[RP] Chap 35 – Tiêu Dao


 

Tiêu Dao | Rồng

CHAP 35

_Ngươi không sao chứ? Vết thương còn đau không?

Chạm nhẹ vào vết thương nơi cổ Jaejoong, Junki lấy ra một ít thuốc trong người đắp lên đó để máu thôi chảy và vết thương mau lành hơn. Vừa rồi thật nguy hiểm nếu như gã không tình cờ đi ngang qua, có lẽ Jaejoong đã không thể sống trước lưỡi kiếm lạnh lùng của Junsu. Một người khi không nhận được tình yêu của người mình yêu lại đáng sợ như thế, gã tự hỏi mình rằng nếu là gã… gã có như Junsu không?

_Cám ơn anh! Không có anh… có lẽ tôi không sống được

_Ngươi không trách ta nhận ngươi là ý trung nhân của ta chứ?

_Không! Tôi biết anh muốn cứu tôi mà. Nếu anh không nói như vậy thì có lẽ cậu ấy sẽ không tha cho tôi đâu.

Junki mỉm cười nhồi bên cạnh Jaejoong và nhìn về phía bờ hồ không gợn sóng, gã không nói như thế chỉ để cứu cậu, gã nói thật… thật sự Jaejoong là ý trung nhân của gã ngay từ lần đầu tiên gã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của cậu. Đôi mắt to đen và sinh động nhìn hắn với một biểu cảm kỳ lạ mà đến bây giờ gã vẫn không hiểu nổi. Gã đã cho người điều tra về thân thế của cậu nhưng kết quả thu lại chỉ là con số không. Không ai biết được cậu đến từ đâu và sẽ đi đâu, không ai biết được tên cậu là gì và thân thế cậu như thế nào, cậu đến như một cơn gió và đi như một cơn gió. Điều duy nhất hắn biết về cậu chính là…

Cậu đi cùng với Kiếm Thần và Đao Vương- hai vị giang hồ kiếm khách lừng lẫy của võ lâm

_Ngươi vì sao đến đây?

_Tôi muốn về nhà cơ. Nhưng Yunho bảo tôi đến đây sẽ an toàn hơn, ở đây một thời gian đến khi tôi tìm được đường về nhà

_Nhà ngươi ở đâu?- Junki tròn mắt

_Nhà tôi ở Seoul ấy, tôi là học sinh lớp 12 trường Rising Sun, tôi thi rớt đại học và bị lạc về đây. Tôi không biết đây là đâu nhưng may mắn là mọi người có thể nói tiếng Hàn. Nếu không tôi cũng không biết làm sao mà giao tiếp

Ném hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng, Jaejoong thở dài khi nhớ đến ba mẹ và đứa em
gái ở nhà. Có lẽ bây giờ họ đang khóc thương cho cậu, chắc rằng họ nghĩ cậu đã chết trong vụ tai nạn đó, có lẽ..cậu sẽ không bao giờ được về nhà

_Nói vậy… ngươi là người của tương lai sao?- Junki lại một lần nữa kinh ngạc vì những gì cậu nói, gã hoàn toàn không hiểu gì cả. lớp 12 là cái gì? Trường Rising Sun là cái gì? Đại học là cái gì? Tiếng Hàn là gì? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu và hàng loạt ngạt nhiên ồ ạt kéo đến. Nhìn thấy biểu cảm buồn bã của cậu, hắn biết cậu nói thật và cậu đang buồn vì bản thân thật sự không biết làm sao về nhà- ngươi đến đây bằng cách nào?

_Hôm đó tôi biết kết quả thi đại học, bạn bè của tôi ai cũng đậu đại học cả nhưng tôi thì không. Tôi đến sông Hàn ngồi một lúc trước khi về nhà nhưng tôi đã không bao giờ có thể bước vào cổng nhà tôi thêm một lần nào nữa. – Jaejoong thở dài- Tôi bị một chiếc xe đâm vào, tôi vẫn nhớ cơ thể tôi bị hất tung lên cao và ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân đã ở đây rồi. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chổ tôi đang nằm là bệnh viện đông y nữa cơ. Ha ha ha ha

_Hôm ấy… trời có mưa không? Có vần vũ sấm chớp không?

_Có! Anh hỏi chi vậy? anh biết đường về nhà của tôi àh?

Junki không nói, gã thôi không nhìn cậu nữa mà nhìn chiếc lá đang êm ả trôi trên mặt hồ. Gã nhớ có một lần, gã tình cờ đọc được một quyển sách cổ với những từ ngữ thật kỳ lạ, vì quá kỳ lạ nên đến bây giờ gã vẫn còn nhớ rất rõ từng chữ của nó. Sách cổ viết lại rằng, cứ ba trăm năm trôi qua sẽ có xuất hiện cơn thịnh nộ của thiên địa. Bầu trời vần vũ mây mưa không ngừng, sấm chớp bủa giăng khiến nhân gian kinh hãi. Thiên đình phẫn nộ mây mưa, địa giới phẫn nỗ khiến cây rừng đổ ngã, mặt đất xuất hiện những đường nứt nẻ trải dài chia đôi cả một thôn làng. Và khi những tia sấm chớp đánh thẳng vào những đường nứt ấy, lối đi đến những đất nước kỳ lạ sẽ xuất hiện… nhưng chỉ có những con người ở đất nước ấy mới đến được nơi đây….

Giật mình khi nhớ lại những gì mình đã từng đọc, Junki lại nhìn Jaejoong một cách kỳ lạ. Như vậy… truyền thuyết ấy là có thật?

_Ta từng đọc qua một quyển sách cổ, khi so sánh với lời nói của ngươi, ta thấy… có lẽ ngươi đã đến đây bằng cách ấy.- Junki nhìn Jaejoong một cách nghiêm túc- Ta tìm được đường về nhà cho ngươi rồi

_Thật không?

_Thật! nhưng… ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Như thế… ta sẽ đưa ngươi về nhà

………………

Thư phòng Jung cốc chủ

_Phụ thân! Người đã lâu không xuất cốc. Người không thể hiểu được lòng dạ của nhân gian. Con đã đi khá nhiều nơi, đã chứng kiến khá nhiều chuyện mà bản thân không bao giờ nghĩ đến.

_Nhưng… ta không tin

_Con cũng không tin nhưng con không thể không nghi ngờ, Yejin có thể có nội lực. Nội thương của nàng ấy có lẽ đã hồi phục hoàn toàn

Jung cốc chủ không muốn nghe nữa, sự việc mà Yunho vừa nói với lão quả thật rất khó tin. Yejin có nội lực là điều không lấy làm lạ nhưng lại là một nguồn nội lực cực mạnh của tà phái. Tuy vậy, lão vẫn không bao giờ nghi ngờ rằng Yejin có thể sẽ hãm hại lão và Yunho như anh nói. Yejin là một tay lão nuôi dưỡng, võ công của nàng là do lão hướng dẫn, y thuật của nàng cũng do lão truyền lại. lão xem nàng như nghĩa nữ của mình, nàng sẽ không hãm hại lão, nhất định không hãm hại lão

_Phụ thân! Người đã lâu không màn thế sự nên người không biết được những chuyện tưởng như không bao giờ xảy ra lại có thể xuất hiện. Con không dám khẳng định rằng Yejin có ý muốn hãm hại hay không nhưng con buộc phải nghi ngờ muội ấy.

_Nếu Yejin muốn hãm hại chúng ta, nó đã có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần nó cho nhiều Tứ Bộ Tử vào trà thì chúng ta không thể qua khỏi. Dù con nói như thế nào, ta vẫn giữ lập trường của mình. Ta tin Yejin không bao giờ có ý hãm hại chúng ta. Con ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi

Thở dài trước khi bước ra ngoài, Yunho biết phụ thân mình không thể dễ dàng chấp nhận được việc này, ngay cả bản thân anh cũng không thể chấp nhận được nhưng anh vẫn phải nghi ngờ. Anh không muốn bản thân bị bại trong tay người mà mình tin tưởng

Ánh mắt sắc lạnh trở nên dịu lại khi nhìn về căn phòng quen thuộc, không biết Jaejoong bây giờ đã tỉnh chưa. Chưa bao giờ Yunho thấy tim mình như quặng lại khi giao chiến với cậu. Lần đầu tiên anh để tư tình khống chế bản thân, lần đầu tiên anh không muốn làm một người bị thương dù biết rằng người đó đang muốn giết chết mình, lần đầu tiên anh cảm thấy bàn tay mình run rẩy khi đánh bật cậu ra. Tình yêu có sức mạnh rất diệu kỳ, nó khiến một người lạnh lẽo cũng biết xót xa đau đớn, nó khiến một kẻ anh hùng đôi lúc cũng phải chịu thua

“Két”

_ Yunho ah!

Nỗi đau trong lòng vơi đi một nửa khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jaejoong, cậu đã tỉnh và đang ngồi dựa vào thành giường với chén thuốc trên tay. Anh phát tay để ra hiệu cho tì nữ lui ra ngoài trước khi tiến đến đối diện với Jaejoong và cầm lấy chén thuốc của cậu

_ Thuốc đã nguội rồi, sao không uống?

_Đắng lắm!

Nhìn thấy nụ cười của Yunho khi nghe mình chê thuốc đắng, Jaejoong thật không nghĩ rằng Yunho đang đối diện mình từng là một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ, từng là một kẻ giết người mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác, từng là một kẻ có thể bỏ mặt mọi thứ để uống trà một mình. Yunho hôm nay khác lắm, anh biết cười, anh biết nhìn bằng đôi mắt bình yên và yêu thương, Yunho hôm nay biết hôn cậu và nói lên tình yêu của mình cho cậu. Yunho bây giờ là một người hữu tình…

_Há miệng ra

_Không uống!- mím chặt môi lại khi nhìn thấy Yunho đưa muỗng thuốc tiến lại gần mình, nó thật sự rất đắng… cậu không muốn uống

_Vậy làm sao đệ mới uống?

_Không còn đắng nữa thì em sẽ uống

Và đó là chén thuốc ngọt ngào nhất mà Jaejoong từng biết khi anh cho cậu uống thuốc bằng môi mình. Ngọt! ngọt lắm! ngọt hơn cả những viên kẹo mút mà Jaeyoon hay ngậm khi làm bài, ngọt hơn cả những chiếc bánh gato ngon lành mà cậu hay ăn, ngọt hơn cả những gì ngọt ngào nhất trên thế gian này. Đôi mắt vô thức khép lại và đôi môi vô thức nở nụ cười. Jaejoong để chiếc lưỡi tinh nghịch của Yunho chạm vào những ngóc ngách trong khoang miệng, cậu để Yunho cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa từ sâu trong tâm hồn. Thuốc đã hết tự lúc nào nhưng đôi môi vẫn quyến luyến không muốn rời. sự ngọt ngào mê hoặc ấy khiến Jaejoong cảm thấy tim mình đang quặng lại. Cậu yêu Yunho lắm, cậu yêu anh bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất nhưng cậu vẫn không thể bên cạnh anh suốt đời, cậu còn có gia đình, anh còn có Yejin. Gia đình không thể thiếu cậu và Yejin cũng không thể thiếu anh. Khi cậu rời xa, anh chắc sẽ buồn lắm nhưng Yejin sẽ thay cậu chăm sóc anh thật tốt, Yejin sẽ làm tất cả vì anh và yêu anh mãi mãi, cô có thể bên cạnh anh đến suốt cuộc đời, còn cậu thì không… cậu không thể.. bổng nhiên.. nụ hôn trở nên mặn đắng

Flashback

_Ta có thể đưa ngươi về nhà, nhưng ta muốn ngươi hứa với ta một việc

_Việc gì?

_Khi điều tra xong cái chết của Lee Sooyoung, ngươi phải cùng ta trở về Lee gia trang

_Tại sao?

_Vì Lee gia trang là nơi có thể đưa ngươi trở về.

End flashback

“Crắk”

Dứt vội nụ hôn khi nghe thấy tiếng động lạ nhưng Yunho bất ngờ khi bị kéo vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn khin Jaejoong kéo mạnh anh về phía mình. Cậu biết biết khi nào phải xa anh, cậu không muốn xa anh một phút giây nào cả, cậu muốn hôn anh, muôn ôm lấy anh thật chặc, mặc cho bên ngoài đang gió bão, mặc cho bên ngoài hận thù tranh đua nhau, cậu chỉ muốn giây phút này được ôm anh, được hôn anh và được yêu anh bằng cả trái tim mình

_ Jaejoong…

_Đừng nghĩ đến gì khác ngoài em được không!- ôm lấy anh thật chặt, Jaejoong mỉm cười để đẩy ngược nước mắt vào tim

_Ta yêu đệ!

Nụ hôn ngọt ngào lại rơi xuống khiến Jaejoong đau nhói trong tim, nụ hôn ngọt ngào pha lẫn đắng cay khiến cậu càng thêm yêu anh nhiều hơn, khiến anh yêu cậu nhiều hơn, khiến cả hai yêu nhau nhiều hơn

Và bên ngoài, cũng có trái tim đang đau nhói… đang rỉ máu

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 35 – Tiêu Dao
  1. […] | 32 | 33 |34 | 35 |36 |37 | 38 |39 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: