[RP] Chap 37 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 37

_Đệ có hối hận không Jaejoong?

_Về chuyện gì?

_Yêu ta

Ôm lấy Yunho thật chặt, Jaejoong chậm rãi lắc đầu thay cho tiếng trả lời. Hối hận ư?
Không! Cậu chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Tình yêu nhẹ nhàng đến bên cậu, đơm
hoa kết trái trong lòng cậu. tình yêu của cậu không mãnh liệt như những chuyện tình trong ti vi, cũng không lãng mạn như những vở nhạc kịch mà cậu đã từng xem trong thế giới của cậu. Tình yêu chỉ nhẹ nhàng đến, nó nhẹ đến nỗi cậu không biết bản thân đã yêu mến anh tự lúc nào, chỉ biết rằng một phút bên anh cũng là một phút vui vẻ và đầy ý nghĩa. Cậu không trách anh không thể bên cạnh mình, cậu cũng không trách anh vẫn giữ ý định thành thân với Yejin vì cơ bản cậu là người đến sau, cậu đã gián tiếp cướp anh từ Yejin và cậu không có quyền ngăn cản họ. cậu thầm nghĩ trong lòng và nỗi đau theo đó mà trưởng thành hơn. Nhưng nếu cậu biết rằng cậu chưa bao giờ là người đến sau, cậu chưa bao giờ cướp anh ra khỏi Yejin hay bất cứ ai, cậu chỉ đơn giản là khiến trái tim băng giá của anh tìm được mùa xuân vốn có của nó. Nếu cậu biết như vậy, có lẽ… ý định ra đi sẽ không còn tồn tại trong đầu

_Thế còn anh? Anh có hối hận không?

_Có! Ta có hối hận

Phải! Yunho hối hận. anh hối hận tại sao anh không gặp cậu sớm hơn, không yêu cậu sớm hơn, không bảo vệ cậu sớm hơn. Anh hối hận vì đến bây giờ anh mới tìm được tâm hồn thật sự của mình. Anh hối hận lắm và anh sẽ tìm cách bù đắp cho cậu bằng chính tình yêu và đôi tay này. Anh sẽ ôm cậu trong lòng mãi mãi, sẽ bảo vệ cậu, sẽ bên cậu như những tháng ngày hạnh phúc dưới đáy vực. Cuộc sống đạm bạc nhưng lại chứa đầy niềm vui. Không ân oán gian hồ, không tranh giành địa vị minh chủ võ lâm, không truy tìm báo vật, không tìm cách bảo vệ báo vật trấn cốc. Cuộc sống vô ưu vô lo như thế, anh thèm được sống một lần nữa, anh thèm được hít thở bầu không khí tự do tự tại như thế một lần nữa. Từ khi có cậu, anh mới biết được muôn mặt nhân gian. Nó không chỉ có lặng lẽ cô độc như Tiêu Kiếm Cốc, cũng không chỉ có nét náo nhiệt ồn ào như Park gia trang, cũng không âm mưu toan tính như Lee phủ hay gian kế thương trường như Lee thương gia, nó còn có nét thanh bình vô hình, niềm vui vô hình …

_Ta hối hận vì không quen biết đệ sớm hơn, không yêu đệ sớm hơn

_Vậy… anh yêu em từ lúc nào?- đôi mắt Jaejoong to tròn nhìn anh đầy háo hức khiến anh bất giác gõ nhẹ lên cánh mũi đang phập phồng hơi thở

_ Ta không biết… có lẽ từ lúc đệ cho ta ba cái màn thầu trong miếu hoang. Lúc đó, ta nghĩ rằng đệ dám cả gan xem ta như một hành khất, ta đã có ý giết chết đệ ngay khi đệ đưa màn thầu cho ta. Nhưng sau đó ta mới biết rằng đệ nghĩ ta là một hồn ma, đệ sợ ta

_Em sợ thật mà! Lúc đó em cứ nghĩ anh là ma thôi. Nhìn người anh xem, lúc nào cũng mặc áo trắng quần trắng, tóc anh lại dài như thế. Mười người nhìn thấy anh thì chín người nói anh là ma rồi. Người còn lại không nói là vì họ sợ quá nên xỉu rồi.

_Đệ đấy! cái gì cũng nói được!

Ôm lấy cơ thể ấm áp của Jaejoong, Yunho hướng ánh mắt xa xăm vô định về phía trước, ánh mắt đó không lạnh lẽo cũng không cô đơn. Ánh mắt của niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng. Jaejoong đã trao cho anh tất cả những gì cậu có để cả thanh danh của một nam tử. Cậu tin tưởng anh và trao cuộc đời cậu cho anh, niềm vui nhỏ nhoi ấy lớn dần trong đáy mắt và khiến cơ thể nóng lên vì hạnh phúc. Vòng tay anh siết chặt cậu hơn để cậu biết rằng, vòng tay này sẽ mãi dành riêng cho cậu, sẽ mãi dành để ôm ấp và bảo vệ cậu. Trái tim và cơ thể này cũng sẽ thuộc về cậu… mãi mãi

_Đệ còn đau không? Lúc nãy… ta đã không kiềm chế mà khiến đệ đau như thế.

_Đau! Đau lắm… nhưng em không ghét cơn đau đó. Vì đó là do anh tạo ra, nên em không ghét. Em cũng không khó chịu. – lắc đầu, Jaejoong mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt của Yunho- Yunho ah! Nếu sau này… em không bên cạnh anh nữa. Anh có quên em không?- bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ của Yunho, Jaejoong vội vã chữa lời- vì sẽ có lúc anh và em cãi nhau, em giận anh nên em bỏ đi, em không thèm gặp anh nữa. Anh có tìm và nhớ đến em không?

_ Ta sẽ không cãi nhau với đệ. Chuyện gì ta cũng chìu đệ. Như thế đệ sẽ không bỏ đi

_Nhưng nếu em đòi hỏi vô cớ thì sao?

_Nếu đệ muốn ta hái sao trên trời cho đệ, ta cũng sẽ hái xuống cho đệ.

_ Yunho ah! Em rất hay giận hờn. Em rất hay đòi hỏi. Vì thế khi em giận anh, em bỏ đi. Anh không cần tìm em đâu, cũng không cần nhớ em. Cứ sống cuộc sống của mình. Khi hết giận, em sẽ lại trở về.

Jaejoong nói chậm. đúng! Rồi sẽ có một ngày cậu ra đi khỏi cuộc đời anh, cậu bước ra và biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Khi đó, xin anh đừng nhớ đến, xin anh đừng tìm kiếm, xin anh hãy xem cậu như một hạt bụi vô tình khiến đôi mắt xốn xan, hạt bụi lặng lẽ bay vào mắt anh và lặng lẽ rời khỏi khóe mắt như chưa bao giờ tồn tại

Yunho ah! Em yêu anh. Em muốn anh quên em nhưng trong lòng lại muốn anh nhớ đến em mãi mãi. Em ích kỹ lắm phải không? Không muốn anh rời cho Yejin nhưng không thể chấp nhận bên cạnh anh không phải là em, em thật ích kỹ Yunho ah!

………………….

Phòng Junki

_Đại ca! tại sao lúc đó huynh không ra tay? Huynh thừa sức đối phó với ả ta mà

_Ai sẽ tin chúng ta khi nàng ta là người được Tiêu Kiếm Cốc tín nhiệm nhất?- Junki từ tốn uống ngụm trà thơm và nhìn tiểu muội của mình, đôi môi khẽ nhếch lên trong khi đôi mắt nhìn sự biến đổi của của nước trong tách trà thơm- nếu ta là kẻ sát nhân, liệu muội có tin ta vốn như thế không? Hay muội sẽ bảo vệ và giết chết kẻ đã nói ta là hung thủ giết người?

_Muội…. – Daehee giật mình- nhưng… cả hai chúng ta đều nhìn thấy nàng ta giết chết Kim thiếu hiệp mà. Hai người, bốn con mắt làm sao mà lầm được. Ả đã sử dụng độc châm bí truyền của chúng ta mà gieo tiếng ác, ả khiến chúng ta bị giang hồ nhìn bằng con mắt khinh thường. Huynh không để chuyện này trôi qua như thế chứ? Muội không phục! thật sự không phục!

_Huynh sẽ không bỏ qua nhưng chúng ta không thể trực tiếp như thế. Để cọp dữ sa bẫy thì cần phải chuẩn bị mồi ngon.- đặt tách trà xuống bàn, Junki mỉm cười khi ánh mắt hướng về căn phòng đối diện mình- miếng mồi này… cọp không thể không yêu thích

_Ý huynh là?

_Nữ nhi có một điểm yếu vô hình mà họ không hề biết. đó là… sự ghen tuông- Junki quay lại nhìn tiểu muội mình- khi nữ nhi ghen tuông, họ sẽ không thể giữ bình tĩnh để suy xét mọi việc được. nếu là muội, khi nhìn thấy Kiếm Thần ân ái bên người khác, điều đầu tiên muội muốn làm là gì?

_Giết chết kẻ đang bên cạnh huynh ấy- ánh mắt Daehee sáng lên như hiểu được ý của huynh mình- đại ca! huynh đúng là cao kiến. Thật không hổ danh là quân sư của Lee gia chúng ta, không hổ danh là đại ca của muội

Không đáp lại, Junki chỉ nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía căn phòng quen thuộc một lần nữa. gã yêu nhưng gã chấp nhận đánh mất nó, gã yêu nhưng gã chấp nhận mạo hiểm tình yêu của mình.

_Chúng ta sẽ để Tiêu Kiếm Cốc xem một vở kịch hay với vai chính là kẻ mà họ tin tưởng nhất

_Và chúng ta là người tạo ra vở kịch đó- Daehee mỉm cười, ánh mắt sắc sảo ánh lên cái nhìn tàn nhẫn

_Đúng! Chúng ta sẽ là những người tạo ra vở kịch đó.

Trong khi đó

“PHỊCH”

_Hắn là ai vậy? Hắn là ai vậy?

_Phụ thân! Người có bạn rồi. người muốn làm gì hắn cũng được. Có thể lóc da xẻo thịt, hoặc có thể xem như một con thú để hành hạ hoặc làm bấy cứ cái gì phụ thân muốn.

Nhìn xuống cơ thể bất động nhuốm đầy máu tanh của Junsu, Yejin mỉm cười dìu phụ thân của mình đến xem xét cậu như xem xét một con thú hoang bị thương đang trong lúc hấp hối. Ánh mắt nàng vẫn còn những tia nhìn say máu, ánh mắt của một chủ nhân ma giáo hồi sinh. Phụ thân của nàng đã không còn là một giáo chủ mạnh mẽ thì con gái của người- Hwang Ryeoyoung sẽ thay thế người hùng chấn lại Ma giáo, sẽ một lần nữa để giang hồ phải khiếp đảm khi nghe danh, một lần nữa khiến giang hồ chao đảo trong sợ hãi.

_Phụ thân! Cha con Jung Junjin không còn sống lâu nữa đâu. Tứ Bộ Tử đã đến lúc phát huy tác dụng của nó. Nếu con kiên nhẫn chờ thêm ba ngày nữa, chúng ta không cần tốn chút công sức cũng sẽ san bằng được nơi này. Con biết phụ thân chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, con sẽ đưa phụ thân ra ngoài, sẽ làm ma giáo của chúng ta sống lại một lần nữa, sẽ oai chấn thiên hạ một lần nữa

_Ta không cần oai chấn thiên hạ. Ta muốn tiểu thần tiên trở về với ta. Tiểu thần tiên về trời lâu quá… tiểu thần tiên không đến thăm ta

Ngồi phịch xuống đất như một đứa trẻ, Hwang Ryeomin hướng ánh mắt về phía cửa hang nhỏ bé được phủ lấp bỏi vô số dây leo chằn chịt. Lão nhớ tiểu thần tiên trong sáng ngày xưa, cậu đến đây và mang nhiều niềm vui đến cho lão, cậu kể những câu chuyện kỳ lạ cho lão nghe và cùng lão ăn trái cây ngon lành. Lão dạy cho cậu những thế kiếm của mình, lão dạy cho cậu những đòn thế mà lão đã nghĩ ra sau bao nhiêu năm sống trong ngục tù này. Lão truyền cho cậu một bộ bí kíp mà lão đã sáng chế với binh khí trong tay chính là Đệ nhất Kiếm Khí của giang hồ. Lão truyền dạy cho cậu nhiều thứ và cậu cũng chỉ cho lão biết nhiều thứ. Một thiên đường mang tên Seoul vẫn còn vang vọng trong tâm trí lão. Bây giờ, lão không còn mong muốn khôi phục lại ma giáo, cũng không mong muốn sẽ một lần nữa làm đảo loạn giang hồ. Lão chỉ mong muốn được nghe những câu chuyện về thiên đường mang tên Seoul, nơi mà tiểu thần tiên của lão đã sống

_Phụ thân! Tiểu thần tiên là ai? Có người đã vào đây sao?- đôi mày thanh nhíu lại khi hướng ánh nhìn về phía phụ thân mình đang nhìn. Nàng chỉ thấy những dây leo um tùm, những dây leo vẫn xanh tươi như thể nó đang đón ánh sáng của mặt trời. bước chân nàng nhẹ nhàng tiến đến và từng ngón tay thon dài khẽ rẽ đám dây leo sang một bên trước khi bàng hoàng nhận ra nơi này xuất hiện một lối ra vào bí mật. Chưa bao giờ nàng để ý đến đám dây leo chằng chịt này và vì thế, nàng không bao giờ biết được nơi này là một mật đạo ra vào thế giới bên ngoài. Đã có người vào đây và đã có người ra từ đây. Khi vào trong, nàng lại một lần nữa bàng hoàng khi nhận thấy lối đi của mình cũng ăn thông với mật đạo này. Nhưng tiếc rằng đường ra đã bị lấp mất. đất lấp còn rất mới…. điều đó chứng tỏ, nó chỉ vừa được lấp cách đây khoảng một tuần trăng trở lại. tại sao đến giờ này nàng mới biết. quá muộn để nhận ra

_Phụ thân! Ai đã đến đây? Ai đã đến đây?

_Là tiểu thần tiên, tiểu thần tiên rất anh tuấn, rất rất anh tuấn- đôi mắt lão một lần nữa đắm chìm trong cảm xúc khó tả khi nhớ đến gương mặt trong sáng của tiểu thần tiên tuấn mĩ- tiểu thần tiên có đôi mắt rất trong sáng và nụ cười rất thân thiện. Da của tiểu thần tiên trắng và mềm, giọng nói của tiểu thần tiên rất hay, tiểu thần tiên là vị thần tiên hiền lành nhất. Ta muốn gặp lại hắn! ta muốn gặp lại tiểu thần tiên của ta, ta nhớ hắn

Lão cứ thế mà huyên thuyên về tiểu thần tiên của mình, lão không để ý đến sắc mặt tối sầm của Yejin. Nàng nhận ra tiểu thần tiên đó là ai rồi, kẻ duy nhất sỡ hữu những điều ấy chỉ có thể là một người và người đó chắc chắn không phải kẻ đang nằm dưới chân mình với hơi thở thoi thóp. Kẻ ấy chính là kẻ đã khiến trái tim nàng vỡ nát vì đau đớn, khiến nước mắt nàng rơi vì tổn thương, đã khiến đôi tay nàng run rẩy níu lại thân ảnh một thời là của riêng mình. Nó khiến đôi môi đỏ mọng mím lại vì giận dữ, nó khiến đôi mắt thơ ngây bị ngự trị bởi hận thù. Nó khiến những gì nàng đã vạch ra bổng chốc bị đánh gãy, nó khiến kế hoạch hoàn hảo của nàng xuất hiện nhiều khuyết điểm, khiến mọi thứ không thể đi theo con đường đã vạch sẵn từ trước

Đôi tay vô thức nắm chặt lại, gân máu nổi lên thay cho sự tức giận đang ngùn ngụt trong lòng. Lại là cậu, cậu cướp Yunho, cậu cướp cả phụ thân của nàng. Tại sao ai cũng yêu quý và bảo vệ cậu? tại sao cậu không chết?

Kim Jaejoong! Ngươi nhất định phải chết. Ta bắt ngươi chôn thây tại Tiêu Kiếm Cốc này.

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 37 – Tiêu Dao
  1. […] | 32 | 33 |34 | 35 |36 |37 | 38 |39 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: