[RP] Chap 34 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 34

“SOẠT”

Chưởng mạnh vào thân cây cao lớn trước mặt mình khiến những chiếc lá tội nghiệp rơi đầy dưới chân mình. Junsu nhìn về phía xa xăm bất định. Cậu phải làm như thế nào để Yoochun có thể một lần nhìn về phía cậu đây? Cậu phải làm sao để Yoochun có thể nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương và lo lắng như người nam nhân kia. Người đó là ai? Người đó là ai mà hắn lại lo lắng như thế? cậu ta có bằng cậu không? võ công và nội lực của cậu ta có cao hơn cậu không? kiến thức của cậu ta có uyên bát như cậu không và đặt biệt… tình yêu của cậu ta… có sâu đậm bằng cậu không? có nguyện hy sinh bản thân vì hắn không? tại sao hắn luôn gạt cậu sang một bên? Tại sao hắn luôn để cậu lại phía sau và độc hành trên con đường giang hồ của mình. Cậu không xứng đáng sao? tại sao lại đối xử với cậu như vậy

Junsu cứ đứng đó và nhìn về khoảng không vô định. Muôn vàng câu hỏi vang lên trong đầu cậu, muôn vàn câu hỏi nhưng lại không có lời giải đáp. Cậu đau lòng lắm, khó chịu lắm và căm ghét lắm. Cậu căm ghét bản thân đã làm những gì khiến Yoochun tránh né, cậu căm ghét Yoochun vì hắn mãi để cậu ở phía sau, cậu căm ghét người nam nhân được hắn lo lắng yêu thương và đuổi mắng cậu cũng vì người đó….

Park Yoochun! Ta muốn hận huynh…. Nhưng…. Ta không thể…. tại sao huynh luôn vô tình với ta? Ta đã lầm lỗi gì?

Lau nhanh nước mắt đang chực rơi. Cậu không muốn rơi nước mắt vì kẻ vô tình ấy nữa, nước mắt cậu đã rơi quá nhiều vì hắn và cậu không muốn đau lòng vì hắn nữa

Park Yoochun! Ta sẽ không yêu mến huynh nữa! ta sẽ hận huynh! Ta hận huynh…..

Ta….

Yêu huynh….

……………..

_Con đến rồi àh?

_Phụ thân! Con có chuyện muốn nói với người…

Jung cốc chủ nhíu mày khi nghe thấy những gì anh đang nói, đó là suy nghĩ của anh nhưng… lão….không muốn tin…

……………………………………

Phòng Jaejoong

_Uống đi! Đây là thuốc bổ, sẽ tốt cho ngươi lắm đấy

Đặt chén thuốc nóng hổi vào tay Jaejoong sau khi đỡ cậu ngồi dậy. Yoochun mỉm cười nhẹ nhỏm vì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại nhưng cậu đã không nhớ những gì trước đó. Mọi chuyện được Yoochun kể lại với cậu như một giấc mơ và cậu không nghĩ rằng bản thân có thể tổn hại YeJin, khiến nàng phải chịu đau đớn về thể xác vì cậu. Bất chọt tội lỗi dâng lên trong long. Cậu muốn đến và xin lỗi nàng quá, cậu muốn nói rằng cậu hoàn toàn không cố ý. Cậu không biết gì cả và… đừng hận cậu… đừng bao giờ hận cậu

……………….

_Ta biết ngươi không cố ý! Đừng lo lắng nữa

Vỗ nhẹ vào vai Jaejoong khi nhìn vào đôi mắt lo lắng của cậu. Đúng! Đây mới là người hắn cần bảo vệ, cần chở che. Hắn không quá yếu đến nổi phải nhờ đến Junsu ra tay giúp đỡ. Hắn ghét phải chịu sự bảo vệ của người khác, hắn ghét cái việc bản thân phải dựa vào một ai đó. Junsu không phải là mẫu thê tử của hắn, cậu quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi khi hắn đứng bên cạnh cậu… hắn thật thấp kém

_ Yoochun ah! Tôi có làm anh bị thương không?

Đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào Yoochun khiến hắn như ngừng thở. Đôi mắt cậu rất đẹp và sáng. Sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm, đôi mắt không hàm chứa thù hận hay mưu ý thâm độc. Chỉ đơn giản là nhìn và mỉm cười…

Jaejoong có đôi mắt nói lên tất cả

Đôi mắt cậu biết cười…

Đôi mắt cậu biết khóc….

Đôi mắt cậu mênh mông như đại dương…

Và…

Hắn đang lạc giữa đại dương của cậu…

_ Yoochun ah! Anh có nghe tôi nói gì không? Nè! Anh sao vậy? Yoochun àh!

Ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt Yoochun dán chặt vào mình. Jaejoong có phần không tự nhiên nhưng cậu không muốn hắn cảm thấy khó chịu. Có lẽ cậu đã có lỗi với hắn và đây như cách bù đắp vậy

_ Yoochun ah!

_Hử?

Hơi ngã ra sau khi nhìn thấy Yoochun giật mình. Hắn đang nghĩ chuyện gì mà phải giật mình khi cậu gọi? cậu không biết… mãi mãi cậu không thể biết được

_Tôi có làm anh bị thương không?

_Không đâu! Võ công của ngươi làm sao ngang bằng ta được! nghỉ ngơi đi!

Đúng! Võ công của Jaejoong không thể ngang bằng hắn, càng không thể so sánh với Yunho nhưng…. Họ không thể đả thương cậu, họ mãi mãi không thể làm cậu bị thương, và vì thế… chính bản thân họ đã chịu lấy những vết thương từ cậu

_ùh! Anh nói cũng đúng ha! Anh giỏi như vậy thì làm sao tôi làm anh bị thương được chứ

Gật gù với câu trả lời của Yoochun. Jaejoong cảm thấy yên tâm hơn. Ít ra cậu không làm tổn thương Yoochun, vậy thì càng không thể làm tổn thương Yunho. Hóa ra, chỉ có Yejin là chịu thiệt thòi nhất. Cậu nhất định sẽ đến thăm và xin lỗi với nàng

_Ngươi nằm nghỉ đi. Ta sẽ ra ngoài

Gật đầu khi đưa chén thuốc rỗng cho Yoochun và ngoan ngoãn nằm xuống. Jaejoong nhanh chóng ngồi dậy ngay khi nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại. Làm sao cậu có thể nghỉ ngơi khi không biết tình trạng cảu Yejin như thế nào. Cảm giác sự tồn tại của cậu ở nơi này như một gánh nặng, cậu chưa từng làm việc gì có ích cho Tiêu Kiếm cốc cả mà trái lại, cậu đã mang khá nhiều phiền phức đến với họ, có lẽ cậu cần phải rời khỏi nơi này. Nơi đây tuy yên bình nhưng cậu không thuộc về nó. Cậu cần phải tìm được về nhà.

Mở nhẹ cánh cửa và nhìn hai bên để chắc rằng không có Yunho hay Yoochun ở ngoài, Jaejoong đi nhanh đến phòng của Yejin để tỏ lòng xin lỗi của mình dành cho nàng.  Nhưng…

_A… cậu là..

_Kim Jaejoong!

Chưa kịp nhận ra kẻ đối diện mình là ai thì cơ thể cậu đã bị nhấc bổng lên cao, đến khi định thần lại, xung quanh cậu không còn là những căn phòng trong Tiêu Kiếm cốc nữa mà là một nơi có rất nhiều cỏ dại.

_Cậu là ai? Sao lại đưa tôi đến nơi này?- lùi về phía sau khi con người xa lạ đó vẫn không ngừng tiến về phía cậu

ngươi có cái gì ngoài gương mặt tuấn tú? Ngươi có cái gì khiến Park Yoochun say đắm ngươi mà không đoái hoài đến ta? Ngươi có cái gì mà hắn nhẫn tâm nặng lời với ta?

Im lặng nhìn người nam nhân trước mặt mình. Junsu thật không hiểu vì sao Yoochun có thể vì loại người này mà tỏ thái độ xua đuổi cậu một cách nhẫn tâm như thế. Ngoài gương mặt tuấn tú ra, hắn không biết võ công, đôi mắt hắn ngơ ngẩn, hoàn toàn không biết gì cả. Với loại người như thế này sao lại có thể chinh phục được Yoochun? Rốt cuộc hắn có mưu ma chước quỷ gì để Yoochun phải điêu đứng vì hắn

“VÚT”

_Cậu làm gì thế?

Bất động khi thanh kiếm trên tay kẻ lạ mặt lạnh lùng đặt lên cổ mình. Giọt máu men theo lưỡi kiếm chảy xuống đám cỏ xanh rì. Cậu không dám động đậy, người lạ mặt này sao lại muốn giết cậu chứ? Cậu không thù không oán với cậu ấy mà

_nói! Ngươi đã dung mưu ma chước quỷ gì để khiến Park Yoochun si mê ngươi điên dại như vậy?

Giọng nói Junsu lạnh lùng vang lên khiến Jaejoong cảm thấy run rẩy. cậu muốn một kiếm giết chết người nam nhân đang đối diện mình, cậu muốn Yoochun phải nếm nỗi đau mất mát, cậu muốn Yoochun giống như cậu, hắn lúc đó sẽ hiểu cậu đã nghĩ gì khi hắn xua đuổi cậu như vậy, hắn sẽ hiểu nỗi đau của cậu khi bị hắn hắt hủi và hiểu vết thương ngày càng sâu trong trái tim cậu. Cậu muốn giết Jaejoong, cậu muốn phanh Jaejoong ra thành trăm mảnh nhưng… ánh mắt Jaejoong sao lại trong sáng đến như thế. Nó mang nổi sỡ hãi đến nín thở khi kiếm kề vào cổ. Ngoài sự hoảng sợ, không hề có mưu mô, không hề có ý phản kháng. Có phải vì như thế nên cậu mới cướp được trái tim của hắn? có phải vì như thế nên hắn muốn bảo vệ cậu mãi mãi, vì như thế nên hắn mới nhẫn tâm với cậu không?

_Có phải ngươi đa dùng ánh mắt này nhìn hắn không? Có phải ngươi có mưu đồ khi muốn tiếp cận hắn?

Cố đánh lừa mình, Junsu cố ép cho Jaejoong một tội lỗi nào đó để cậu có thể xuống tay giết chết người nam nhân này. Cậu không tin rằng chỉ vì con người yếu đuối, không hề có võ công nà, một người bị người khác sử sụng mê dược như thế này lại có thể chiếm lấy trái tim sắc đá nhưng đa tình của Yoochun. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu cũng không muốn bản thân mình xao động. Cậu đã quá đau khổ để tha thứ hắn và cho người nam nhân trước mặt này. Hắn vốn dĩ không chấp nhận cậu, dù có người nam nhân này hay không thì hắn có lẽ cũng không chấp nhận cậu, nhưng cậu vẫn tự đánh lừa mình, tự huyễn hoặc mình rằng… người nam nhân tuấn tú đang đứng trước mặt cậu chính là nguyên nhân

_Nếu… nếu cậu giết tôi, Yunho sẽ giết cậu… Tiêu Kiếm Cốc sẽ không tha cho cậu

_HA HA HA HA HA! NGƯƠI CỨ VIỆC, NGƯƠI NGHĨ RẰNG TA KHIẾP SỢ CÁI NƠI GỌI LÀ TIÊU KIẾM CỐC NÀY SAO? NGƯƠI NGHĨ TA SẼ RUN SỢ TRƯỚC CÁI TÊN KIẾM THẦN YUNHO SAO? NGƯƠI ĐÃ QUÁ KHINH THƯỜNG TA RỒI. MỘT KHI TA ĐÃ ĐẶT CHÂN ĐẾN ĐÂY THÌ TA ĐÃ KHÔNG MÀNG GÌ ĐẾN SỐNG CHẾT NỮA RỒI.

Cười lạnh ngay khi nghe thấy câu nói của Jaejoong, sợ? nếu sợ cậu đã không đến đây, nếu sợ cậu đã không liều mạng như thế để cứu hắn. Cậu không còn sợ gì cả, ngay cả việc Yoochun có hận cậu hay không cũng không còn là vấn đề quan trộng nữa rồi. Ghen tuông và sự mất mát trong tình yêu đã khiến cậu thay đổi, cậu hận không thể giết chết Yoochun để hắn mãi mãi là của mình, vì thế, cậu sẽ cho hắn nếm cái mùi vị người mình yêu vĩnh viễn không thể bên cạnh mình

Giống như Junsu bây giờ… vĩnh viễn không thể bên cạnh Yoochun

_ Kim Jaejoong! Đừng trách ta. Là ngươi tự chuốt vào thân mà thôi

_YA! CẬU LÀM GÌ THẾ? DỪNG LẠI NGAY! DỪNG LẠI!

“KENG”

Thanh kiếm của Junsu bị đánh bật ra nằm chỏng cho dưới bãi cỏ trong khi đôi mắt cậu nhìn khắp một lượt để tìm kiếm kẻ đã cả gan phá đám cậu

_ Kim công tử không cần tìm kiếm, tại hạ ở đây

Thân ảnh mỉm cười thi lễ trước mặt Junsu, cậu không còn thấy Jaejoong nữa vì thân ảnh này đã hoàn toàn che chắn cậu như thế bảo vệ. Gương mặt khôi ngô cùng nụ cười thàn bí khiến Junsu cảm thấy đây là một kẻ không tầm thường. vốn biết Tiêu Kiếm Cốc luôn có những cao thủ ẩn danh nhưng đa số họ là những gia nhân, làm sao có một người ăn vận sang trọng như thế này tồn tại chứ

_ngươi không phải là người của Tiêu Kiếm Cốc. Ngươi là ai?

_Tại là là Lee Junki

_àh! Thì ra là đại công tử Lee gia- Junsu nhếch mép- đây là chuyện riêng giữa ta và hắn, ngươi tốt nhân là đừng nên xen vào

_Ta không thể không xen vào được vì người mà công tử muốn giết là ý trung nhân của ta

_ Ý trung nhân?

Ý trung nhân? Là cái gì?

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 34 – Tiêu Dao
  1. […] | 32 | 33 |34 | 35 |36 |37 | 38 |39 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: