[RP] Chap 30 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 30

_Anh…

_Ngươi…

Bầu không khí gượng gạo một lần nữa bao trùm hai con người đang xấu hổ. Jaejoong chẳng biết bây giờ là vào giữa khuya hay chưa. Cậu và anh chỉ ngồi trên xích đu, để mặc gió nhẹ nhàng làm họ đong đưa. Nụ hôn lúc nãy vẫn còn im đậm trong tâm trí, sự ngọt ngào vẫn đọng trên khóe môi. Jaejoong đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Yunho đã chủ động hôn cậu lần thứ hai ngay khi cậu muốn dứt ra. Khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười, đôi mắt to dài khẽ liếc về phía anh nhưng ánh trăng mờ nhạt không đủ để cậu nhìn thấy biểu hiện đó. Jaejoong không biết đâu, Yunho bây giờ vẫn còn bỡ ngỡ với những hành động của mình, gương mặt anh đang đỏ dần trong khi trái tim không ngừng thổn thức. Anh vừa chủ động hôn cậu, ôm cậu và ….

_Ta….

_Em thích anh!

Đôi mắt Yunho mở to khi nghe câu nói của Jaejoong, cậu vừa nói gì? Cậu thích anh? Cậu nói rằng cậu thích anh? Có phải anh nghe lầm hay không?

_Ta…đệ…. Đệ nói đệ thích ta?

_Ùh!- Jaejoong gật đầu chắc chắn- em biết anh có người yêu rồi, em biết anh sắp lấy vợ. Em không phải muốn phá hoại chuyện tình cảm của anh và YeJin đâu. Chỉ là… em… em không muốn giấu tình cảm của mình. Em thích anh nhưng em sẽ không phá hoại tình cảm của anh và YeJin đâu.

_ Đệ còn nhớ những câu đệ đã hỏi ta ở thạch động dưới đáy vực không?- Yunho nhìn thẳng vào Jaejoong, anh không biết điều này là đúng hay sai nhưng anh nhất định phải nói cho Jaejoong nghe một điều

_Có! Anh nói anh thích một người nhưng anh không biết người đó có thích anh không? Em thấy… YeJin cũng thích anh lắm

_Người ta nói hôm đó, chính là đệ

_Huh?

_Ta yêu mến đệ! Thật sự!

Jaejoong không biết phải đối mặt với anh như thế nào khi anh nói câu đó. “Ta yêu mến đệ”, lời tỏ tình của anh thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính đôi mắt của anh bây giờ. Những câu nói của anh trong thạch động ngày hôm ấy chợt ùa về. Anh đã từng nói anh có người để yêu mến, anh từng nói bản thân không biết có yêu mến anh không. Thì ra người anh nói không phải là YeJin mà chính là cậu. Cảm giác hạnh phúc khiến cho khóe mặt chợt cay. Có phải cậu đang nằm mơ không? cậu đang mơ nên mới nhìn thấy sự dịu dàng của anh ngay lúc này, đang mơ nên mới nhìn thấy nụ cười của anh hiền hòa trong lúc này. Tất cả đến với cậu như một giấc mơ, một giấc mơ thật hạnh phúc và ngọt ngào

Nhưng…

Gương mặt YeJin thoáng qua trong đầu, nụ cười dịu dàng hiền hòa của nàng khiến cho tội lỗi dâng lên trong lòng. Nếu không có sự xuất hiện của cậu, có lẽ Yunho và YeJin đã có cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ…

_Nhưng anh còn có YeJin

_Đúng! ta phải thành thân với YeJin, Tiêu Kiếm Cốc nợ nàng ấy quá nhiều. Nhưng người ta yêu thương là đệ!

_ Yunho ah!

Jaejoong kinh ngạc nhìn kẻ đối diện mình, chẳng lẽ chỉ muốn trả ơn, chỉ muốn bù đắp mà phải thành thân với một người mà bản thân không yêu sao? nếu YeJin biết được điều đó, nàng chắc chắn sẽ rất đau đớn, sẽ rất căm hận. Jaejoong chắc chắn nàng không muốn thành thân với người không yêu mình. Nhưng cậu cũng biết, những kẻ cổ đại này thường lấy việc hôn nhân ra để trả ơn hay bù đắp cho ai đó. đôi khi ở thời đại cậu, chuyện này cũng có thể xảy ra

_Đệ.. có thể chịu thiệt thòi không?

Jaejoong biết Yunho muốn nói gì, nhưng cậu không muốn. cậu ích kỹ lắm, cậu không muốn chia sẽ người mình yêu với người khác, cậu chỉ muốn Yunho dành cho riêng mình. Cậu không muốn phải chia sẽ. vì thế, cậu sẽ buông anh ra, dù cậu rất vui vì biết được Yunho cũng yêu mến mình nhưng cậu cũng phải buông anh ra.

_Em không muốn! vì em rất ích kỹ, em không thể chia sẽ được- Jaejoong hít thật sâu- vì vậy, em sẽ buông anh ra! Em về phòng trước, em.. em lạnh

Không đợi Yunho nói thêm, Jaejoong chạy nhanh về phòng mình. Cậu chẳng biết phải làm như thế nào khi nhận ra bầu không khí càng lúc càng trở nên gượng gạo, cậu không muốn nói chuyện nhiều với anh nữa. Nếu tiếp tục, cậu sẽ ích kỹ mà giữ anh cho riêng mình mất. Cậu không thể, YeJin là một cô gái tốt và tình yêu sẽ được bồi đắp theo thời gian. Rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở về thế giới của mình, rồi sẽ tìm được một người yêu mình thật sự

Đôi chân cứ vô thức mà chạy, Jaejoong không biết mình đang chạy đi đâu bởi vì Yunho đưa cậu đến đây khi cậu nhắm mắt. nhưng bây giờ cậu không quan tâm nữa. Cậu chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, để khóc thật to mà thôi. Tình yêu của cậu vừa được nảy nở nhưng lại sớm lụi tàn. Đau! Đau lắm

“huỵch”

Cơ thể Jaejoong đột ngột bất động ngay khi cậu cảm nhận được cơn đau nhói ngay ngực mình. Nỗi sợ dần len lỏi vào tim khi bóng đen dần dần xuất hiện. Nó chầm chậm tiến về phía cậu và ánh sáng của thứ trong tay nó khiến cậu nhận ra đó là con dao nhỏ.

Cố gắng mở to mắt để nhìn rõ kẻ đang đối diện mình, dáng thấp bé ấy giúp Jaejoong nhận ra đây là một cô gái. Jaejoong không nghĩ rằng mình có thù với ai ở nơi đây để bị giết hại như thế này. Cậu muốn hét lớn nhưng bản thân không thể, bây giờ, cậu chỉ có thể im lặng và nhìn người đó càng lúc càng tiến gần. con dao sáng loáng vung lên trong màn đêm chuẩn bị cướp đi sự sống của cậu.

Sunkyu? Lee Sunkyu?

Jaejoong mở to mắc khi nhận ra kẻ đang muốn giết cậu chính là con gái của minh chủ võ lâm -Lee Sunkyu! Điều này khiến cậu càng lúc càng ngạc nhiên, cậu chưa từng gây hấn với nàng, chưa từng chọc giận nàng. Vậy thì vì lý do gì mà nàng muốn giết cậu chứ? không hiểu, cậu thật sự không hiểu

Con dao sáng loáng đâm xuống cơ thể Jaejoong, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại và cầu nguyện. Cậu muốn hét lên, cậu muốn kêu cứu nhưng không thể. chẳng lẽ cậu sẽ phải chết nơi này sao?

_Bỏ xuống!

Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến Jaejoong mừng rỡ. Là Yunho! Yunho sẽ cứu cậu

Thanh kiếm sáng loáng kề sát cổ Sunkyu ngay khi con dao vừa chạm vào ngực trái của Jaejoong. Dòng máu đỏ tươi đang chảy dài trên chiếc cổ thanh mảnh khiến Jaejoong cảm thấy rùng mình. Đây không còn là một Yunho nhẹ nhàng, ấm áp của lúc nãy nữa rồi. Anh bây giờ là thiếu chủ của Tiêu Kiếm Cốc, một Yunho lạnh lùng, tàn nhẫn. một Jung Yunho đáng sợ

Nhưng điều đáng sợ hơn là Sunkyu. Nàng không hề có ý định dừng lại. Jaejoong cảm thấy đau nhói khi mũi dao chạm vào da thịt mình. Mặc cho Yunho đang kề kiếm vào cổ, mặc cho máu đang chảy dài xuống lớp áo trắng toát mỏng manh, Sunkyu vẫn cố ý giết chết Jaejoong

“KENG”

_Chạy đi! Chạy thật nhanh!

Jaejoong bất ngờ lùi ra sau ngay khi được Yunho giải huyệt. đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn về
phía Sunkyu trong khi nàng đang cố gắng tiếp cận cậu. Sunkyu như một người khác, đôi mắt nàng trống rỗng vô hồn trong khi mỗi chiêu thức đều muốn nhắm vào cậu. mặc cho Yunho cản trở, mặc cho Jaejoong đang cố sức chạy nhưng Sunkyu vẫn cố tình đuổi theo và tìm mọi cách để giết cậu.

_LEE SUNKYU! SAO LẠI GIẾT TÔI CHỨ?

Nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của Sunkyu ngay khi nàng đâm tới mình. Người tiến kẻ lui khiến Jaejoong cảm thấy rất mệt. Cái đau nhói từ đâu đó lại kéo về, cậu cảm thấy thật khó thở và sức lực cũng dần mất đi. Có lẽ chất độc trong người đang phát tát vì cậu hoảng sợ cực độ. Sunkyu lúc này mạnh hơn bao giờ hết, ngay cả một cao thủ như Yunho cũng bị đánh bật ra mỗi khi muốn cứu Jaejoong

“xoẹt”

_Kẻ nào sai khiến ngươi?

Sunkyu không đáp, đôi mắt vô hồn hướng về phía Jaejoong và tiếp tục gỏa những chiêu hiểm độc nhằm đoạt mạng cậu. Đến bây giờ, Jaejoong mới thật sự nhìn thấy sự tàn nhẫn của Yunho. Anh tung những chiêu thức cũng thâm độc không kém để đối phó với nàng. Xà Kiếm biến hóa khôn lường, lưỡi kiếm sáng loáng mỗi khi vung lên thì cơ thể Sunkyu lại bị một vết thương nặng. Máu đổ ra càng lúc càng nhiều, máu làm bộ y phục trắng toát của Sunkyu nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đáng sợ. Nhưng Sunkyu hôm nay thật sự rất khác, dù bị thương rất nặng nhưng nàng vẫn không buông tha cho cậu

_YUNHO! ĐỪNG! ĐỪNG! YUNHO AH!

Jaejoong hét lớn và ngất đi ngay khi nhìn thấy lưỡi kiếm của Yunho xoẹt qua đầu của Sunkyu. Máu từ cổ nàng phún lên trông thật kinh tởm trong khi cái đầu lăn long lóc dưới đất và vô tình chạm vào chân cậu. đôi mắt trống rỗng vô hồn vẫn chằm chằm nhìn vào cậu như một sự ám ảnh.

Sợ!

Rất sợ!

…………………………..

Vô dụng!

Đôi mắt xinh đẹp nhíu lại ngay khi nhìn thấy Yunho bế Jaejoong và bỏ lại cái xác vẫn đang co giật không ngừng. bao nhiêu công sức của nàng, bao nhiêu dược phẩm nhằm tăng công lực cho Sunkyu nhưng vẫn không thể giết được Jaejoong. tại sao Yunho luôn xuất hiện đúng lúc như thế chứ? tại sao anh luôn là người cứu cậu?

…………………………..

“soạt”

Kéo chăn phủ kín Jaejoong ngay khi bắt mạch cho cậu. Yunho nhìn vào gương mặt xanh xao vì hoảng sợ của cậu, trong lòng cảm thấy rất đau. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jaejoong nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng đối với anh, sống trong giang hồ, anh phải luôn đối mặt với những chuyện tương tự như thế này mỗi ngày. Giết hoặc bị giết!

_Nàng ta bị sai khiến- Yunho lạnh lùng nói ngay khi nhận ra bước chân của phụ thân mình- chắc chắn kẻ chủ mưu vẫn còn ở đây

_Ta biết! Lee Sunkyu ngay từ đầu đến Tiêu Kiếm Cốc không phải vì muốn ở nhờ mà là vì thám thính tình hình của Tiêu Kiếm. Nhưng không ngờ, đến cuối cùng nàng ta lại bị kẻ khác khống chết như thế- Jung cốc chủ lắc đầu khi rót cho mình một ly trà thơm- kẻ sai khiến Lee Sunkyu cũng là một người y thuật và nội lực cao thâm. Không những có thể khống chế đối phương mà còn biết sử dụng các loại dược thảo để tăng công lực cho họ. Cũng may lúc đó có con, nếu không, chúng ta sẽ có tội với nội lão tổ của con.

_Phụ thân! Người đoán kẻ đó là ai?

_Mũi kim châm trên thái dương của Lee Sunkyu khá to, đây là kim châm đặt biệt của thương buôn nhà họ Lee. Nhưng ta lấy làm thắc mắc, Lee gia với Tiêu Kiếm Cốc vốn có thâm giao, tại sao lại phải sai khiến người giết chết cậu ta? Chắc chắn có kẻ muốn phá hoại. Ngay ngày mai, ta sẽ viết một lá thư mời Lee gia đến đây để đối chứng và cũng quan sát tình hình của họ

_Vâng phụ thân

_Lão gia!

YeJin mỉm cười bước vào cùng với chén thuốc trên tay. Nàng nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống bàn và hành lễ với Jung lão gia và Yunho

_Gia nhân bẩm với con rằng Kim thiếu hiệp bị ám sát dẫn đến hoảng sợ mà ngất. Con đã sắc một chén thuốc an thần để Kim thiếu hiệp bình tâm lại

_Được rồi, cám ơn con YeJin!- Jung lão gia mỉm cười vừa ý khi nhìn thấy YeJin- con lúc nào cũng rất chu đáo, đã muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Con không nên ngủ muộn.

_Dạ! con xin cáo lui -YeJin hành lễ trước khi lui ra ngoài.

_ Yunho ah! Con cũng không còn nhỏ nữa, ở tuổi của con và YeJin đáng lẽ đã có hài tử rồi. Con cũng nên tính chuyện thành thân bây giờ đi. Chuyện thành thân cũng đã được quyết định khi con trở bề Tiêu Kiếm Cốc, bây giờ cũng qua khá lâu rồi- Jung cốc chủ mỉm cười nhìn con mình

_Phụ thân! Con có thể từ chối không?

_Con nói gì?

_Con có thể từ chối không? Con không muốn thành thân, người con yêu là đệ ấy- Kim Jaejoong

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 30 – Tiêu Dao
  1. […] 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: