹp quá!

Jaejoong tròn mắt nhìn hồ nước nóng trước mặt mình, hóa ra nơi đây còn có một cảnh thần tiên như thế này nữa sao, xung quanh hồ nước nóng là vô số những loại hoa với mài sắc rực rỡ, có những chú thỏ con không sợ con người, chúng đang nhăm nhi món ăn yêu thích của mình trước mặt cậu. Jaejoong thích nơi này, nó làm cậu nhớ lại dòng suối mà cậu và anh hay bắt cá khi còn ở đáy vực

_Đây là nơi ta thường đến để nghỉ ngơi, nếu ngươi thích… ngươi có thể đến đây- Yunho chỉ vào hồ nước nghi ngút khói phía trước. Tất cả hoa ở đây đều là thảo dược giúp ngươi ngủ ngon hơn.

_Woa! Đây là nơi bí mật của anh àh? Nơi này giống bờ suối ở dưới đáy vực quá

Jaejoong nhanh chóng tháo giày để ngâm chân vào dòng nước nóng ấm trong hồ, cậu kéo Yunho ngồi xuống bên cạnh cùng thư giản với mình. Cảm giác bây giờ anh mới thật gần gũi, không phải một Jung thiếu chủ lạnh lùng, anh chỉ là Yunho, một Yunho bình thường mà thôi.

………………..

Trong khi đó

Sunkyu nhìn xung quanh căn phòng chứa củi mà nàng đã bí mật điều tra trong nhiều ngày qua. Tiêu Kiếm Cốc cất giữ danh khí quả thật rất bí mật, nàng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn hoài công vô ích. Ba hôm nay cố gắng ẩn mình không khiến người khác chú ý, nàng đã nhận ra nhà chứa củi này quả thực có vấn đề. Củi khô được xếp gọn gàng trong phòng nhưng cách bố trí giống như một trận đồ, nếu ai sơ ý sẽ phải mất mạng tại đây

Đôi mắt lướt qua một lượt các bức tường thô ráp, Sunkyu cẩn thận bước vào trong, nàng không muốn có một sơ suất nhỏ nào, nếu để Jung gia phát hiện, dù bản thân thật sự vôi tội cũng khó tránh khỏi cái chết. Câu nói của Yunho vẫn rõ ràng trong trí nhớ của nàng và nàng không muốn bản thân mình giống chú chim nhỏ hôm ấy.

Chạm vào bức tường và gõ nhẹ vào nó, Sunkyu nhíu mày khi bốn bức tường đều không rỗng, chẳng lẽ nàng lại phán đoán sai? Những ngọn đèn dầu đã được nàng sửa lại nhưng bốn bức tường vẫn không hề biến chuyển. Nàng đã quan sát và điều tra rất kỹ càng, không thể có sự nhầm lẫn ở đây được

Đánh mạnh vào bức tường trước mặt mình khi nghĩ rằng công sức của mình dường như vô nghĩa, Sunkyu giật mình khi có tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong. Ngạc nhiên đấm mạnh lần nữa, quả nhiên tiếng động đó ngày càng lớn chứng tỏ bên trong chính là mật thất. Mỉm cười với chính mình, rốt cuộc nàng đã tìm ra nơi để bảo vật của Tiêu Kiếm Cốc

_Ngươi rất thông minh

Giọng nói nhẹ nhàng cùng cơn đau nhói ngay cổ chấn động Sunkyu, nàng gụt nhanh xuống đất trước khi nhận biết kẻ nào đang đứng phía sau mình

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 28 – Tiêu Dao
  1. […] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: