[RP] Chap 38 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 38

“Cạch”

Tên ngốc này đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa trở về phòng nhỉ? Hắn chưa xuống núi mà

Đóng cửa phòng Junsu lại sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, Yoochun nhíu mày suy nghĩ xem cậu đã đi đâu sau buổi chiều hôm qua. Ánh mắt tan thương ấy vẫn còn ám ảnh trong lòng hắn như một lời buộc tội, chiều hôm ấy, hắn đã chôn chân bên bờ hồ không biết bao nhiêu lâu, mãi đến khi nhũng giọt mưa đầu tiên khiến bàn tay hắn ướt lạnh mới nhận ra rằng trời đã quá nửa đêm. Hôm nay bầu trời trong mắt hắn trở nên âm u lạ thường, bên cạnh hắn không có tiếng thét the thé quen thuộc, cảm giác một phần nào đó trong lòng trở nên lạc lõng. Có lẽ hắn đã quá lời với cậu, hôm nay hắn muốn xin lỗi nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn không quan tâm nhiều lắm đến cái chết của Lee Sooyoung nhưng hắn lấy đó làm cái cớ để tạm quên đi cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. Lần đầu tiên hắn không muốn cười dù là nụ cười xã giao cố hữu của mình. Hắn cùng Yunho xem xét thi thể đã gần như phân hủy của Sooyoung để mong tìm ra thêm chứng cứ. Gương mặt Yunho lạnh lẽo khiến hắn lại nhớ sự sống động của Junsu. Vẫn là đôi mắt nhỏ tràn đấy nhiệt huyết và tình yêu nhưng hôm qua nó đã nhuốm màu u tối. lần đầu tiên hắn nhớ cậu quay quắt và lần đầu tiến hắn muốn biết cậu như thế nào. Một người mạnh mẽ như cậu sẽ như thế nào?

_ Ngươi nhìn xem, trên người của Sunkyu vẫn còn mùi hương kỳ lạ, phản phất mùi hương của Tứ Bộ Tử nhưng không hoàn toàn là Tứ Bộ Tử

………….

_ Nó… hình như được trộn lẫn với một mùi hương khác. Đã qua nhiều ngày, thi thể gần như đã mục nát nhưng mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Mùi hương này rất quen nhưng nhất thời ta không đoán ra đó là gì. Mùi thối của thi thể đã khiến mùi hương này bị biến đổi khá nhiều.

………………

_Dược thảo, Tứ Bộ Tử….. Yoochun? Yoochun? Yoochun!

Giật mình khi cơ thể bị lắc mạnh bởi Yunho, Yoochun chỉ cười trừ khi nhìn thấy ánh nhìn kỳ lạ của anh. Hắn trả lời anh sao đây khi tâm trí của hắn chỉ nghĩ về ánh mắt buồn bã của Junsu. Hắn không hề nghe anh nói dù chỉ là một từ vì tai hắn tràn ngập lời nói uất nghẹn của Junsu. Và khi nhớ đến cậu, tim hắn đập rất mạnh như thể đang lo lắng về một điều gì đó vô hình. Cảm giác như thể nếu hắn không tìm ra cậu sớm, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa

_Lee Soman xuất cốc ngay ngày đến đây nhận xác Lee Sooyoung, đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh. Huynh muội Lee gia không đến, ngươi lại không tập trung. Ta nghĩ một mình ta đủ để giải quyết vấn đề này. Không cần các ngươi nhúng tay vào thêm. Chỉ làm mọi việc thêm chậm trễ

_Vậy thì ta đi! Ta có việc rồi.

Thở ra khi nhìn thấy Yoochun vội vã chạy ra ngoài. Yunho không quan tâm lắm đến hắn, mùi hương lạ từ người của Sunkyu chiếm trọn tâm trí anh. Mùi hương này nhất định anh đã ngửi qua một lần, nó rất quen thuộc nhưng nhất thời anh lại không thể nhớ nổi nó là gì.

Trong khi đó


Tại sao những hình ảnh đó cứ tái hiện trong đầu mình thế nhỉ

Ngồi đong đưa trên chiếc xích đu mà Yunho đã làm cho mình, Jaejoong thật không hiểu nổi cơ thể mình đang muốn gì và đầu mình đang nghĩ gì. Nó giống như một bộ phim chậm đang tua đi tua lại trong đầu cậu, hình ảnh một nam nhân mờ ảo với thanh kiếm trên tay mình, nam nhân vung kiếm lên cao rồi lại nhẹ nhàng vung kiếm sang hướng khác. Cơ thể nam nhân nhẹ nhàng như lướt trên gió nhẹ, tà áo nam nhân chuyển động cùng lúc với thanh kiếm trên tay tự hồ như cơ thể và kiếm khí hòa làm một. từng chi tiết rất nhỏ như mái tóc, đôi mắt, mũi, miệng, từng ngón tay và từng bước đi của nam nhân in đậm trong đầu cậu. cảm giác này trỗi dậy mạnh mẽ khi cơ thể cậu được thư giãn thoải mái, khi cậu ngủ, khi cậu nhìn mông lung. Mỗi một chi tiết đều trôi qua thật chậm như để khắc sâu vào tiềm thức, để cho cậu nhớ mãi không quên

Nhặt lấy cành liễu nhỏ trên mặt đất, Jaejoong vô thức làm theo những hình ảnh đang chuyển động trong đầu mình, cơ thể cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, một nguồn sinh lực vô hình được khơi thông trong từng mạch máu, đôi mắt cậu nhắm lại để nhìn những hình ảnh ấy rõ ràng hơn. Cậu không biết đã tập theo bao nhiêu lâu, cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu nhưng càng tập, cậu càng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và khỏe hơn bao giờ hết. Hơi thở cậu không còn gấp gáp, không còn những cơn đau vô hình vẫn len lén xâm chiếm cơ thể cậu, không còn những lo lắng muộn phiền. Cảm giác cậu có thể đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn, làm bất cứ điều gì cậu muốn

Tự do

Tiêu diêu tự tại

Jaejoong không biết rằng có một kẻ đang nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm, ánh mắt kinh ngạc pha lẫn yêu thương. Là Yunho, anh nhìn thấy Jaejoong luyện một bộ võ công thượng thừa với binh khí chỉ là một nhánh liễu mỏng manh. Uy lực tung ra không mạnh mẽ nhưng cũng đủ khiến người khác phải chao đảo. Nếu sử dụng binh khí thích hợp thì oai lực sẽ mạnh mẽ vô cùng

Yunho nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, không tiếng động, không âm thanh. Cơ thể anh chuyển theo động tác của cậu, nương theo gió mà đến. Xà Kiếm được rút ra khỏi vỏ và phi thẳng đến Jaejoong như một lời thách đấu. Jaejoong chắc chắn sẽ không có nguy hiểm khi Xà kiếm không mang sát thí, Yunho chỉ muốn thử sức của cậu mà thôi

“Soạt”

Lách người tránh né vật thể lạ đang phi thẳng đến mình một cách nhanh nhẹn, cành liễu xoáy theo vòng cung ôm trọn lấy xà kiếm, và đánh bật nó ra một khoảng cách an toàn cho chủ nhân của mình. Đôi mắt Jaejoong vẫn nhắm lại, vật thể lạ xuất hiện trong đầu cậu, nó tấn công những điểm yếu huyệt nhưng cậu đã nhanh chóng đánh bật ra, chỉ có thể đánh bậc chứ không thể phản công lại, chỉ có thể tránh ra chứ không thể đối kháng. Đôi mày Jaejoong càng lúc càng nhíu lại khi vật thể ấy tấn công không ngừng trong khi những chiêu thức trong đầu càng lúc càng mờ nhạt. Chỉ là những đòn thế tránh né hiểm nguy, không thể phản kháng, không thể tấn công

“XOẸT”

_A!

Cơ thể Jaejoong vô thức lùi lại phía sau khi Xà kiếm nghiễm nhiên kề sát vào cổ mình và chủ nhân của nó đang mỉm cười nhìn cậu

_ Anh làm em hết hồn đấy!

Thở phào nhẹ nhỏm khi Yunho thu xà kiếm trở về. Jaejoong tiến nhanh lại xích đu và đong đưa cơ thể của mình trước khi ném cho Yunho cái nhìn trách móc.

_Ta thấy đệ đang luyện một bộ võ công kỳ lạ nên muốn thử sức đệ thôi. Đệ vừa nghĩ ra à?

_Không! Nó xuất hiện trong đầu em và em cứ thế mà làm theo thôi. Em chẳng biết nó là cái gì cả. em chỉ thấy bản thân khỏe hơn khi luyện nó thôi. Giống như mỗi sáng anh chạy bộ thì chân anh sẽ nhanh hơn đấy. Cái này … em có cảm giác như đang tập thể dục dưỡng sinh. Mọi động tác đều diễn ra rất chậm, em có thể dễ dàng học theo đấy.

Yunho không nói thêm. Anh đến phía sau và giúp cậu đong đưa cao hơn. Rõ ràng Jaejoong đang luyện công, những chiêu thức kỳ lạ phảng phất những đường nét của ma giáo nhưng lại không mang sát khí, không hận thù hay lòng tham gì cả. Chuyển động của cậu nương theo gió mà tiến nên động tác nhanh chậm đều tùy thuộc vào sức gió bên ngoài. Tuy nhiên, chuyển động không chậm như cậu nói, mọi thế kiếm đều xuất ra rất nhanh, sỡ dĩ động tác của cậu không được nhanh nhạy là vì sức ép của những chiếc lá lên cành liễu. mỗi chiếc lá đều khiến động tác của cậu chậm lại. Bộ võ công này, binh khí để luyện nhất định phải là kiếm khí, nhưng không phải là kiếm khí bình thường, nhất định phải là danh Kiếm giang hồ- Tiêu Kiếm

_Đệ thấy những hình ảnh đó từ khi nào?

_Từ khi lão hồ đồ trong hang động trị thương cho em. Sau lúc đó, đêm nào em ngủ cũng thấy bản thân đã luyện cái gì đó không rõ. Mỗi sáng thức dậy đều thấy cơ thể khỏe hơn. Nói chung là khi em thư giản, em sẽ nhìn thấy một người luyện kiếm trong đầu mình

_Vậy àh!- Yunho mỉm cười- Jaejoong ah! Có lẽ đệ đã được cao nhân điểm hóa rồi. Cứ tập luyện những gì đệ nhìn thấy. Nó là bộ võ công thượng thừa, vì đệ đang sỡ hữu một nguồn nội lực cực mạnh, bách độc bất xâm nên hoàn toàn có thể luyện theo. Nếu đệ chăm chỉ, thành tựu sau này thật sự rất rực rỡ

_Em chẳng cần, em chỉ muốn khỏe mạnh thôi.

Jaejoong không hề biết rằng, đây là bộ kiếm pháp mà Giáo chủ ma giáo Hwang Ryeomin dành cả một đời để sáng chế, mong rằng sau này được sỡ hữu Tiêu Kiếm mà oai trấn giang hồ. Đây cũng là bộ kiếm pháp được sinh ra trong những tháng ngày bị giam cầm trong ngục tối, từng chiêu thức của nó đều muốn hướng đến ánh sáng tự do bên ngoài, muốn hòa theo gió mà đi, muốn bay đi khắp nơi mình muốn. Mong ước được thoát ra khỏi nơi giam cầm tối tăm này.

Bộ kiếm pháp được gọi là tinh hoa của cả đời người

Tiêu Dao

……………………..

Tên ngốc này đi đâu không biết nữa. Tìm hết cả Tiêu Kiếm Cốc mà vẫn không thấy. Có biến mất thì cũng báo lại một tiếng để người ta không lo lắng chứ. Từ trước đến nay có như thế đâu

Lùng sục mọi ngóc ngách trong Tiêu Kiếm Cốc để tìm kiếm Junsu nhưng kết quả nhận được chỉ là những khoảng lặng trong tâm hồn. Yoochun cảm thấy trái tim mình mỗi lúc mỗi đập nhanh hơn theo từng bước chân. Có cái gì đó đang quặng lại trong lòng hắn, có cái gì đó khiến hắn lo lắng tưởng chừng như không thể thở nỗi. chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng cho cậu như thế này. Một sự thật mà hắn luôn tâm niệm trong lòng rằng chỉ cần hắn mở mắt ra, chỉ cần hắn gọi thì Junsu nhất định sẽ xuất hiện trước mặt hắn như một phép màu. Hắn quá quen thuộc với sự tồn tại của cậu, xem nó như là một điều hiển nhiên phải có, giống như không khí, đi đến đâu cũng có thể hít thở được. Hắn không cần tìm kiếm mà hắn cần chạy trốn, nhưng dù hắn có chạy trốn bao xa và bao lâu, cậu vẫn sẽ xuất hiện trước mặt hắn như một điều hiển nhiên rằng… dù chạy đi đâu, con người cũng không thoát khỏi ánh mặt trời, dù có đi đến đâu, con người cũng có thể hít thở bầu không khí. Chính vì hắn quá quen thuộc nên hắn không trân trọng, chính vì hắn biết cậu sẽ mãi mãi bên cạnh hắn nên hắn không quan tâm, chính vì hắn tin rằng cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả nên hắn không cần phải bảo vệ, không cần phải lo lắng. Nhưng bây giờ, khi hắn mở mắt nhìn xung quanh, khi hắn gọi lớn tên cậu, khi hắn quay ra phía sau, khi hắn đi tìm kiếm… hắn vẫn không thể nhìn thấy cậu. Junsu biến mất như thể cậu chưa từng tồn tại trên đời này. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng, những lời nói tàn nhẫn mà hắn đã nói trước khi suy nghĩ, những lời mắng cậu đeo hắn như đĩa bám, những lời tàn nhẫn với một kẻ yêu mình tha thiết đã giết chết từng chút từng chút một tình yêu của cậu dành cho hắn, giết chết từng chút một niềm tin và lòng tự tôn của cậu. Junsu không phải không có lòng tự tôn của một nam nhân, nhưng cậu yêu hắn và cậu chấp nhận đi theo một Đao vương được mệnh danh là đa tình như hắn. Rốt cục, cậu chiếm một phần quan trọng trong tim hắn nhưng hắn đã vô tình không nhận ra, để bây giờ…. Khi đánh mất… hắn mới biết tâm hồn mình khuyết đi một nửa


Junsu ah! Ngươi ở đâu? Chỉ cần ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ xin lỗi ngươi về tất cả. Ta sẽ không bao giờ khiến ngươi đau lòng nữa. Làm ơn xuất hiện được không? Đừng chơi trò biến mất nữa. ngươi vẫn rất yêu ta phải không.

Đứng phía xa theo dõi kẻ si tình đang tìm kiếm trong vô vọng, Yejin mỉm cười khi bản thân vừa chia rẽ một đôi uyên ương. Cứ tìm đi, hãy tìm nhiều và đau đớn nhiều. hãy nếm trả cảm giác tìm kiếm người mình yêu trong vô vọng và kết quả là cái xác mục rửa thối nát. Cũng như nàng, tìm kiếm và nắm giữ nhưng cuối cùng vẫn phải để tình yêu ra đi. Có khổ đau nào nàng chưa trả qua? Nỗi đau con mất cha, nỗi đau mất người mình yêu tha thiết. nỗi đau của mười nằm dài nhìn phụ thân trong vòng xiềng xích, nỗi đau diệt môn, nỗi đau gia đình tan vỡ. có nỗi đau nào nàng chưa trải qua?

Bây giờ, Yejin không trành giành nữa, không níu giữ nữa. chỉ cần Yunho chết, nàng sẽ có Yunho mãi mãi. Chỉ cần Jaejoong chết, cậu mãi mãi không thể cướp Yunho nữa. kế hoạch chỉ cần hoàn thành, mọi thứ đều là của nàng

Nụ cười trên môi hãy còn tươi, ánh mắt hãy còn thỏa mãn với những gì bản thân đang nhìn thấy. gương mặt Yejin chợt đanh lại khi nhìn thấy thấp thoáng thân ảnh của Jaejoong, cơ thể cậu lướt qua rất nhanh với đôi mắt chứa đầy sự thách thức. lòng ghen tuông tưởng chừng đã bị dìm xuống lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ khiến cơ thể vô thức đuổi theo. Vũ khí trên tay đã được chuẩn bị tự lúc nào, sẵn sàn giết chết kẻ thù khi có cơ hội. Yejin không thắc mắc tại sao Jaejoong lại có khinh công cao như thế, nàng cũng không thắc mắc tại sao cậu lại muốn nàng đuổi theo, lòng ghen tuông đã khiến lý trí bị che mờ. nàng cứ vô thứ đuổi theo, vô thức muốn nghiền nát cậu dưới bàn tay đầy kim châm của mình, muốn cậu biết rằng Yunho mãi mãi là của nàng

“Soạt”

Đôi chân đột ngột dừng lại khi khung cảnh ấy một lần nữa khiến mắt nàng cay xè. Là Yunho đang ôm cậu trên chiếc xích đu ấy, vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt ấy. Nó đánh thức mọi cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ quên của nàng, nó khiến nàng tức giận tột độ. Nó khiến nàng mất đi mọi kiểm soát mà khó khăn lắm nàng mới có thể điều chỉnh được. tình yêu thật sự đáng sợ khi nó khiến người khác đau lòng mà đánh mất đi lý trí, nó khiến người khác chìm trong cơn mê hạnh phúc nhưng cũng dễ dàng đẩy con người vào vũng bùn tội lỗi của ghen tuông. Yejin đã nằm trong vũng bùn tội lỗi ấy, dù vùng vẫy như thế nào, nàng cũng không thể thoát khỏi vũng bùn mà chính bản thân mình đã tạo ra

Cách đó không xa, đôi mắt nhìn nhau trong khi nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. Vở kịch chính thức được bắt đầu

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 38 – Tiêu Dao
  1. […] | 32 | 33 |34 | 35 |36 |37 | 38 |39 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: