[RP] Chap 29 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 29

“ẦM ẦM ẦM”

Lùi về sau khi đất đá dần lấp đi cái hang nhỏ trước mặt, Yunho kiểm tra một lần nữa để chắc chắn lối vào đã được bịt kín. Từ bây giờ, Jaejoong không thể gặp Hwang Ryeomin được nữa. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Jaejoong thật sự là một người nói dối tệ, cậu không nghĩ rằng anh là chủ nhân của Tiêu Kiếm Cốc, cậu không nghĩ rằng những nơi cậu đến đều nằm trong bàn tay của anh. Làm sao anh không biết cậu đã lén gặp giáo chủ ma giáo. Ngay ngày đầu tiên, quần áo đầy bùn đất của cậu đã nói lên điều đó. Trong phạm vi có thể đi lại của Tiêu Kiếm Cốc tuyệt đối không có loại bùn đất ẩm ướt màu nâu nhạt này. Chỉ có ở Cấm Động mới có, đó cũng là dấu hiệu để nhận biết những kẻ cố tình hay vô ý đến đó.

Trở về nơi bí mật của mình, Jaejoong vẫn còn đang ngủ ngon. Những loại thảo dược ở đây có tính an thần rất tốt nên cậu sẽ không thể hay biết sự vắng mặt của anh. Nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, trái tim Yunho vô tình lỗi nhịp. Ngón tay thon dài vươn ra định chạm vào mái tóc mềm đã hơi dài của Jaejoong chợt khựng lại, anh không thể chạm vào cậu, anh thật sự không thể…

“Yunho ah! Con và YeJin đã không còn nhỏ…. YeJin sẽ là một nương tử tốt cho con và xứng đáng với vị trí chủ nhân của Tiêu Kiếm Cốc”

Xin lỗi Jaejoong, Ta ….yêu đệ nhưng…. Ta xin lỗi….

Chạm vào cổ tay Jaejoong để kiểm tra mạch đập của cậu, đúng như anh dự tính, Hwang Ryeomin đã giúp anh khống chế chất độc và khiến cho kinh mạch của cậu trở nên ổn định hơn. Vì như thế nên sử dụng Tứ Bộ Tử để giải độc kết hợp với châm cứu cũng không có nhiều nguy hiểm. Anh thật sự không nghĩ rằng Jaejoong lại khiến cho lão ma đầu ấy chịu hy sinh toàn bộ nội lực mấy mươi năm của mình, chấp nhận mất đi chúng vì cậu. Khi Jaejoong bước vào thạch động đó, anh rất lo lắng, anh lo lắng vì không thể lộ diện để quan sát mọi việc, nếu như lão ma đầu ấy không chữa trị cho Jaejoong, nếu như lão có ý niệm khác… đây thật sự là một quyết định liều lĩnh của anh nhưng may mắn rằng mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó.

_Bay~ bay~

Tròn mắt nhìn gương mặt đang hạnh phúc của Jaejoong cùng với những từ ngữ không đầu đuôi của cậu. cậu đang mơ, trong giấc mơ ấy, cậu được bay, được tự do như chim trời, trong giấc mơ ấy, cậu nhìn thấy Yunho đang hì hụt kéo cậu lên cành cây để cơ thể cậu có thể đong đưa theo gió, trong giấc mơ ấy, có Yunho và cậu…

Đệ muốn bay?

Một lần nữa rời khỏi Jaejoong, nếu cậu muốn bay, anh sẽ giúp cho cậu bay….

…………………………

Hướng ánh nhìn mệt mỏi về phía trước, mọi thứ dần hiện rõ trong mắt Sunkyu. Cơn đau vùng cổ vẫn còn nhưng nó cũng giúp nàng lấy lại ý thức một cách nhanh chóng. Hương thơm tỏa ra từ chiếc túi nhỏ được đặt hờ trên bàn. Sunkyu biết, đấy chính là loại hương khiến người khác mất đi tất cả sức lực, không thể làm gì kể cả nhất tay. Và điều này giúp nàng nhận ra tình thế bây giờ của mình

Nàng đã bị phát hiện

_Ngươi tỉnh rồi àh?

Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, đôi mắt vội vã liếc nhìn và kinh hoàn nhận ra đó chính là kẻ khiến nàng bị Yunho giáo huấn ngay ngày đầu tiên Son YeJin

Nhưng, đối lập với vẻ thùy mị thường ngày, Son YeJin mang một gương mặt lãnh cảm đáng sợ, bước chân nhẹ nhàng tựa khi không chạm đất chứng tỏ kinh công và nội lực của nàng rất cao thâm. Hơi thở đều đặn không đứt đoạn như thường ngày, giọng nói sắc bén hơn và ánh mắt như muốn giết người khiến Sunkyu nhận ra nàng đã quá xem thường con người này. Đây chính là sai lầm lớn nhất của nàng khi đặt chân vào Tiêu Kiếm Cốc. Quả thật nhân gian nói không sai, có rất nhiều cao nhân ẩn thân ở Tiêu Kiếm Cốc để tìm lại bình yên cho cuộc đời đầy phong ba của mình. Họ nguyện chết để bảo vệ Tiêu Kiếm Cốc- nơi đang giúp họ có cuộc sống ổn định nếu bị quấy nhiễu. Nàng đã sai rồi

_Ngay từ đầu, ta biết ngươi đến đây là có mục đích- YeJin mỉm cười khi ngồi đối diện Lee Sunkyu- nhưng… hình như phụ thân của ngươi đã đánh giá cao bản lĩnh thấp kém của ngươi và hạ thấp người của Tiêu Kiếm Cốc

_Ngươi hơn ta sao?- Sunkyu nhìn YeJin bằng đôi mắt sắc lẻm- ngươi và ta cũng như nhau mà thôi. Trước mặt trên dưới Tiêu Kiếm Cốc, ngươi chẳng phải là một tiểu thư yếu đuối mang trong mình trọng thương khó chữa trị, ngươi chẳng phải là một tiểu thư đằm thắm dịu dàng, chỉ biết chiêu thức mà không có nội lực. Ta và ngươi, vốn cùng một bản chất. Nhưng ta không cố gắng che giấu nó

Cảm thấy hứng thú trước cách nói chuyện của Sunkyu, YeJin bật cười khanh khách. Đúng, nàng cũng giống Sunkyu, đều sống một cách giả dối, đều tỏ ra bản thân mình là người vô hại để hoàn thành mục đích của mình. Nhưng so với nàng, ý định của Sunkyu thật nhỏ bé. Tại sao người đời chỉ ham muốn Tiêu Kiếm, nó được xưng là danh khí giang hồ nhưng chẳng qua cũng chỉ là một thanh kiếm vô tri, và bởi vì thanh kiếm vô tri đó mà phụ thân nàng phải chịu cuộc sống người không ra người, ma không ra ma này. Nàng hận nó, nàng hận Tiêu Kiếm, nếu không có nó, thì bây giờ nàng đã có một cuộc sống hạnh phúc bên phụ thân mình, nếu không có nó, ma giáo sẽ không bị diệt vong và cái tên Hwang Ryeomin sẽ không bị giang hồ phỉ nhổ chê cười.

Hướng đôi mắt xinh đẹp về con người đang bất động trước mặt mình, YeJin mỉm cười khi kế hoạch cuối cùng của mình cũng được thực hiện một cách trọn vẹn. Sẽ có người chịu tội thay cho nàng, sẽ có người giúp nàng giết cha con Jung gia, sẽ có người thay nàng san bằng Tiêu Kiếm Cốc

_ Lee Sunkyu!- YeJin mỉm cười- ta thật thương cảm cho ngươi, nhưng… ngươi phải giúp ta

Lại một màn đen bao phủ lấy Sunkyu khi YeJin châm kim vào thái dương nàng. Điều cuối cùng nàng nhìn thấy vẫn là nụ cười xinh đẹp hiền hòa nhưng lại đáng sợ hơn loài rắn độc


Lee Sunkyu! Dù ngươi không muốn, ngươi vẫn phải giúp ta. Đừng trách ta, có trách, hãy trách phụ thân tham lam của ngươi. Biết rõ đây là nơi nguy hiểm nhưng vẫn cố tình đưa ngươi vào. Có trách, thì trách cha con Jung gia vì đã đắt tội với ta ha ha ha ha ha ha ha

Kim châm thứ hai xuyên qua lớp da mỏng manh của Sunkyu khiến đôi mày thanh của nàng biến đổi. Sau khi tỉnh lại, nàng sẽ không còn là Lee Sunkyu nữa, nàng sẽ là con cờ của Son YeJin

Ha ha ha ha! Phụ thân! Đã đến lúc con đưa người ra khỏi nơi giam cầm đó rồi. Đã đến lúc san bằng Tiêu Kiếm Cốc, Jung Junjin, Jung Yunho…. các ngươi …

Gương mặt thỏa mãn của YeJin bổng chốc tối sầm lại khi cái tên Jung Yunho vang lên trong đầu nàng. Jung Yunho… kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, kẻ vô tình cướp mất trái tim nàng nhưng lại trao trái tim mình cho người khác. Jung Yunho…. Jung Yunho…. tại sao lại là Jung Yunho, tại sao nàng lại yêu anh nhiều như vậy, yêu đến nổi muốn anh bị hủy hoại bởi chính nàng, yêu đến nỗi không thể chia sẽ anh cho bất cứ ai…

Kim châm thứ ba được điểm xuống, YeJin muốn nhìn thấy anh, muốn được gặp anh trước khi kế hoạch này được thực hiện. Muốn nói với anh rằng, nàng rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn cả mối thù nàng đang gánh trên vai, yêu anh nhiều hơn cả những gì nàng có được. Trước khi hủy hoại anh, nàng nhất định phải nói yêu anh

……………………..

_ư… ư… A!

Giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận sự nhột nhạt nơi cánh tay, thì ra là chú thỏ con đang nhăm nhi món ăn yêu thích của mình. Jaejoong cảm thấy thật kỳ lại khi những chú thở ở đây hoàn toàn không sợ con người, chúng thậm chí còn chủ động với con người nữa. nhưng như thế lại hay, Jaejoong thích thỏ, những chú thỏ dễ thương và hiền lành.

_Tỉnh rồi àh?

Ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói lạnh lùng, Jaejoong gật đầu khi đôi tay đang ôm lấy chú thỏ trắng vẫn mai mê với củ carot ngon lành. Nụ cười tươi tắn của cậu khiến những giọt mồ hôi của anh không vô nghĩa, đôi mắt trong sáng của cậu khiến những gì anh sắp cho cậu nhìn thấy rất xứng đáng.

_Ngươi muốn bay phải không?- Yunho vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình nhưng ánh mắt đang ánh lên những tia nhìn ấm áp- đi theo ta, ta giúp ngươi bay

_THIỆT HẢ? ANH LÀM TÔI BAY ĐƯỢC ÀH?

Ngạc nhiên và mừng rỡ khiến Jaejoong reo lên một cách thích thú. Yunho luôn khiến cậu bất ngờ, cậu thích những điều bất ngờ của anh biết bao. Điều nào cũng tuyệt vời cả.

_Nhắm mắt lại!

Mỉm cười khi khép hờ đôi mắt xinh đẹp, Jaejoong cảm giác cơ thể đang được nhấc bổng lên và lao đi với tốc độ khá nhanh. Anh đang bế cậu đến nơi khiến cậu bất ngờ. Đôi mắt to dài muốn mở to để nhìn cho rõ nhưng Jaejoong cố gắng kiềm nén sự tò mò của mình lại để tăng sự bất ngờ khi nhìn thấy quà của Yunho. Gió mát lùa vào mái tóc mềm của Jaejoong, gió khiến cho mái tóc dài của Yunho lướt nhẹ qua mặt cậu, mùi hương của Tứ Bộ Tử thoáng xộc vào mũi, rất thơm… rất thơm

Cuối cùng Yunho cũng dừng lại, giọng nói anh lại một lần nữa vang lên

_Mở mắt đi

_ Yes s…….

Jaejoong tròn mắt nhìn món quà bất ngờ của anh, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Trước mặt cậu là một chiếc xích đu bằng gỗ đang đong đưa bởi những sợi dây leo chắc chắn đã được cố định trên một cành cây to. Hai sợi dây leo được trang trí bởi những bông hoa nhỏ li ty thơm ngát. Nơi này không thuộc phạm vi bí mật của cậu và anh nhưng cũng không phải nơi mà gia nhân hay lui tới.

Trước mặt cậu là nhưng ngọn núi chập chùng trùng điệp khi cậu ngồi vào chiếc xích đu. ở phía sau, Yunho bắt đầu đưa nhè nhẹ. Gió một lần nữa làm rối tung mái tóc mềm của cậu, một lần nữa khiến cậu khoan khoái vì cảm giác thanh thản, chú thỏ con đã được thả đi tự lúc nào, Jaejoong nắm chặt hai sợ dây leo để Yunho đưa mạnh hơn

_MẠNH HƠN ĐI YUNHO AH! ĐẨY MẠNH HƠN ĐI!

Hét lên một cách phấn khích khi xích đu được đưa đẩy ngày càng mạnh, Jaejoong cười thành tiếng mỗi khi cơ thể cậu được bay bổng lên cao. ở phía sau, Yunho cũng mỉm cười khi cố đưa cậu “bay” cao hơn

_LÊN ĐÂY NGỒI VỚI TÔI ĐI YUNHO! VUI LẮM! LÊN ĐÂY NGỒI ĐI

Đôi mắt Jaejoong dán chặt vào vạt áo trắng đang bay nhẹ khi Yunho nhún người đến chiếc xích đu. Dưới ánh chiều tà, con người ấy trở nên huyền ảo nhưng lại toát lên vẻ cao quý. Yunho nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu như đã từng ngồi ở đó với cậu từ khi mới bắt đầu. chân anh phối hợp nhịp nhàng với chân cậu để đẩy cả hai bay cao hơn

_CÁM ƠN ANH NHA! TÔI RẤT LÀ BẤT NGỜ! RẤT LÀ VUI! THIỆT ĐÓ!

_Từ nay… nếu ngươi muốn bay, ngươi cứ ra đây, đừng dùng dây thắc lấy hông của mình, như vậy sẽ đau lắm

_UH! CÁM ƠN ANH! ANH THẬT LÀ TỐT VỚI TÔI QUÁ! Ơ MÀ CÓ CÁI GÌ TRÊN ĐẦU ANH KÌA, NGỒI YÊN ĐỂ TÔI LẤY NÓ R…

_hử?….

Nụ hôn vô tình khiến Jaejoong và Yunho chết lặng. Cậu chỉ muốn nhón người để lấy đi cái gì đó đang vướn trên tóc của Yunho và anh đã bất ngờ quay về phía cậu. Gió vẫn thổi, xích đu vẫn đưa nhưng… có hai người ….

Nhịp thở của Jaejoong trở nên dồn dập khi môi cậu vẫn đang chạm vào môi anh. Cậu muốn dứt ra nhưng cơ thể không còn sức lực nào nữa. bàn tay run rẩy nắm chặt vào dây leo. Anh có cảm giác như cậu không? trái tim anh có thổn thức như cậu không? Cậu yêu anh. Cậu biết bản thân yêu anh nhưng cậu không thể nói, cậu không thể chen vào tình yêu của anh và YeJin. Nhưng… nụ hôn này, nó khiến cho trái tim cậu đập rộn ràng, nó khiến cho đầu óc cậu trở nên mụ mị, nó khiến cho sự ích kỹ của cậu trỗi dậy…

Xin chào! Tôi là Son YeJin!”

Giọng nói trầm ấm của YeJin vang lên bên tai khiến Jaejoong giật mình, ý thức nhanh chóng trở về với cậu ngay khi chiếc lưỡi nóng ấm của Yunho đang chạm vào môi cậu. Không! không thể…

Vội vã dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào của Yunho nhưng một lần nữa, môi cậu lại chạm vào môi anh. Đôi mắt mở to khi bàn tay to lớn của anh cố định lấy đầu cậu, không cho cậu dứt ra, như thể anh không muốn cậu dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào này, không cho cậu rời xa anh. Nụ hôn bây giờ không còn là sự ca chạm tình cờ, nó trở nên khao khát, trở nên nồng cháy khi Yunho quấn lấy lưỡi cậu. Lý trí dần mất khi Yunho mút mạnh lấy lưỡi cậu, đôi tay anh ôm lấy cơ thể cậu như thể sợ cậu biến mất. Anh biết rằng cậu đã hạnh phúc như thế nào khi được như vậy không? anh biết rằng anh đang khiến cậu trở nên mềm yếu và muốn isck kỹ giữ anh cho riêng mình. Có phải anh cũng có tình cảm với cậu, có phải anh cũng yêu cậu nhưng anh không thể hiện ra? Có phải anh muốn nói rằng anh yêu cậu qua nụ hôn ngọt ngào này không? phải không?

Mặt trời đã xuống núi từ lâu, nhưng xích đu vẫn đang đong đưa, gió vẫn đang thổi nhẹ và mây đang nhẹ nhàng trôi để kéo dài khoảnh khắc hai con tim đang cùng nhịp đập

……………..

Em yêu anh Yunho ah!

…………..

Ta yêu đệ Jaejoong ah!

……………..

Cách đó không xa, dù rằng nơi đó hoa thơm vẫn đang nở, gió vẫn đang thổi nhẹ nhàng nhưng bầu trời không trong lành như bầu trời của họ. YeJin nắm chặt nắm tay mình, máu rỉ ra từ lòng bàn tay nhưng nàng không cảm thấy đau. Trái tim nàng đang chảy máu, đôi mắt nàng đang nhòe đi và đôi môi đỏ thắm của nàng đang dần tím tái. Tại sao lại làn Yunho? tại sao lại là Jaejoong? Tại sao lại để cho nàng nhìn thấy? tại sao lại giết chết trái tim nàng? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Hàng loạt câu hỏi tại sao vang lên trong lòng khi bàn tay Yunho vẫn đang ôm cứng lấy cậu, môi anh vẫn ngự trên môi cậu và anh hoàn toàn không muốn dứt ra. Tại sao, tại sao gương mặt ấm áp đó lại không dành cho nàng? Tại sao vòng tay ấy lại không dành cho nàng, tại sao Yunho chưa bao giờ đối xử như thế với nàng? Mười năm trôi qua… mười năm gắn bó cũng không bằng người khách lạ này sao?


Tại sao lại đối với ta như vậy? Jung Yunho? tại sao huynh lại đối với ta như vậy chứ?Tại sao lại chọn hắn? Mười năm ta hy sinh vì huynh, mười năm ta yêu mến huynh… vẫn không bằng hắn sao? Jung Yunho! huynh … sao lại tàn nhẫn với ta? Tại sao lại tàn nhẫn với ta?

Gạt nhanh nước mắt, YeJin mím môi quay mặt đi. Nàng không muốn nhìn thấy điều đó, nàng không muốn nhìn thấy gương mặt ấm áp của Yunho, không muốn nhìn thấy nụ hôn giữa hai người. Nàng không muốn nhìn thấy

Vạt áo thiên thanh bay nhẹ trong gió, đôi mắt ướt đẫm bỗng chốc sắc lại. Nàng những tưởng lý trí có thể kiềm chế được tình cảm của mình nhưng…. Nàng không thể

_ Lee Sunkyu!- YeJin lạnh lùng hướng mắt đến cơ thể với đôi mắt đờ đẫn của Sunkyu

_Chủ… nhân….

_Giết hắn!

Mỉm cười khi nhận lấy cái gật đầu của Sunkyu. YeJin giữ nguyên bức tranh nàng vừa họa cho Sunkyu khắc sâu vào trí nhớ. Kế hoạch sẽ thay đổi, Jaejoong phải chết trước. Nhất định phải chết

_Dạ… chủ… nhân

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 29 – Tiêu Dao
  1. […] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: