[RP] Chap 36 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 36

Part 1

“RẦM”

Sao ta lại đau đớn như thế này… sao trái tim ta lại đau như thế này…. Ta không yêu huynh ấy! ta không yêu huynh ấy! ta không bao giờ yêu huynh ấy!

Đấm mạnh vào ngực mình để trái tim thôi nhức nhối, nước mắt Yejin vô thức rơi xuống bàn tay đang đặt lên ngực trái, trái tim nàng đang thổn thức, đang thắt lại khi nhớ đến nụ hôn của Yunho dành cho người anh yêu, nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào nhưng nụ hôn đó không dành cho nàng. Tình cảm bao nhiêu năm nay của nàng không bằng tình yêu của một kẻ xa lạ vừa quen chỉ mấy tuần trăng. Jaejoong có cùng anh vượt qua những phút gian khó nhất của cuộc đời? có cùng anh chia sẽ những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng? Có hiểu được trái tim lạnh lẽo đang cần sưởi ấm phía sau gương mặt vô tình kia, có khóc vì anh và vui vì anh không? Cậu không có, cậu chắc chắn không có. Còn nàng? Nàng đã cùng anh trải qua tất cả, nàng đã bên cạnh anh và giúp đỡ anh như chưa hề có mối thù nào trong tim mình, nàng đã khóc vì anh và cười vì anh nhưng anh sẽ không bao giờ hay biết. Nàng đã bên cạnh anh, đã hy sinh nhiều cho anh như thế… nàng xứng đáng được nhận tình yêu từ anh, nàng xứng đáng được nhận nụ hôn của anh. Thế đấy, tình cảm bao nhiêu năm của nàng, lời ngỏ thành thân của anh với nàng… tất cả cũng không thể níu kéo trái tim của anh, tất cả cũng không khiến anh quay lại nhìn nàng một lần bằng trái tim yêu thương mãnh liệt.

Tất cả là do sự xuất hiện của Jaejoong, nếu không có cậu… nàng đã từng bước thực hiện kế hoạch của mình một cách hoàn hảo, nếu không có cậu… cho dù Yunho chết, trong tim anh cũng mãi mãi có nàng, người anh yêu mãi mãi là nàng… chỉ một mình nàng mà thôi

Những khi đau đớn, Yejin tự huyễn hoặc bản thân rằng nàng không yêu Yunho, nàng không yêu anh và sẽ không đau đớn vì anh nữa. Nàng không yêu anh nên sẽ tàn nhẫn đối với anh và phụ thân anh, nàng không yêu anh nên nàng sẽ không đau khổ khi nhìn anh chết dưới tay mình. Nhưng mỗi khi tự huyễn hoặc mình, nàng lại nhận ra rằng bản thân đã yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức nàng đã muốn chết thay anh, nhiều đến mức nàng cảm thấy đôi tay mình run rẩy mỗi khi pha trà Tứ Bộ Tử… tình cảm của nàng dành cho anh nhiều như thế, tại sao anh không cảm động? tại sao anh không động lòng?

Nước măt cứ thế rơi ướt đẫm bàn tay, nước mắt thấm vào xiêm y và thấm vào trái tim đang nhức nhối của nàng, nước mắt làm mặn đắng đầu môi, làm đôi mắt trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết

Tình yêu thật đáng sợ, nó khiến nàng chùn bước và cũng khiến hận thù trong lòng nàng dâng lên ngùn ngụt. Nếu nàng không có được anh, nếu nàng không thể bên cạnh anh mãi mãi… vậy thì.. anh sẽ bên cạnh nàng mãi mãi

Ta không yêu huynh! Ta không yêu thích huynh.. Yunho ah!… ta…. Ta đau quá…

Nước mắt vẫn cứ thế tiếp diễn trong căn phòng dành cho thượng khách ở phía Tây Tiêu Kiếm Cốc. Vẫn là bàn tay đặt lên ngực, vẫn những giọt nước mắt thấm vào sâu trong tim, vẫn là những nỗi nhức nhối khôn nguôi…. Daehee đang thổn thức. Nàng đau vì nhìn thấy người mình hàng đêm mơ tưởng, người mình mong gặp lại, mong được nói chuyện và được nhận sự quan tâm…. Một người nàng đã tôn sung từ lâu… bây giờ đang dành tình yêu của mình cho một nam nhân, đang dành những nụ hôn âu yếm cho một con người yếu đuối. Nàng nhận ra Jaejoong nhưng nàng không nghĩ rằng Jaejoong chính là ý trung nhân của anh. Nàng biết anh lo cho cậu nhưng nàng không biết anh lại yêu cậu. Một con người tưởng như bước ra từ truyền thuyết lại dành tình cảm của mình cho một kẻ tầm thương, không oai chấn thiên hạ, không sắc nước hương trời, không quyền cao chức trọng. Anh dành tình cảm cho một nam nhân bình thường đến mức tầm thường… nàng không phục, không cam tâm.. không cam tâm

_Đại ca! muội đau quá! Muội đau lắm… đau như không thể thở được huh u huh u

Đưa tay ôm lấy đại huynh mình khi gã vừa bước vào phòng. Nàng chỉ muốn có một ai đó để dựa dẫm, để an ủi khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của trái tim, của tinh thần- Muội làm sao đây? Muội phải làm sao đây? Muội không cam tâm! Muội không cam tâm huh u huh u, đại ca àh! Tại sao không phải là muội? tại sao lại là hắn?

Ôm lấy tiểu muội thân yêu của mình, Junki siết chặt vòng tay để Daehee cảm nhận được vòng tay yêu thương của đại ca mình, để nàng biết rằng nàng không cô đơn. Nàng không lẻ loi. Gã biết, Daehee yêu thích Yunho, nàng yêu anh từ khi mới nghe danh Kiếm Thần xuất hiện trên giang hồ, nàng yêu anh qua những bức tranh được vẽ lại từ những người đã gặp qua anh, đã nhìn thấy anh. Căn phòng của nàng ngập tràn những hình ảnh của anh với những trận chiến ác liệt khiến cái tên Kiếm Thần càng lúc càng trở nên nổi tiếng. Gã biết nàng yêu thích anh rất nhiều nhưng gã không thể để tiểu muội thân yêu của mình gả cho anh. Gã không muốn cuộc đời của Daehee chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo. Trái tim anh vô cảm, gương mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ. làm nương tử của anh thật sự không phải là một điều tốt lành cho cuộc đời của nàng. Gã không thể chấp nhận được, và vì không chấp nhận được nên gã không căm ghét Yunho, không hận anh khi nhìn thấy nước mắt Daehee rơi trong lúc này. Có lẽ đây là định mệnh, định mệnh không dành Yunho cho nàng

_ Daehee ah! Chúng ta đến đây không phải để xen vào chuyện tư tình nam nữ. Chúng ta đến đây để đòi lại sự minh bạch cho Lee gia. Kiếm Thần không dành cho muội, hắn không phải một tướng công tốt để muội có thể gởi gắm cuộc đời mình cho hắn. nghe lời đại ca, đừng đau buồn được không?

_Nhưng muội… muội đau lắm. Huynh ấy… huynh ấy là người đầu tiên khiến muội vừa yêu mến vừa ngưỡng mộ. Muội đau khi nhìn thấy huynh ấy hôn người khác. Hyunh ấy không yêu muội..

_Ngoan! Ngoan nào! Muội muội ngốc của ta

Vỗ nhẹ lưng Daehee khi an ủi nàng, Junki nén tiếng thở dài khi nghĩ đến Yunho đang hôn người anh yêu thích. Gã cũng khó chịu trong lòng, gã cũng đau đớn nhưng gã biết nỗi đau của gã không bằng Daehee đâu. Gã yêu thích nhưng gã chấp nhận mất cậu. Gã sẽ đưa Jaejoong trở về nơi mà cậu vốn thuộc về. Nếu gã không thể sỡ hữu cậu, thì Yunho cũng không thể sỡ hữu cậu

_ Kiếm Thần không phải là tướng công ưng ý của muội. Hắn không yêu mến muội. Đừng đau buồn nữa

_Hu hu hu, đại ca ah! Muội làm sao đây? Muội thật sự rất đau đớn… rất đau đớn

Căn phòng chìm trong lặng im, chỉ còn thổn thức tiếng nức nở của một người với trái tim vỡ nát

Part 2

“Tách”

Ta có nên rời khỏi đây không? Nhưng sao ta vẫn không muốn rời?

Ném nhẹ hòn đá để nó lướt trên mặt hồ yên ả, Junsu khẽ thở dài không biết bản thân nên ở lại hay trở về Park gia trang. Tuy rằng cậu yêu mến và cũng hận Yoochun nhưng Park gia trang luôn là chốn trở về ngay cả trong tiềm thức. Cậu có nên trở về không? Bỏ mặt Yoochun, bỏ mặt hết tất cả, cậu có nên buông xuôi tất cả không?

Nhớ lại lời nói của Lee Junki, Junsu lại một lần nữa thở dài. Jaejoong là thần thánh phương nào? Cậu đã dùng cách nào khiến những nam tử đại danh giang hồ hết lòng bảo vệ và nâng niu. Có phải cậu không thể tự bảo vệ mình? Có phải vì cậu tuấn mĩ? Có phải vì cậu biết cách nói chuyện với họ? Junsu không biết, cậu không thể giống Jaejoong, cậu không thể coi như bản thân không tự bảo vệ mình, cậu không thể có nét tuấn mĩ như Jaejoong và cũng không biết cách nói chuyện nhẹ nhàng với Yoochun. Có phải vì thế mà Yoochun không cần cậu? có phải vì thế mà Yoochun mới trốn tránh cậu không? Cậu không biết

_PARK YOOCHUN! NGƯƠI LÀ TÊN CHẾT TIỆT! TIỂU NHÂN!

Hét lớn để giải tỏa những buồn bực trong lòng mình, chợt phản xạ khiến cậu lùi ra phía sau và trở về thế phòng thủ ngay khi chiếc lá rơi một cách “không tự nhiên” qua cổ cậu

_Dám gọi đỉnh định đại danh Đao Vương là tiểu nhân? Ngươi hình như không thấy cuộc đời đẹp nữa phải không?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ thân cây cao khiến Junsu vội thu hồi thế phòng thủ của mình mà nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Yoochun đang nằm vắt vẻo trên cành cây cao và nhìn cậu với đôi mắt bỡn cợt cố hữu. Môi hắn hơi cong lên để cậu biết rằng hắn đang cười nhạo hắn. Tại sao hắn đáng ghét như thế mà cậu vẫn mãi yêu hắn không rời?

_Ngươi đúng là tiểu nhân. Ngươi đến đây để làm gì ngoài việc theo cái tên yếu ớt kia?- Junsu hằn học nói

_Vậy ngươi đến đây làm gì ngoài việc bám theo ta?

_Ta…!

Không biết trả lời Yoochun như thế nào, đúng vậy! cậu không có mục đích nào ngoài việc đến đây tìm hắn. Cậu không muốn xen vào bất cứ chuyện gì nếu chuyện đó không liên quan đến hắn. Cậu không muốn liên quan đến bất cứ ai nếu họ không có quan hệ với hắn, dù là bằng hữu hay là kẻ thù…

_Ta nói cho ngươi biết! ta vĩnh viễn không yêu mến ngươi. Ta chỉ xem ngươi là bằng hữu, là tiểu đệ của ta thôi. Ngươi nên từ bỏ ý định đi

Nhẹ nhàng đứng trước mặt Junsu với câu nói vô tình thốt ra từ cửa miệng. Hắn không yêu cậu, tại sao cậu cứ mãi theo đuổi giấc mơ trở thành thê tử của hắn. Hắn không muốn một kẻ mạnh mẽ như thế làm thê tử. Thê tử là người mà hắn cần phải bảo vệ, cần phải che chở. Thê tử không phải là người che chở và bảo vệ hắn. Cậu quá mạnh mẽ, quá cứng rắn để phù hợp với hình mẫu lý tưởng của hắn. Hắn không muốn

_Ngươi phiền phức, người bát nháo, ngươi không hợp làm thê tử của ta đâu. Cho dù ngươi bám theo ta mười năm, hai mươi năm hay hai trăm năm thì vẫn là câu trả lời đó. Ta. Không. Yêu. Ngươi!

Nhấn mạnh từng chữ trước khi lùi ra xa và bịt chặt tai lại theo thói quen của mính, rồi đây cậu sẽ hét lên bằng cái giọng the thé đáng ghét, rồi cậu sẽ xông đến và tấn công hắn bằng những chiêu thức hiểm độc nhất

Nhưng không!

Junsu vẫn đứng đó, lần đầu tiên cậu đứng đó nhìn hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu không khóc. Đôi mắt nhuốm màu đau thương và tuyệt vọng, đôi mắt của sự bất lực vô vọng. Đôi  mắt ấy vẫn nhìn vào hắn nhưng trong đáy mắt…. chỉ là những khoảng đen vô định, lần đầu tiên trong mắt cậu không có hắn

Lần đầu tiên ánh mắt cậu tuyệt vọng và đau thương đến thế

Đúng! Cậu mệt mỏi lắm rồi. bao nhiêu năm trôi ua. Bao nhiêu năm cậu yêu và khóc vì hắn, bao nhiêu năm cậu hy sinh vì hắn nhưng đối với hắn, cậu không hề tồn tại. Tình yêu của cậu không thể làm trái tim hờ hững của hắn cảm động. Những giọt nước mắt của cậu không khiến hắn một lần nhìn cậu, những giọt máu đã rơi vì hắn, những vết thương tưởng chừng như cướp đi mạng sống của mình vì hắn… tất cả không khiến hắn một lần quan tâm, không khiến hắn một lần quay nhìn lại. Những câu nói mà hắn hay nói vẫn vang vọng bên tai cậu. Vẫn là những câu nói quen thuộc nhưng hôm nay nó như những nhát kiếm gắm thẳng vào trái tim vốn không lành lặn của cậu, nó như muối mặn xát vào những vết thương vẫn còn chưa liền da của cậu… làm sao để cậu có thể mạnh mẽ mà yêu hắn đây

_Nè! Ngươi sao thế? Sao không đánh ta? Ngươi đã thông suốt rồi àh? – Yoochun ngạc nhiên tiến lại gần cậu

_ Ngươi nói đúng- nhếch môi chua chat, Junsu quay mặt đi lặng lẽ- ta cũng không biết bây giờ… ta đã nghĩ gì…ta không biết… yêu ngươi… là đúng hay sai

Cơ thể Junsu lạnh lẽo và cô độc khi bước về phía trước, lần đầu tiên Yoochun nhìn thấy tấm lưng cô độc của cậu. tà áo bay nhẹ theo gió chiều khiến lòng hắn bổng nhiên nặng trĩu. Từ lâu rồi hắn không nhìn thấy tấm lưng mỏng này vì hắn luôn là người quay mặt bỏ đi, từ lâu rồi hắn không nhìn thấy sự cô độc này vì hắn luôn bước lên phía trước, từ lâu rồi… hắn không quay lại phía sau

Nắng chiều làm tà áo trắng chuyển nhẹ sang màu đỏ nhạt, gió làm áo bay… gió làm mắt ai cay… gió làm lòng ai nặng trĩu… gió làm bước chân ai thêm lẻ loi…

Hắn sao thế? Sao lại tỏ thái độ như thế? Ta… sao thế này?

……………….

“Phập”

Hướng đôi mắt buồn bã về phía âm thanh phát ra, Junsu chợt giật mình khi bản thân đã đến một nơi xa lạ ở Tiêu Kiếm Cốc, đôi chân cậu vô thức bước đi, cậu vô tình nhìn mọi vật xung quanh. Có lẽ nối đau đã khiến cậu bước thẳng về phía trước mà không để ý đây là đâu.

Nép người vào thân cây khá lớn để quan sát mọi vật sau khi âm thanh thứ hai vang lên bên tai, có lẽ là tiếng ám khí nhưng cậu không hiểu ai đi luyện ám khí vào giờ này.

Cố gắn phóng tầm mắt ra xa trong khung cảnh mờ nhạt của buổi hoàng hôn. Junsu chợt nhận ra đó chính là Yejin, vị hôn thê của Yunho. Nàng vốn không có nội lực, chỉ có chiêu thức làm phương thức tự vệ nhưng sao lại có thể tập luyện môn võ công đòi hỏi phải nó nội lực cao thâm như thế. Cậu thật sự không tin vào mắt mình và đoán rằng có lẽ màu của hoàng hôn đã khiến mắt cậu nhòe đi đôi chút

Bước chân vô thức tiến lại gần trong khi đôi mắt mở mỗi lúc một to. Độc châm chính tông của Lee gia đang được Yejin  sử dụng thành thục như thể nàng chính là truyền nhân của Lee gia. Mọi sự việc được xâu chuỗi lại nhanh chóng trong đầu. Cái chết của Lee Sooyoung, Jaejoong bị sai khiến…. tất cả mọi khúc mắc đều bắt nguồn từ đây. Cậu biết rồi… cậu nhận ra rồi…. sự thật…

“XOẸT”

Kim châm găm thẳng vào thân cây bên cạnh Junsu, tưởng chừng như nếu cậu không nhích người sang một bên, nó sẽ gắm thẳng vào đỉnh trán cậu như gắm vào một quả táo. Có lẽ cậu sẽ giống như Lee Sooyoung hay trở thành công cụ giết người như Jaejoong nếu trúng phải độc châm đó. Điều đó có nghĩa là… cậu đã bị phát hiện

_Chào!

_Ngươi… thật sự không ai ngờ ngươi có thể là hung thủ giết chết Lee tiểu thư của Lee minh chủ và cũng là kẻ sai khiến Jaejoong giết Jung cốc chủ.

Nụ cười duyên dáng cố hữu nở trên gương mặt hiền lành thánh thiện, Yejin  thong thả đến bên cạnh Junsu và nhìn cậu với đôi mắt trong trẻo nhất. Nàng nhướng máy trước khi rút kim châm ra khỏi thân cây và vuốt ve dọc theo thân kim. Nàng ngắm nhìn như thể chưa hề có sự tồn tại của Junsu bên cạnh mình

_Ngươi biết kết quả của những kẻ nhìn thấy ta đang luyện công là như thế nào không?

Chưa nói dứt câu, độc châm đã phi đến trước mặt Junsu khiến cậu cảm thấy khó khăn trong việc lách người tránh né. Tầm nhìn của cậu bị hạn chế vì màu đỏ của hoàng hôn buông xuống, cơ thể cậu cảm thấy nặng nề khi những dây leo quấn lấy chân mình và nhũng hàng cây cản trở sự nhanh nhẹn của cậu. bây giờ cậu mới nhận ra rằng Yejin  hoàn toàn không yếu đuối như mọi người trong Tiêu Kiếm Cốc thường nói. Nàng thật sự là một con rắn độc nhưng tồn tại dưới lớp vỏ bọc của một chú chim non yếu đuối. Nụ cười trong sáng của nàng không khiến người ta nghi kỵ hay thù ghét, đôi mắt chưa nhuốm màu dối gian của nàng không khiến người khác nghi ngờ những việc là xấu xa là do nàng làm. Tất cả mọi người trong Tiêu Kiếm Cốc đã bị lừa gạt một cách thảm hại, cả Jung cốc chủ và Yunho cũng cùng chung số phận. Thật sự không ai có thể ngờ

_Ngươi đã quá khinh thường võ công của ta

Nhếch mép khi rút song đao chuẩn bị đối phó với Yejin sau một hồi tránh né vất vả bởi sự cản trở của địa thế và những sự bất ngờ. Junsu cảm thấy bản thân không thể chần chờ thêm nữa nếu không muốn chết thảm dưới bàn tay thâm độc của Yejin . Nhưng cậu lại không ngờ, song đao chưa kịp rút ra thì ngực trái đã nhói đau bởi chưởng lực rất mạnh của Yejin  mang lại. Cơ thể cậu bị nhất bổng và lưng đập mạnh vào thân cây phía xa. Điều đó khiến cậu nhận ra rằng, không những y thuật của Yejin  rất lợi hại mà cả nội lực cũng rất cao cường. Nàng thật sự là một cao thủ giang hồ đang ẩn mình trong Tiêu Kiếm Cốc. Những chiêu thức của nàng đều mang đậm hình ảnh của ma giáo ngày xưa, chiêu thức độc ác, tàn nhẫn, sẵn sàng giết chết kẻ thù trong chớp mắt

Liên tục như thế, Junsu cảm thấy cơ thể mình như vỡ ra thành từng mảnh khi liên tiếp nhận lấy những chưởng lực cực mạnh từ Yejin . Máu nhuộm đỏ bộ y phục tinh tươm màu nắng, màu đỏ của máu sánh ngang với màu của hoàng hôn và ý thức của cậu dần chìm vào màn đêm u tối…

Chỉ còn lại trong đầu hình ảnh một kẻ đang vắt vẻo trên cành cao với cái nhìn hờ hững, chỉ còn lại bên tai lời nói đắng cay của kẻ cậu đã từng yêu

“PHỊCH”

Ta sẽ dùng ngươi như hình nhân để ta luyện công. Đừng trách ta! Có trách… thì trách ngươi đã đến đây….

End part 2

 

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 36 – Tiêu Dao
  1. […] | 32 | 33 |34 | 35 |36 |37 | 38 |39 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: