[RP] Chap 32 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 32

_ Tiểu thư! Nước đã nóng rồi ạ!

_Được rồi, ngươi đặt ở đó và ra ngoài đi. Ta bắt đầu pha trà!

_Dạ tiểu thư

Căn phòng trở nên im lặng sau khi Hwangbo đóng cửa lại. Bình trà gỗ đang được làm nóng bằng nước ấm trước khi cho Tứ Bộ Tử vào. Một lượng nhỏ để gia tăng công lực cho Jung gia và… một lượng nhỏ để….


Có lẽ đã đến lúc rồi! Yunho! là huyng không tốt với muội, là huyng đã đối xử như thế với muội! đừng trách muội

Thêm một lượng nhỏ được cho vào bình trà nóng. Mùi hương thơm ngát tỏa ra khiến nụ cười trên đôi môi xinh đẹp của YeJin càng thêm bí hiểm. Đã đến lúc rồi

……………..

Trong khi đó

“RẦM!”

_JUNG JUNJIN! NGƯƠI GIẢI THÍCH VỚI TA NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC NÀY? NẾU NGƯƠI KHÔNG GIẢI THÍCH ỔN THỎA THÌ DÙ PHẢI LIỀU CÁI MẠNG GIÀ NÀY, TA CŨNG QUYẾT KHÔNG THA THỨ CHO TIÊU KIẾM CỐC CÁC NGƯƠI

Chiếc bàn gỗ lập tức vỡ vụng ngay khi Lee Soman đập mạnh tay mình sau khi nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của Lee Sunkyu! Nỗi đau dâng lên ngay khi nhìn thấy đôi mắt trắng bệch của nàng cứ nhìn chằm chằm vào lão. Dù lão có vuốt mắt bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ như thế, điều đó khiến lão tin rằng tiểu nữ của mình đã bị giết một cách oan ức. lão đã quá liều lĩnh khi để Sunkyu ở lại một mình nơi nguy hiểm như thế này, lão đã quá tin tưởng vào bản thân mình, quá tự phụ vào ngôi vị chí tôn mà bản thân đang sỡ hữu, quá khinh thường luật lệ của Tiêu Kiếm Cốc, quá chủ quan… nên bây giờ cớ sự mới trở nên như thế này. Nỗi đau này làm sao vơi khi Sunkyu là tiểu nữ duy nhất của lão, là đứa con mà lão mất bao nhiêu tâm huyết để dạy dỗ, để yêu thương, nâng niu. Nỗi đau đó khiến cơn giận của lão càng lúc càng cao, dù cho Tiêu Kiếm Cốc cố ý hay vô tình thì họ cũng phải chịu hậu quả của việc mình đã làm ra. Đặc biệt là Jung Yunho, kẻ đã nhẫn tâm chém đầu tiểu nữ của lão

_Người muốn được giải thích là ta, ngươi đừng nghĩ bản thân là Minh chủ võ lâm mà có thể ra oai ở nơi này. Dù ngươi có là Hoàng thượng thì ngươi cũng phải theo luật lệ của Tiêu Kiếm Cốc. Lee Sunkyu vốn lên đây không phải đơn giản chỉ muốn trú ngụ một thời gian để ngươi lo đại sự cá nhân. Nàng ta vốn có ý tìm hiểu về Tiêu Kiếm, ta đã nhận ra ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta. Ánh mắt nàng ta nói lên tất cả. Nàng ta có kết quả như hôm nay cũng là do bản thân tự chuốc lấy. Ngươi đừng hòng lật lọng

_NGƯƠI! NGƯƠI!- Lee Soman nổi giận chỉ thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Jung Junjin- NGƯƠI ĂN NÓI HÀM HỒ, BÂY GIỜ SUNKYU ĐÃ CHẾT, NGƯƠI NÓI NÓ LẤY CẮP TIÊU KIẾM RỒI ĐỔ CHO TA CŨNG KHÔNG CÓ GÌ LẠ.

_Ta mời ngươi lên đây không phải để đôi co việc này với ngươi, ngươi là Minh chủ hẳn ngươi đã hiểu rõ luật lệ ở đây, nếu ngươi muốn đối đầu thì ta cũng sẵn sàng tiếp ngươi- Jung Junjin lạnh lùng nói- sỡ dĩ ta mời ngươi lên đây là muốn cho ngươi xem cái này

Jung cốc chủ nhấc bổng đầu của Sunkyu và chỉ vào thái dương. Những dấu châm rất nhỏ đập vào mắt Lee Soman khiến lão bang hoàng. Dấu kim châm này giang hồ không ai lại không biết, đó chính là độc môn của thương gia nhà họ Lee, chuyên dùng để sai khiến người khác, khiến người đó phải bán mạng cho mình. Loại kim châm đặt biệt này có tác dụng cao hơn những loại kim châm thông thường trong giang hồ. Đầu kim khá to nhưng lại được châm rất khéo léo chứng tỏ kẻ châm kim phải là bật cao thủ có nội lực thâm hậu. Nếu không phải là người hiểu rõ y thuật và có đôi mắt tinh tường thì sẽ không thể nào phát hiện được.

_Ta không nghĩ là do thương gia Lee gây ra việc này- Jung cốc chủ xem xét lại vết châm một lần nữa- chắc chắn có kẻ đã đổ tội cho Thương gia Lee, và muốn dồn Tiêu Kiếm Cốc vào đường cùng

_Làm sao ta tin được đó không phải là sự trốn tránh tội lỗi của ngươi?- Lee Soman nhướng mày nhìn Jung Junjin

_Tin hay không phải đến lược của ngươi phán xét. Nơi đây là Jung gia, mọi chuyện đều do ta quyết định, không phải ngươi

…………….

Trong khi đó

_Kim thiếu hiệp vẫn chưa tỉnh lại sao?

_Có lẽ vì quá hoảng sợ

Đứng bên cạnh Yunho, YeJin nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Jaejoong mà hận không thể một chưởng giết chết cậu. Yunho quá lo lắng cho cậu và điều đó khiến trái tim nàng không ngừng chảy máu. Nàng đau đớn mỗi khi bàn tay anh chạm vào mạch đập trên tay Jaejoong, nàng đau đớn mỗi khi những cử chỉ dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho cậu. Tại sao, chẳng phải nàng bị nội thương vì anh ư? Chẳng phải nàng bao lần vào sinh ra tử vì anh ư, tại sao anh không đối với nàng ân cần như thế? tại sao luôn gạt nàng sang một bên? Tại sao luôn dùng gương mặt lạnh lùng đó nhìn nàng? Nàng rốt cục không bằng Kim Jaejoong ở điểm nào? Nàng hoàn hảo hơn cậu, nàng hơn cậu về mọi mặt nhưng…. Nàng lại thua cậu một điều, đó là… nàng không thể sỡ hữu trái tim của Yunho

_Muội đã pha trà rồi, huyng uống sớm đi kẻo nguội lạnh mất, cứ để Jaejoong ở đây muội chăm sóc. Tiêu Kiếm Cốc không thể một ngày không có huyng

_Được! vậy ta ra ngoài, mọi việc trông cậy vào muội!

Thi lễ cùng Yunho trước khi anh bước ra ngoài, đôi mắt dụi dàng của YeJin lập tức đanh lại. Nhẹ nàng đến bên giường Jaejoong và lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra, đây là cơ hội rất tốt để giúp cậu được giải thoát

Kim Jaejoong! Nói cho ta biết, tại sao ngươi có thể khiến Yunho trở nên như thế? ngươi đã làm như thế nào?

Lau khô những giọt mồ hôi vươn trên má Jaejoong, nụ cười YeJin lúc này thật bi ai, nàng hận không thể một chưởng giết chết Jaejoong, hận không thể tặng cho cậu một cái chết đau đớn nhất để vơi đi sự uất nghẹn của nàng. Tình yêu của nàng thuộc về cậu, một người xa lạ, một kẻ không có tiếng tăm trên gian hồ. Thật sự nàng không thể chấp nhận được

Kim Jaejoong! Ngươi thật lợi hại…

Trong khi đó

Trước mặt Lee Soman là huynh đệ nhà Lee thương gia, họ đã khởi hành từ sớm, phi ngựa không ngơi nghỉ để có thể đến Tiêu Kiếm Cốc một cách nhanh nhất. Nỗi oan của Lee gia không thể để lâu, càng kéo dài thì danh tiếng của Lee gia sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.

_Jung cốc chủ, quả thật đây là dấu kim châm của Lee gia chúng tôi- Lee Junki nói chậm sau khi xem xét kỹ lưỡng vết châm trên thái dương của Lee Sunkyu- tuy nhiên, kẻ đã gây ra điều này tuyệt đối không phải người của Lee gia. Chắc chắn có người đã ám hạn Lee gia chúng tôi

_Ám hại? Trên giang hồ không ai không biết thế lực của Lee gia các ngươi, ai dám làm điều này ngay tại Tiêu Kiếm Cốc chứ? thử hỏi có kẻ nào lại ngu ngốc đến như thế?- Lee Soman tức giận nhìn vào huyng muội nhà họ Lee, dù có hay không thì lão cũng quyết lấy mạng tất cả để trả thù cho tiểu nữ của lão.

_Lee gia và Lee minh chủ từ trước đến nay chưa từng gây thù chuốc oán với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Chúng tôi không bao giờ làm điều thất kính như thế., Huống gì Tiêu Kiếm Cốc và Lee gia chúng tôi có tình bạn thâm giao, chúng tôi không bao giờ phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp như thế- lee Junki bình tĩnh đáp lại, gã nhận ra ánh mắt cuồng sát của Lee Soman, gã biết nếu không thận trọng, có thể gã và tiểu muội của mình sẽ không thể quay về Lee gia được nữa. Đây thực sự là một chuyến đi gian nan

_Lee thiếu hiệp nói rất đúng. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, đừng vội vã đổ oan cho Lee thương gia và làm mất mặt Tiêu Kiếm Cốc. Ngươi đừng tưởng ta không biết ý định chu phụ tử ngươi. Lee Sunkyu chết dưới tay con trai ta cũng là định mệnh. Ta đã căn dặn ngay từ đầu rằng đừng làm gì quá mức nhưng phụ tử các ngươi đã xem thường. Kết cuộc này cũng là do các ngươi tự chuốc lấy

“RẦM!”

_SAO CÓ THỂ ĂN NÓI HÀM HỒ NHƯ THẾ ĐƯỢC CHỨ? NGƯỜI CHẾT TRONG CỐC CỦA NGƯƠI NHƯNG NGƯƠI LẠI DỬNG DƯNG NHƯ THẾ?

Lee minh chủ? minh chủ gì chứ? ăn nói hàm hồ!Sao vẫn chưa thấy Yunho nhỉ?chuyện lớn như thế này thì huynh ấy phải có mặt nơi này chứ?

Đôi mắt xinh đẹp nhìn một lượt khắp phòng và rũ xuống thất vọng ngay sau đó. Lee Daehee- nàng muốn được vào cốc chỉ để được nhìn thấy vị anh hùng đã khiến trái tim lỗi nhịp, được nhìn một Yunho sống động, một Yunho thật sự chứ không phải một vị kiếm thần lạnh lùng và vô cảm trong những bức tranh tự họa. Nàng đã yêu mến anh từ rất lâu và nguyện thân này chỉ có thể gả cho anh nhưng sao khó khăn quá, muốn được nhìn thấy anh, muốn được chạm vào anh nhưng điều đó giống như bàn tay bé nhỏ cố vươn ra để hái những ngôi sao trên trời. dù có cố gắn như thế nào thì bàn tay ấy vĩnh viễn không thể chạm vào ngôi sao đang tỏa sáng đó được, vĩnh viễn không thể

……………..

_ư…

Cơn đau đầu kéo đến khiến Jaejoong không thể mở mắt ngay lập tức, bàn tay mệt mỏi chạm vào đầu mình để xoa dịu cơn đau. Cậu đã ngất bao lâu rồi? hình ảnh của Sunkyu vẫn còn đọng lại trong tâm trí, đôi mắt vô hồn ấy dường như vẫn còn nhìn chăm chăm về phía cậu, như muốn lấy mạng của cậu một lần nữa

_Tỉnh rồi àh? Ngươi đã ngất hai ngày rồi

_ Ơ… YeJin!

Mỉm cười nhận lấy tách trà nóng từ tay YeJin, Jaejoong cảm thấy rất khát nên cậu uống ngay sau đó. Trà nóng nhưng cảm giác mác dịu lại lan tỏa trong cơ thể, cậu cảm thấy cơn đau đầu dịu hẳn lại và nhịp thở cũng đều đặn hơn trước, đúng là YeJin, cô luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, rất dễ chịu

_Cảm thấy dễ chịu hơn rồi phải không?

_Ùh! Dễ chịu lắm

Hơn cả dễ chịu, Jaejoong cảm thấy cơ thể rất thoải mái, cơn đau đầu hoàn toàn biến mất và mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ ảo dần. Có lẽ trong trà có thuốc an thần để cậu có thể thoải mái hơn

_Cậu là ai?

Giọng YeJin vang lên bên tai nhưng cậu không nghe rõ đó là gì, hình như nàng hỏi cậu là ai nhưng cậu cũng không nghe rõ có phải đó là câu hỏi không. Tiếng YeJin vang lên càng lúc càng xa xăm

Ngồi đối diện, YeJin mỉm cười nhìn tách trà đã cạn trên tay Jaejoong, đó không phải là một tách trà đơn giản mà chính là mê dược- một loại thuốc khiến tâm trí không ổn định, họ sẽ không thể nghe thấy bất cứ ai ngoài chủ nhân của mình và khi chiến đấu, họ cũng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. So với kim châm của Lee gia thì mê dược này lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng….

Cái gì cũng cái giá phải trả

Tình yêu đã khiến nàng mù quán

Đã khiến nàng đi sai con đường mình đã vạch ra

Tất cả chỉ vì…

Kim Jaejoong

……………………

Đại sảnh Tiêu Kiếm Cốc

_Chuyện này ta sẽ đích thân điều tra, Lee minh chủ, ngươi cứ yên tâm. Nhưng về cái chết của tiểu nữ ngươi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về cái chết đó. Yunho giết nàng ta cũng chỉ vì nàng ta muốn giết thượng khách của Tiêu Kiếm Cốc. Điều đó không có gì là sai cả. Cái mà chúng tôi điều tra sẽ là ai đã sai khiến nàng ta giết hại thường khách của chúng tôi

_Ta không cần quan tâm các ngươi điều tra cái gì. Ta hạn cho các ngươi trong vòng ba ngày phải giao ra kẻ đã sai khiến tiểu nữ của ta. Nếu quá hạn, dù có phải liều cái thân già này, ta cũng quyết một trận sống còn với các ngươi.

Hất mạnh vạt áo của mình trước khi bước ra ngoài, lão nhất định sẽ trả thù cho tiểu nữ của mình, dù đúng hay sai, dù trước đó là ý định của lão nhưng sự hy sinh quá lớn, quá lớn so với sức chịu đựng của lão

_Jung cốc chủ!- Lee Junki vội vã nói ngay khi Lee Soman bước ra khỏi đại sảnh- Lee gia và Jung gia từ trước đến nay không có xích mích, chúng tôi tuyệt nhiên không hãm hại người trong cốc, xin cốc chủ hãy tin tưởng chúng tôi

_Ta biết! ta không trách hai vị. Lui ra đi, gia nhân đã chuẩn bị phòng nghỉ cho hai vị rồi.

_Làm phiền cốc chủ!

Nghiên người chào trước khi bước ra ngoài cùng tiểu muội của mình. Junki nháy mắt để lệnh nàng không được nghịch ngợm ở nơi này. Đến tình cảnh này, Daehee cũng không phải là người không hiểu chuyện. Mặc dù mục đích của nàng đến đây là để nhìn thấy một Kiếm Thần thật sự nhưng không thể vì chuyện như thế mà ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Lee

_ Yunho! con nghĩ… là ai?

Yunho đến bây giờ mới bước ra, Anh ẩn thân phía sau bước họa trong đại sảnh để quan sát nét mặt từng người một cách tỷ mỉ. Ngồi xuống ghế và chăm chú quan sát vết thương của Sunkyu. Anh không muốn nói điều này, anh thật sự không muốn nghi ngờ nhưng để có thể luyện được y thuật cao thâm của Lee gia phải là những kẻ có y dược thâm hậu, phải thông suốt độc tính của loại kỳ châm này cũng như biết cách để che giấu chính mình. Anh không muốn nghi ngờ… thật sự không muốn

Jaejoong?

Tiếng bước chân của Jaejoong vào đại sảnh khiến Yunho ngạc nhiên. Cậu đã tỉnh lại rồi sao, nhưng… sao lại đi đến đây? Cậu không còn sợ Sunkyu nữa sao? không còn sợ cảnh tượng này nữa sao?

“VÚT”

“PHẬP”

Dễ dàng tránh mũi đao từ tay Jaejoong khi cậu cố ý ghim vào người mình, Jung cốc chủ nhíu mày khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jaejoong. Lại một người nữa bị sai khiến và người này chính là Jaejoong- một người mà Tiêu Kiếm Cốc không thể giết

_Phụ thân!

_Ta không sao,t..

Vội nghiêng người để tránh cú đấm cực mạnh của Jaejoong. Jung cốc chủ trừng mắt nhìn thẳng vào con người mà vài khắc trước đây vẫn còn là một kẻ yếu ớt. Ông nhìn lầm sao? Jaejoong không hề biết võ công, cậu không hề biết dù chỉ một chiêu thức nhỏ nhưng bây giờ lại có thể ra đòn nhanh và chính xác đến như thế.

“SOẠT”

Nắm lấy cánh tay Jaejoong khi cậu vung chưởng về phía phụ thân mình, chưởng lực tung ra nhưng lại vội thu về khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của cậu. Tại sao người kế tiếp lại là Jaejoong? tại sao lại là cậu? anh không thể làm tổn thương Jaejoong, càng không thể giết cậu như những kẻ khác. Tại sao lại là Jaejoong?

Jaejoong!

Máu tứa ra từ cánh tay Yunho ngay khi anh thu chưởng lực về nhưng anh không đau. Vết thương này có thấm là bao so với vết thương trong lòng. Jaejoong bây giờ không biết anh là ai, không nghe thấy anh nói gì và không biết bản thân đang làm gì. Anh không thể tiếp cận cậu, không thể đả thương cậu và cũng không biết làm gì để cứu cậu. Tại sao trong lúc này, anh lại trở nên như thế? đứng trước một Kim Jaejoong bây giờ chỉ là một Jung Yunho đang đau khổ. Anh không thể chọn lựa

_ Yunho! con đã đi quá xa rồi!

_PHỤ THÂN! ĐỪNG!

Nắm chặt lấy tay phụ thân mình khi ông phát ra chưởng lực đả thương Jaejoong. Jaejoong vốn mang độc trong người, tuy có nội lực nhưng không biết cách sử dụng. Nếu bị đả thương một lần nữa e rằng không thể cứu được. Anh đã hứa sẽ đưa cậu trở về nhà, sẽ chúc phúc cho cậu có một cuộc sống thật tốt. Anh không thể để phụ thân giết chết cậu được

_Chuyện gì mà náo nhiệt thế? Jaejoong? YAH!

Cánh tay Jaejoong ngay lập tức bị khống chế khi cậu cố gắng lao về phía Jung cốc chủ và Yunho. Yoochun hoàn toàn bất ngờ trước tình cảnh này. Một thời gian ngắn không gặp cậu mà mọi chuyện đã như thế này.

_CHUYỆN GÌ?

_ Jaejoong bị không chế!

Khống chế cánh tay còn lại của Jaejoong và ôm cậu vào lòng, cơ thể của cậu rất lạnh, không ấm nóng như mọi khi. Đôi mắt cậu trống rỗng, không còn trong sáng và thánh thiện nữa. Trên người hoàn toàn không có dấu vết của kim châm cũng như không hề có vết thương nào. Jaejoong thật sự đã bị người khác cho uống một thứ mê dược rất lợi hại

_Nội lực của cậu ta sao lại mạnh như thế?

“BỐP”


Giết chết Jung Junjin! Cho dù phải chết, cho dù phải giết bất cứ ai.. cũng phải giết Jung Junjin!

Tiếng nói ấy vang lên trong đầu Jaejoong khiến cậu trở nên điên loạn. Thanh đao nhỏ nắm chặt trong tay cứ nhắm thẳng vào cơ thể của Jung Junjin hòng đoạt mạng nhưng không thành. Yunho và Yoochun quá mạnh để cậu có thể tiếp cận lấy kẻ cần giết. Tiếng thở càng lúc càng dồn dập chứng tỏ Jaejoong đã mất rất nhiều sức. Gương mặt cậu tái xanh nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Yunho lẫn Yoochun muốn kiềm hãm cậu lại nhưng nguồn nội lực của cậu đã không để họ có thể làm được điều đó. Thật sự quá khó khăn cho Yunho và Yoochun khi muốn khống chế Jaejoong

_NGƯƠI DÁM TẤN CÔNG PHU QUÂN CỦA TA?

“BỐP”

Chưởng lực cực mạnh nhắm thẳng vào Jaejoong khiến cậu phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau là gương mặt tối sầm của Junsu. Cậu đã đến kịp lúc để bảo vệ phu quân của mình, cậu không dám tưởng tượng, nếu cậu đến chậm một khắc thôi thì hậu quá sẽ như thế nào

_ YOOCHUN! HUYNH CÓ…

_ JAEJOONG!

_JAEJOONG! KIM JUNSU! NẾU JAEJOONG CÓ CHUYỆN GÌ, TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO NGƯƠI!

_ Yoochun?

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 32 – Tiêu Dao
  1. […] | 32 | 33 |34 | 35 |36 |37 | 38 |39 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: