[RP] Chap 39 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 39

_Đại ca! huynh nghĩ ả ta sẽ bắt Jaejoong đến chổ Kim thiếu gia àh?

_Đúng! Yejin sẽ không giết ngay Jaejoong mà sẽ đưa hắn ta về mật thất của mình để tiện tra tấn và trút đi căm hận trong lòng- Nếu chúng ta biết mật thất của ả ở đâu thì cũng ta sẽ có chứng cứ để nói ả chính là hung thủ đã giết Sunkyu. Ta nghĩ, ả đang có một âm mưu rất lớn

_Đại ca! huynh thật là giỏi. Làm sao huynh có thể hiểu rõ lòng nữ nhi như thế chứ- Daehee nhìn đại huynh mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhất- huynh khiến muộ tự hào quá

_Vì ta có một tiểu muội nghịch ngợm như muội đấy. Bây giờ thì im lặng mà theo dõi đi.

Im lặng quan sát mọi động tĩnh của Yejin nhưng Junki cũng không ngừng nhìn về phía Jaejoong. Gã đau lòng khi nhìn thấy cậu đang hôn một nam nhân mà người đó không phải là gã. Đây không phải lần đầu tiên trái tim Junki rung động nhưng Jaejoong là người đầu tiên khiến gã muốn trân trọng dù rằng gã không thể sỡ hữu được cậu. nụ hôn của cậu dành cho Yunho chứa đầy tình yêu, nó khiến gã cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé khi đứng trước cậu. gã đãn hôn nhiều nữ nhân, đã yêu nhiều nữ nhân nhưng có ai để gã trao trọn trái tim mình? Có ai khiến nụ hôn của gã không còn giả dối. Gã muốn đưa Jaejoong trở về thế giới của mình, một phần vì muốn giúp cậu nhưng cũng một phần vì sự ích kỷ của mình, vì không muốn Yunho sỡ hữu cậu, vì không muốn cậu thuộc về thế giới này. Con người ai cũng có sự ích kỷ cho riêng mình, dù là một thánh nhân đi chăng nữa, họ cũng sẽ có những điều ích kỷ

Một canh trôi qua, Yunho cuối cùng cũng đã rời khỏi cậu để tiếp tục việc điều tra dang dở của mình. Jaejoong muốn đi cùng anh nhưng cậu không dám nhìn cái xác đang phân hủy của Sunkyu. Cậu cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy xác người đã chết nhưng vẫn chưa được mồ yên mã đẹp. Yunho trở về, còn cậu vẫn đong đưa trên chiếc xích đu để đầu óc thư giãn hơn hoặc để ghi nhớ khung cảnh yên bình này, ghi nhớ tất cả vào tâm hồn để khi trở về hiện tại, cậu sẽ hồi tưởng lại như một kỷ niệm đẹp

“Chíu”

“Phập”

Cơ thể Jaejoong đổ gụt xuống đất khi cậu nhận thấy phần cổ của mình đau nhói. Yejin đã bị ghen tuông lắp đầy trí óc. Đã không còn tỉnh táo để suy xét mọi việc, đã không còn sáng suốt khi quyết định làm bất cứ việc gì. Nàng đưa Jaejoong trở về trong khung cảnh oi bức của trưa hè, vì ghen tuông, vì thù hận nên nàng không nhận ra có kẻ vẫn bám sau lưng mình. Vì quá tự tin nên nàng không nghĩ rằng mọi người có thể nghi ngờ nàng. Việc đưa Jaejoong đến mật thất cũng theo đó mà dễ dàng hơn.

“PHỊCH”

_ Kim Jaejoong?

_Tiểu thần tiên? Tiểu thần tiên!

Ném mạnh Jaejoong xuống đất ngay khi vào thạch động của phụ thân mình. Đây là nơi an toàn và cũng là nơi không ai ngờ nàng sẽ bắt giữ và buộc Jaejoong phải trả giá cho những gì đã gây ra cho nàng. Đôi mắt khinh thường quét một lượt cơ thể mềm oặt của cậu trước khi tiến đến khe nước gần đó. Nước sẽ giúp đầu óc cậu tỉnh táo lại và giúp cho ý định của nàng thêm phần thú vị. Bên cạnh là Junsu vẫn còn thoi thóp vì bị thương quá nặng. Toàn bộ kinh mạch của cậu đều đã bị đứt, cộng thêm việc bản thân phải chịu vô số độc châm mà Yejin cố ý châm vào người, đối diện với lão quái vật điên khùng suốt ngày lấy đất đắp vào vết thương với mục đích chữa bệnh trị thương gì đó. Bây giờ, cậu cũng giống như một phế nhân chờ ngày chết mà thôi.

“ÀO”

_Tiểu thần tiên! Ngươi tỉnh rồi ah! Ta đây! Ngươi còn nhận ra ta không?

_Lão… hồ đồ?

_Đúng! Cuối cùng ngươi cũng trở về. Ta biết ngươi sẽ về tìm ta mà

_Sao tôi lại ở…

“BỐP”

Tấm lưng đập mạnh vào vách đá kèm theo tiếng hét đau đớn của cậu khi chưa kịp kết thúc câu hỏi của mình. Vùng bụng đau nhức khi nhận lấy cú đá mạnh mẽ của ai đó, đôi mắt cậu hoa lên những cũng đủ nhận ra rằng kẻ đó không hề xa lạ

Là Son Yejin

_ Yejin ?

_Đúng! Chính là ta!- Yejin nở nụ cười tàn nhẫn trước khi đá mạnh vào bụng Jaejoong một lần nữa, nàng muốn hành hạ cậu choc ho thỏa nỗi tức giận tột độ của mình. Nàng không quan tâm đến việc Yunho có tìm ra nơi này hay không vì Tứ Bộ Tử cũng đã ngấm vào người anh rồi, nàng không quan tâm kế hoạch có thành công hoàn toàn hay không vì nàng biết Tiêu Kiếm Cốc nhất định sẽ bị tiêu diệt. toàn bộ giếng nước đã bị nàng bỏ độc vào. Chỉ cần họ ăn cơm hay uống nước, Tiêu Kiếm Cốc sẽ còn lại những các xác trơ mà thôi. Nàng không còn gì để lo lắng hay sợ hãi nữa.

_KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH TIỂU THẦN TIÊN! KHÔNG ĐƯỢC!

Lão hồ đồ hét lên trong tức giận khi nhìn thấy Jaejoong bị đá hết lần này đến lần khác bởi độc môn của ma giáo, máu từ miệng cậu tuông ra ngày một nhiều, Jaejoong không thể phán kháng và không thể hét lớn khi kim châm đã điểm vào những huyệt đạo trọng yếu trên người. Cậu chỉ có thể nằm đó mặc Yejin muốn làm gì thì làm.

Nhưng trên hết, cậu đau lòng khi nhìn thấy một Yejin tàn nhẫn như vậy. nàng hành hạ cậu khi đôi môi nở nụ cười trong sáng. Cũng vì nụ cười này, cũng vì ánh mắt này mà cậu quyết tâm rời khỏi Yunho, cũng vì vẻ ngoài yếu đuối này mà cậu quyết tâm từ bỏ anh, quyết tâm trả anh về cho nàng. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng đằng sau vẻ thánh thiện đó là tâm hồn của một con rắn độc.

_Tôi… không ngờ… không ngờ

_Không ngờ? ha ha ha ha! Ngươi còn nhiều thứ không ngờ nữa kìa. Ngươi biết lão hồ đồ đang gọi tên ngươi là ai không? Người chính là giáo chủ ma giáo lừng lẫy giang hồ Hwang Ryeomin và ta chính là tân giáo chủ của ma giáo Hwang Ryeoyoung. Ngươi nghĩ ta không có nội lực sao? Ha ha ha ha! Nội lực của ta cao hơn cả phụ tử Jugn Junjin cộng lại nữa kìa. Ngươi nghĩ ta hiền lành trong sáng sao? Chỉ sau giờ ngọ, Tiêu Kiếm Cốc chỉ còn lại những cái xác khô mà thôi. Và ngươi cùng với hắn- Yejin hướng cái nhìn vê fphias Junsu đang phẫn nộ nhìn nàng- sẽ cùng chết dưới tay ta. Ta sẽ ưu ái cho các ngươi cái chết đau đớn nhất ha ha ha ha ha

Cao ngạo nhìn Jaejoong trong khi bản thân không phát hiện có kẻ đã âm thầm theo dõi phía sau. Junki thật sự không ngờ bản thân có thể khám phá một bí mật to lớn đến như thế. Lệnh cho Daehee ra ngoài thông báo cho mọi người trong khi bản thân vẫn ở lại quan sát mọi thứ và sẵn sàng ứng chiến nếu Jaejoong gặp nguy hiểm.

Trong khi đó

Ngửi lại một lần nữa mùi hương trên người Sooyoung. Cố gắn không để ý đến mùi thối của xác người, Yunho cảm thấy mùi hương này rất quen, rất quen. Tuy nhiên, dù cố gắng cách nào, mùi hôi của xác vẫn ảnh hưởng đến khứu giác của anh. Anh không thể nhận ra mùi hương này khi nào mùi xác vẫn còn xộc vào mũi

Chợt

Một thứ gì đó lướt qua đầu anh như một câu trả lời. đôi mắt anh mở to như không tin vào suy đoán của mình nhưng đôi chân vẫn nhanh chóng chạy đến căn phòng đó để đối chứng

Mở toang cánh phòng của Yejin , Yejin vội vã tìm những hộp kim châm của nàng và đưa lên mũi ngửi. đúng là mùi hương này, một mùi hương rất nhẹ nhưng khó tan biến. nàng thường tẩm mùi hương này vào những cây kim châm để chúng được bảo quản lâu khi không dùng đến, đồng thời cũng khiến vết thương sau khi châm mau lành lại. Và điều đặt biệt, mùi hương sẽ đọng lại rất nhiều nơi vết thương được châm. Không còn gì có thể chối cãi. Yejin có liên quan đến việc Sunkyu bị giết hại

_ Kiếm Thần! Kiếm Thần!

Vội quay ra sau khi nghe tiếng gọi thất thanh của Daehee. Nàng thở gấp khi chạy vào phòng Yejin sau khi đi tìm anh khắp nơi. Gương mặt nàng tái nhợt vì mất sức nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy tay anh

_ Yejin! Yejin là hung thủ giết chết Lee Sunkyu. Nàng ta còn bỏ độc vào tất cả các giếng nước trong cốc. Huynh mau đi ngăn cản mọi người ăn cơm hay uống nước đi. Nếu không, tất cả mọi người sẽ bị giết. Ả còn bắt cả Kim Junsu thiếu gia và cả ý trung nhân của anh. Mật thất chính là dưới chiếc giường kia. Nhanh lên! Phải ngăn chặn lại. Đại huynh ta đang quan sát ả ở dưới mật thất, huynh không cần lo lắng cho Jaejoong, điều cần nhất là huynh phải ngăn cản mọi người trước khi quá muộn

Không trả lời Daehee, Yunho ném vội hộp kim châm và chạy nhanh đến phòng phụ thân mình. Cánh cửa bị phá nát bởi sự giận dữ và lo lắng, nhưng… anh đã đến muộn, anh đến quá muộn

Phụ thân anh đã gụt bên chén cơm, máu tươi nhuộm đỏ hột cơm trắng mềm, mùi tanh xộc vào mũi. Độc trong bước không thể giết chết phụ thân anh vì ông mỗi ngày đều uống Tứ Bộ Tử. Nhưng không may mắn, anh đã mất ông mãi mãi


Phụ thân… con có lỗi với người… con đã không đến sớm hơn

Nắm chặt lấy tay phụ thân mình trước khi chạy nhanh ra ngoài. Yunho không muốn nhìn thấy người trong Tiêu Kiếm Cốc chết thảm như thế này. Anh dôc hết tốc lực phi thân đến nhà bếp. cánh cửa lại một lần nữa bị phá nát, nhưng một lần nữa…. anh đến quá muộn.. những chén cơm lăn lóc dưới sàn nhà, những chiếc gáo no đầy vung vãi nước. tất cả mọi người trong cốc đều không qua khỏi âm mưu thâm độc của Yejin . Nguồn nước là nguồn sống của Tiêu Kiếm Cốc, bỏ độc vào nước chính là biện pháp giết người hữu hiệu nhất. Loại độc cực mạnh, không màu, không mùi….độc từ hoa Tứ Bộ Tử và các loại độc dược khác.

_SON YEJIN! TẠI SAO NGƯƠI PHẢI LÀM VẬY?

_ Kiếm Thần! chúng ta đã đến quá muộn. ta đã thông báo cho mọi người, nhưng… họ không tin ta, họ không tin Yejin sẽ giết chết họ

Đôi mắt Yunho chứa đầy hận thù khi anh tiến về mật thất cất giữ Tiêu Kiếm. Anh thề sẽ dùng cả mạng sống này để rửa hận cho tất cả những ai đã chết dưới tay Yejin. Mật thất được mở với hàng trăm loại Kiếm Khí quý giá khiến Daehee choáng ngợp. Không hổ danh là Tiêu Kiếm Cốc. Những danh kiếm đệ nhất giang hồ đều tập trung tại đây. Nhưng trong số đó, không hề có Tiêu Kiếm.

_ Lại chậm một bước. Chỉ vì sự tin tưởng trong mười năm qua

Chưa bao giờ Daehee nhìn thấy một Kiếm Thần đang phẫn nộ như thế. Đôi mắt anh đỏ ngầu của sự tức giận trong khi gương mặt anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. bây giờ, chỉ có máu của Yejin mới có thể làm nguôi ngọn lửa giận trong lòng anh

Mật thất

“RẦM”

Cơ thể Junki bị ném mạnh vào vách động một lần nữa khiến tiếng xương vang lên răn rắc. nụ cười Yejin lại xuất hiện tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Không phải nàng không biết có người theo dõi mình nhưng nàng không quan tâm, vì có một kế hoạch khác đang chờ nàng. Junki không bao giờ ngờ được nơi đây đã được chuẩn bị sẵn để đón gã. Ngay khi Daehee rời khỏi mật thất, nụ cười Yejin đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Lúc đó gã biết, núi này cao… còn có núi khác cao hơn

“Keng”

_Đúng là danh kiếm

Vuốt nhẹ lưỡi Tiêu Kiếm sau khi chém đứt mọi xiềng xích ràng buột phụ thân mình mười năm qua. Loại xiềng xích này chỉ có Tiêu Kiếm mới có thể phá hủy được. Cuối cùng, nàng đã giải thoát được phụ thân ra khỏi lao tù, ra khỏi nỗi nhục mười năm qua

“BỐP”

_Phụ thân! Người?

_TẠI SAO NGƯƠI LÀM TIỂU THẦN TIÊN BỊ THƯƠNG? TẠI SAO HẢ? NGƯƠI ĐÚNG LÀ ÁC MA!NGƯƠI LÀ NGƯỜI XẤU!

Cơn giận vừa mới nguôi ngoại một lần nữa trỗi dậy khi nàng nhận lấy chưởng lực yếu ớt của phụ thân mình. Chính nàng đã giải thoát lão, chính nàng đã cứu lão ra khỏi xiềng xích nhưng nàng nhận lại là gì? Là chưởng lực bảo vệ của phụ thân mình dành cho Jaejoong! Tại sao hết người này đến người khác muốn bảo vệ cậu? tại sao ai cũng yêu mến cậu? tại sao ngay cả người phụ thân ruột thịt cũng nỡ đả thương nàng? Chưởng lực đã yếu đi rất nhiều, nếu lão còn công lực như ngày xưa thì bây giờ nàng đã tan xương nát thịt rồi. Tại sao nàng là con ruột của lão cũng không bằng một kẻ xa lạ?

_Phụ thân! Người… người…

Không tin vào mắt mình khi Phụ thân mình lao đến ôm lấy cơ thể đã lả đi của Jaejoong, lão nhanh chóng giải thoát những cây kim châm ra khỏi huyệt đạo của cậu một cách nhanh nhất. Jaejoong đã bị thương rất nặng nhưng vẫn còn đủ sức để đứng dậy sau khi được giải thoát. Đôi mắt cậu bi thương nhìn Yejin, cái nhìn như vẫn không tin vào mắt mình. Junsu bị thương quá nặng nên đã hôn mê, Junki cũng không kém phần nghiêm trọng. Lão hồ đồ bây giờ không còn nội lực, chỉ còn cậu mà thôi

_Con thật không ngờ, con là con ruột của phụ thân, lại bị phụ thân gọi là ác ma? Ha ha ha ha ha! ta chịu cực khổ là vì cái gì? Bây giờ ta lại bị chính phụ thân của mình gọi là ác ma? Phụ thân! Tại sao người dị lòng? Con mới chính là con ruột của người. tại sao người lại đi bênh vực người ngoài như thế?

Cơn giận khiến Yejin mất hoàn toàn lý trí, nàng lao về phía Jaejoong như một con thú hoang bị thương, tất cả mọi người đều yêu mến cậu nên cậu nhất định phải chết. đó là lỗi của cậu, tại sao cậu lại có mặt trên đời này? Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời của nàng? Tại sao cậu cướp hết mọi thứ từ nàng? Nàng không cam tâm! Nàng không phục! không phục!

“ẦM ẦM ẦM”

Cơ thể bị nội lực chấn động khiến đôi chân vô thức lùi ra vài bước, Yejin mở to mắt nhìn Jaejoong. Từ bao giờ cậu biết sử dụng nội lực của mình một cách thành thạo như thế? Từ bao giờ nguồn nội lực chạy thông tất cả các kinh mạch trong cơ thể?

_ Son Yejin ! tôi không ngờ cô lại tàn nhẫn như thế. Vậy mà… tôi đã có ý định ra đi, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc giữa cô và Yunho. Tôi nghĩ cô mới là người xứng đáng với anh ấy

_Cho đến bây giờ, ta vẫn là người xứng đáng với huynh ấy. Ngươi thì có gì chứ? Chỉ là cái vẻ yếu đuối không biết võ công bên ngoài. Ngươi có điểm nào hơn ta?

Rít từng chữ qua kẽ răng, Yejin điên cuồng xông về phía cậu với Tiêu Kiếm sáng loáng trên tay. Một lần nữa Jaejoong phải lách người tránh né những thế kiếm thâm hiểm của nàng trong khi Lão hồ đồ ra sức làm chậm nhịp tấn công của nàng. Nước mắt Yejin bắt đầu ứa ra. Nàng không ngờ, khi bản thân làm nhiều việc để giải thoát phụ thân, để phục hồi ma giáo lại nhận lấy kết quả là phụ thân thà bênh vực người ngoài cũng không bảo vệ nàng. Lòng căm phẫn khiến những chiêu thức càng thêm dũng mãnh, nàng không cần người cha này nữa. Lão không còn là phụ thân ngày xưa của nàng nữa rồi. Một kẻ nữa tỉnh nửa mê như thế này, tốt nhất là không nên tồn tại

“Xoẹt”

_YEJIN! CÔ….

Tiêu Kiếm một nhát xuyên qua tim Lão Hồ Đồ trong sự kinh hãi của Jaejoong và sự tàn ác ánh lên trong mắt Yejin . Nàng không cần người cha như thế này. Không có lẽo, nàng vẫn có thể phục hồi ma giáo, vẫn có thể lãnh đạo chúng giáo phát dương quang đại. Nàng không cần nữa người phụ thân hồ đồ bênh vực người ngoài này

_Chạy…. chạy đi tiểu thần…..

Cơ thể lão gụt xuống đất khi câu nói chưa kịp hoàn thành. Cơ thể Yejin lấm tấm máu tươi và nàng không còn là một con người nữa. Nàng đang say máu và nàng muốn tắm nhiều máu hơn nữa, nhất là máu của nàng căm ghét- Kim Jaejoong

_Cô…. Cô dám giết cha mình? Cô có còn là người không?

_Ta không cần một kẻ vô dụng làm phụ thân mình. Hắn đã chết, bây giờ là tới lượt ngươi

Tiêu Kiếm một lần nữa nhắm thẳng hướng Jaejoong mà lao đến, tay áo Yejin bay phất lên cao che mất đường đi của Tiêu Kiếm, Jaejoong hoang mang tìm kiếm vũ khí cho riêng mình khi mũi kiếm càng lúc càng tiến lại gần

“Keng”

_ Junki?

Lùi lại nhiều bước khi phá thành công thế kiếm của Yejin, Junki không biết bản thân có thể cầm chân nàng bao lâu nhưng gã nhất định không để nàng tổn thương Jaejoong. Cậu là người mà gã có thể dùng cả mạng sống này để bảo vệ, là người giúp gã nhận ra giá trị đích thực của tình yêu, giúp gã biết thế nào là yêu thật lòng, thế nào là đau đớn và hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Lời hứa đưa cậu về thế giới của mình vẫn chưa được thực hiện, lời hứa đưa cậu về Lee gia trang vẫn chưa làm xong. Gã không thể chết và gã cũng không thể để Jaejoong chết

_Ngay cả ngươi cũng có tình cảm với hắn?- Yejin nhếch môi chế nhạo trong khi bàn tay siết chặt Tiêu Kiếm hơn

_ Junki ah! Đưa kiếm cho tôi. Tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây

Giật lấy thanh kiếm trong tay Junki trước khi nhận lấy sự đồng ý của gã, Jaejoong lao về phía Yejin như một con thú bị thương. Cậu đau lắm, cậu đau khi bản thân lại tin tưởng một con rắn độc, đau khi đã tin tưởng nàng có thể mang lại hạnh phúc cho Yunho, đau khi nhìn thấy nàng vì hận thù mà cắt đứt tình phụ tử, đau khi nàng làm quá nhiều việc tàn ác nhưng không biết quay đầu. Cậu không có gì cả ngoài cái mạng này và cậu sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ Yunho và những người mà cậu tin tưởng

Bên ngoài, Yunho vẫn chưa thế tiến vào mật thất bởi sự ngăn cản của kẻ mà anh không bao giờ ngờ đến- Lee Soman

_Lee Soman! Ta nghĩ ngươi là một vị đỉnh đỉnh đại danh, làm việc công tư phân mình nhưng không ngờ ngươi vì lòng tham không đáy mà hy sinh con gái mình. Bây giờ lại cấu kết với còn ả kia để tiêu diệt Tiêu Kiếm Cốc! ngươi đúng là loại tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ

Hướng cái nhìn khinh bỉ đến Lee Soman trong khi hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc, Daehee hoàn toàn không ngờ rằng lão có thể hy sinh cả con gái mình để phục vụ ảo mộng xưng bá võ lâm chí tôn. Riêng, Lee Soman, lão vẫn mỉm cười và nhìn những con cọp bé nhỏ đang mất sức dần. Đúng! Lão là Lee Soman, lão là võ lâm minh chủ nhưng oai thế của lão vẫn bị chèn ép bởi Tiêu Kiếm Cốc. Người trong giang hồ khi có việc cần nhờ vả hoặc có việc cần phải có những kẻ nổi danh ra mặt, họ luôn tìm đến Tiêu Kiếm Cốc để thỉnh Jung Junjin hay Kiếm Thần đến để dàn xếp. Lão thân là võ lâm minh chủ nhưng hoàn toàn không phải là võ lâm chí tôn. Một ngày còn Tiêu Kiếm Cốc thì lão còn ăn không ngon, ngủ không yên. Một ngày còn Jung Junjin và Jung Yunho thì lão vẫn là người không được nghĩ đến đầu tiên khi giang hồ gặp chuyện phiền toái. Hy sinh một đứa con gái để mang lại nhiều lợi ích về sau, đó là một sự đánh đổi có lợi.

Ngày lão đau lòng vì cái chết của Sunkyu, lão đã biết kẻ hại chết nàng không phải là Yunho mà chính là Yejin. Trong đáy mắt của Sooyoung, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại chính là gương mặt đang mỉm cười của Yejin, ánh mắt người chết không nói dối và lão đã tìm đến Yejin để đòi lại công đạo cho con mình

Flashback

_Ngươi biết thì đã sao? Có ai tin ta đã giết chết Lee Sunkyu? Nếu ngươi nói, trên dưới hơn hai trăm gia nhân của Tiêu Kiếm Cốc sẽ liều chết để bảo vệ danh dự cho ta. Yunho sẽ giết ngươi, chưa nói đến Jung lão gia. Ha ha ha ha! Ngươi nghĩ rằng ta không tính toán đến bước này sao? Ta đã tính toán đến việc ngươi nhìn vào mắt Sunkyu nữa kìa. Ngươi luôn chậm hơn ta một bước

_Ngươi rốt cục là có ý gì?

Yejin không nói, nàng nhẹ nhàng vén cao chiếc váy trắng dài của mình để lộ đôi chân thon thả. Mắt Lee Soman mở to khi nhìn thấy một hình xăm nhỏ trên cổ chân nàng. Đó là biểu tượng của Ma giáo cung chủ. Như vậy…. nàng là…

_Hwang Boyoung cũng có một hình xăm giống của ta, nhưng nàng ta hoàn toàn không biết gì về việc này.

_Ngươi thật thâm hiểm

_ha ha ha ha! Vẫn không bằng Lee minh chủ. Ngươi dám hy sinh cả con gái mình để giành được Tiêu Kiếm và hủy Tiêu Kiếm Cốc. So với ngươi, ta vẫn còn là hậu bối. Tuy nhiên, ta có một lời đề nghị với ngươi. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta đều có lợi. Nhưng nếu ngược lại, ngươi tự biết hậu quả

_ngươi uy hiếp ta?

_Ha ha ha ha- Yejin cười lớn, nàng thong thả ngồi xuống bàn trước khi kéo xiêm y xuống quá vai- nữ nhi có một vĩ khí rất lợi hại, đó là sự trong sạch trước khi về nhà chồng. Nếu ta nói ngươi vì thấy ta yếu đuối, không có sức chống trả nên đã giở trò xằng bậy, phá hủy thanh danh của ta. Đến lúc đó, xem ai xem ngươi là bạn? xem ai còn tôn kính ngươi như minh chủ võ lâm

Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Lee Soman trước khi ánh lên ý cười chiến thắng. Yejin chậm chạp chỉnh y lại trước khi đưa ra lời đề nghị mà nàng đã vạch ra từ trước

_Ta và ngươi tuy mỗi người mang nỗi căm hận riêng nhưng chúng ta đều có cùng mục đích là hủy Tiêu Kiếm Cốc. Vài ngày nữa, ta sẽ hạ độc toàn bộ trên dưới cốc, ngươi cứ việc xuất cốc để mọi người không nghi ngờ. Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt thất đại cao thủ đang trấn cốc, bao vây toàn bộ cốc bởi những cao thủ của ngươi. Có thể Jung Junjin và Jung Yunho, Park Yoochun và cả Kim Junsu không chết. Mọi trường hợp đều phải thật cẩn thận. Ngươi muốn Tiêu Kiếm của ngươi, ta muốn phục giáo của ta. Sauk hi thành công, ta tự sẽ đưa Tiêu Kiếm cho ngươi, để ngươi nghiễm nhiên trở thành võ lâm chí tôn cung. Còn ta, ta sẽ cứu được phụ thân và phục hồi được ma giáo. Ta và ngươi cùng có lợi như thế, ngươi chẳng lẽ không muốn?

_Hừ! ta không bao giờ giao kết với bọn ma giáo các ngươi- Lee Soman lườm sắc Yejin trước lão dợm bước đi

_Ha ha ha ha! Ngươi nói ta là ma ngươi là đạo? Ngươi xem… có tên chánh phái nào vì muốn cướp được đệ nhất kiếm khí mà hy sinh cả tiểu nữ của mình không? Ngươi từ lâu cũng nhập ma đạo bọn ta rồi. Tỏ vẻ thanh cao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

_Ngươi!

Hất mạnh vạt áo của mình trước khi bước lên phía trước. ánh mắt Yejin sắc bén lướt qua con người đang nóng giận bên cạnh mình một lần nữa. Làm sao lão không đồng ý? Nếu một mình nàng hành động, chi bằng có đồng minh sẽ an toàn hơn. Lão không thể không đồng ý, bây giờ cả hai đều có nhược điểm của đối phương, tuy nhiên… lão sẽ phải suy nghĩ lại cái ngôi chí tôn võ lâm ấy, còn nàng… nàng chỉ là một nhi nữ, nếu bại lộ… sẽ có ai tin lời lão? Sẽ có ai nghi ngờ một người đã cống hiến tất cả sức lực và tình yêu vào Tiêu Kiếm Cốc trong suốt mười năm qua lại có thể quay đầu tiêu diệt Tiêu Kiếm Cốc?

End flashback

_Đừng nói nhiều với hạng người này nữa. Yunho! Ngươi xuống mật thất cứu mọi người, ta và Lee cô nương sẽ đối phó với lão

Yoochun đến bây giờ mới lên tiếng. Hắn tình cờ phát hiện rất nhiều người của Lee Soman bao vây Tiêu Kiếm Cốc khi hắn đang nóng lòng tìm kiếm Junsu. Hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi phát hiện sớm điều này và nhanh chóng thông báo cho Yunho biết. Nhưng hắn lại bị cản đường bởi Lee Soman và cả hai đã giao chiến đến khi tiến thẳng vào đại sảnh Tiêu Kiếm Cốc

_Không! Ngươi xuống đó đi. Lee Soman chướt quỷ đa đoan, ngươi sẽ không thể đối phó lại đâu. Cứu Jaejoong và Junsu. Họ đang ở đó. Một mình Junki không thể đối phó nổi đâu

Không cần Yunho lập lại lần thứ hai, Yoochun vội vã phá nát gầm giường của Yejin mà tiến vào. Tim hắn đập liên hồi khi nghe đến cái tên Junsu đang gặp nguy hiểm trong mật thất. Không cần quan trọng sĩ diện, Junsu là quan trọng hơn cả

_Ngươi thật có nghĩa khí!- Lee Soman nhếch mép- ngươi tuy được xưng là Kiếm Thần nhưng so với ta, ngươi vẫn chỉ là bật hậu bối mà thôi

Không nói thêm, Yunho lao đến với xà kiếm trên tay mang đầy sát khí. Anh tấn công bằng toàn bộ sức lực và toàn bộ kỹ năng mà mình có được. cùng với anh, Daehee tuy không phải là hàng cao thủ võ lâm nhưng bản thân cũng đã qua quá trình tập luyện gian khổ cùng với đại ca mình. Nàng biết bản thân sẽ không địch lại Lee Soman nhưng nàng nguyện cùng anh chiến đấu bên nhau. Dù không được bên cạnh anh cả đời, nàng cũng mãn nguyện vì bản thân đã được bên cạnh anh trong lúc chiến đấu như thế này

Cả hai vừa tấn công vừa dẫn dụ lão xuất cốc, bờ vực sâu vạn trượng hiện ra trước mắt khi Yunho cố tình thoái lui và chạy đến đây. Nơi đây địa hình hiểm trở, vực sâu vạn trượng. Nếu không thông thạo địa thế sẽ không thể chiến đấu lâu. Nếu rơi xuống vực, thì thần tiên cũng không thể cứu

Mật thất

“KENG”

“RẦM”

Cơ thể Jaejoong bị hất tung lên cao sau khi thanh kiếm của cậu bị chém làm đôi bởi sự sắc bén của Tiêu Kiếm, máu thấm ướt bộ quần áo cậu đang mặc, máu của Junki, máu của Junsu, máu của Lão Hồ Đồ và máu của cậu, mùi tanh xộc lên mũi thật khó chịu nhưng cũng có người đang vì mùi tanh ấy mà mỉm cười. Yejin vẫn bình thản nắm chặt Tiêu Kiếm trong tay, vạt áo nàng cũng nhuốm sắc đỏ nhức mắt ấy, vẫn là sắc đỏ của máu, những giọt máu nóng hổi của những kẻ bị nàng đánh bại

Junsu đã hôn mê, Junki cũng không thể gắn gượng thêm được, bản thân Jaejoong cũng không khá hơn nhưng cậu vẫn còn có thể chiến đấu, cậu biết bản thân đang ẩn chứa nội lực thâm hậu nhưng chưởng lực tung ra vẫn chưa phát huy được sức mạnh vốn có của nó. Nỗi sợ hãi vẫn lấn át niềm tin chiến đấu của cậu. Bàn tay cầm kiếm bị run rẩy bởi những tia máu đỏ, đôi mắt nhòe đi vì vạt áo của Yejin . Nàng lợi dụng cô tay áo rộng mà che đi đường đi của kiếm, nàng lợi dụng vạt áo dài phủ chân mà che đi sự biến hóa của đôi chân, nàng mỉm cười để lấn át niềm tin của cậu. chưa đánh, nhưng Jaejoong biết bản thân mình không thể thắng nổi nàng.

_Ngươi mà muốn đánh bại ta? Ngay cả Yunho cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi là thứ gì mà dám cản đường ta?

_Còn ta thì sao?

Như tia nắng duy nhất chíu xuống màn đêm u tối, Jaejoong cảm thấy sự sống như hồi sinh khi nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ cùng với thanh đao sáng loáng trên tay Yoochun. Nó sẵn sàng uống máu bất cứ ai cản bước tiến của chủ nhân mình và Yoochun sẵn sàn giết chết bất cứ kẻ nào ngăn cảm bước chân của hắn. Tim hắn đau nhói khi nhìn thấy cơ thể mềm oặc của Junsu đang tựa vào Junki. Một con người kiêu hãnh, chưa bao giờ biết thất bại, chưa bao giờ bị thương, chưa bao giờ biết đến hai chữ ngất xỉu bây giờ lại nằm đó với cơ thể lạnh toát và vô số vết thương lớn nhỏ. Đó có còn là một Junsu cuồng nhiệt với tình yêu dành cho hắn? đó có còn là một Junsu luôn tràn đầy sức sống và ý chí mạnh mẽ? đó có phải là một con người mạnh mẽ như hắn vẫn thấy? không! Junsu cũng là một con người, cậu cũng có mặt yếu đuối của mình, cậu cũng có khi mệt mỏi và cậu đã không cho anh nhìn thấy những điều đó. Junsu cũng có những nỗi sợ hãi nhưng cậu giữ nó cho riêng mình. Bây giờ Yoochun mới hiểu, Junsu luôn tỏ ra mạnh mẽ để hắn không phải lo lắng vì cậu, Junsu vẫn cố tỏ ra kiên cường và mỉm cười khi trong lòng tràn ngập những vết thương

_Sao? Ngươi đau lòng khi nhìn thấy tình nhân bé nhỏ bị thương àh? Ngươi đã vào đây, có nghĩa là bọn chúng đã chết hết phải không? Ha ha ha ha ha! Jung Junjin ơi là Jung Junjin! Ngươi không ngờ bản thân lại có ngày hôm nay phải không? Ha ha ha ha ha ha

Thanh đao sáng loáng trên tay Yoochun bất ngờ lao đến khi tiếng người Yejin còn chưa dứt. bằng tất cả sự thù hận, Yoochun dũng mạnh như một con sư tử đang phẫn nộ. Hắn điên cuồng lao vào nàng khiến nàng trở nên khó khăn trong việc chống trả lại và bắt đầu tấn công. Jaejoong cũng không chần chừ khi cùng Yoochun quyết chiến với Yejin . dù cậu không thể đánh bại nàng nhưng ít ra cậu cũng khiến nàng tổn hao sức lực

Jaejoong cảm thấy thời gian như trôi qua hàng vạn năm khi Yejin mãi vẫn không yếu sức trong khi cậu đã mệt mỏi rã rời. Nàng đúng là phận nữ nhi nhưng do tu luyện nội câm thâm hậu và thường xuyên bí mật luyện tập nên mội việc không thể làm khó nàng. Yoochun cũng dũng mãnh không kém. Có phải những kẻ được gọi là cao thủ thì sẽ chiến đâu không biết mệt không? Jaejoong không nhớ họ đã đọ sức với nhau bao lâu, cậu chie biết tình trạng củ Junki và Junsu ngày càng tồi tệ. Cậu không thể để họ ở nơi nguy hiểm này thêm một phút giây nào nữa.

Vận toàn bộ sức lực về phía trước. hàng loạt tiếng nổ vang lên sau khi tay Jaejoong đánh mạnh vào vách đá nơi cậu đã từng đến đây gặp Lão Hồ Đồ, mật thất rung chuyển dữ dội với trận mưa đá ập đến. cả Yoochun và Yejin đều không ngờ cậu có thể làm nên điều đó trong khi mật thất ăn sâu vào trong núi. Tất cả đều muốn tìm đường thoát thân cho mình. Yoochun ôm vội Junsu và phi thân ra ngoài trong khi Jaejoong đỡ lấy Junki. Yejin chỉ nhếch mép nhìn trước khi phi thân ra ngoài để quyết chiến với Yunho. Nàng biết Yunho còn sống và nàng muốn anh chết dưới bàn tay của nàng.

_Hộc hộc hộc!

_ Junki ah! Anh không sao đâu. Anh không sao đâu. Cố lên!

Ôm lấy cơ thể Junki khi gã liên tục quỵ xuống trên con đường chạy ra ngoài. Gã không xong rồi. gã quá mệt mỏi để có thể chạy tiếp. nội thương trong người quá nặng để có thể cố gắng sống tiếp. Nước mắt gã rơi khi Jaejoong cố gắn cõng gã ra khỏi cơn mưa đá nguy hiểm đó. Gã cố chạm vào mặt cậu bằng bàn tay không còn sức. Gã muốn được ôm cậu bởi cơ thể gần như lạnh giá này. Gã muốn trước khi chết, gã có thể nhìn thấy gương mặt mỉm cười của cậu một lần nữa

_ Jaejoong ah! Ta… không xong rồi… ta không xong…

_Đừng nói nhiều, anh sẽ không sao đâu. Chúng ta sắp tới rồi. sắp rồi

Cố gắng đưa Junki ra càng nhanh càng tốt, Jaejoong cảm thấy mắt mình đang cay xè vì sợ. cậu sợ Junki không gắn gượng được nữa, cậu sợ Junki sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại. Mặc dù ấn tượng ban đầu với gã không được tốt, mặc dù không tiếp xúc với gã nhiều nhưng chưa bao giờ gã để cậu bị thương, chưa bao giờ gã thôi bảo vệ và che chở cậu, chưa bao giờ gã lừa gạt cậu. Nếu không có gã, có lẽ bây giờ cậu đã xuống địa ngục chứ không còn được hít thở bầu không khí này nữa rồi. Cậu nhất định không để Junki chết, không thể để Junki chết được

“PHỊCH”

Cả hai ngã phịch xuống đất ngay khi ra khỏi mật thất đổ nát. Máu chảy ra từn tai Junki khiến Jaejoong hiểu rằng, cậu mãi mãi không cứu được gã. Nước mắt ứa ra càng nhiều hơn khi bàn tay vô thức chạm vào gương mặt gần như lạnh giá. Jaejoong muốn nói lời cảm ơn, muốn nói lời xin lỗi và muốn nói nhiều với gã lắm. sẽ nói rằng cậu không ghét gã nữa, sẽ nói rằng cậu sẽ đối xử với gã tốt hơn, sẽ nói rằng cậu muốn gã sống…. nhưng những lời nó bây giờ chỉ còn là nước mắt với bàn tay lạnh giá đang ôm lấy mặt Junki.

_ Jaejoong ah! Ta… ta không xong… ta biết mà,…

_ Junki ah! Sẽ… không sao, sẽ không sao đâu. Yunho giỏi lắm, anh ấy sẽ giúp anh mà

_ Jaejoong ah!ta…. ta có rất nhiều nhi nữ bên cạnh mình. Khi ta thích ai… ta sẽ…. ta sẽ…. chiếm được người đó…. Nhưng ta… ta mãi mãi không thể…. Chiếm được đệ cho… riêng ta…

_ Junki ah!

_ Bảy ngày nữa là sẽ đến… đêm trăng tròn… sẽ có mưa và sấm chớp… đệ hãy chạy theo…. Tia chớp mạnh nhất… xa nhất… nơi đó…. Đệ sẽ được trở về. Không cần trở về… Lee gia trang…đệ chỉ cần chạy theo… chạy theo… biết không.

_Biết! tôi biết rồi. biết rồi Junki ah

_Đừng khóc…. Jaejoong ah…. Đệ ôm ta được không? Ta muốn được chết… trong lòng tay đệ

Ôm vội Junki vào lòng mình, Jaejoong muốn hơi ấm của cậu có thể sưới ấm gã trong những phút cuối cùng này. Đau lắm! sự chia xa bao giờ cũng đau đớn như thế, tuy Junki không phải là người yêu, không phải là anh em, không phải là gia đình nhưng gã là bạn của cậu. Mất một người bạn, đau đớn lắm

_Ta… xin lỗi… ta chỉ muốn đệ … xa Yunho. Ta chỉ muốn… những ngày cuối cùng của đệ… là bên cạnh ta… ta ích kỹ phải không Jaejoong?

_Không! Hu hu hu…. Không có… anh không có…. Tôi không giận anh…. Đừng chết được không? Đừng chết mà

Nước mắt Jaejoong rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của Junki khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn muốn đưa tay lau đi nước mắt của cậu nhưng không thể. Hắn mệt quá, hắn muốn ngủ…

_ Jaejoong ah! Đây là…ngọc bội của ta- nửa mảnh ngọc được chạm trổ tinh xảo được đặt vào tay Jaejoong – mẫu thân cho ta và Daehee… mỗi người một nửa. để khi sau này tìm được ý trung nhân… sẽ tặng cho người đó làm… tín vật. Ta … ta yêu mến đệ….. hãy giữ nó…. Hãy trân trọng nó… như trân trọng tình yêu của ta…. Dành cho đệ….

_Tôi…. Tôi…. Junki ah…. Junki ah… JUNKI AH! ĐỪNG CHẾT MÀ! LÀM ƠN HU HU HU LÀM ƠN ĐỪNG CHẾT! ĐỪNG CHẾT JUNKI AH! ĐỪNG CHẾT! MỞ MẮT RA…. TÔI CHƯA NÓI HẾT MÀ… MỞ MẮT RA ĐI, ANH MỞ MẮT RA ĐI…. JUNKI AH! ANH KHÔNG MỞ MẮT, TÔI SẼ KHÔNG LẤY ĐÂU, TÔI SẼ KHÔNG NHẬN ĐÂU JUNKI AH!

Ôm lấy cơ thể lạnh giá của Junki cùng với nửa mảnh ngọc trong tay mình, Jaejoong cố gọi tên gã. Cậu vẫn chưa chấp nhận mà? Cậu vẫn chưa nói nhiều điều lắm. tại sao gã không chờ cậu, tại sao gã không nghe nữa. tại sao gã nhắm mắt, tại sao gã rời bỏ cậu? đau quá… nỗi đau như thể ai đó dùng kiếm đâm thẳng vào tim mình, đau như không thể thở nỗi nữa…

_ Junki ah! Anh an nghỉ đi… tôi sẽ trả thù cho anh… tôi sẽ trân trọng tình yêu của anh dành cho tôi.

Phủ kín gương mặt tuấn mĩ bởi chiếc áo khoát của mình, Jaejoong nén đau thương bỏ đi. Sauk hi tiêu diệt Yejin , cậu sẽ trở về. sẽ mang xác anh về Lee gia, sẽ bên cạnh anh đến khi anh được mồ yên mã đẹp. Sẽ cầu nguyện cho anh được thanh thản nơi chín suối.


Junki ah! Hãy yên nghỉ

………………..

Đỉnh núi

_ Yejin ! ta không ngờ…. ngươi…

_Chẳng phải ngươi đã nghi ngờ ta sao? Chẳng phải ngươi đã âm thầm chủ mạch của ta sao? Chính ngươi đã không tin tưởng ta. Chỉ có Jung Junjin là tin tưởng. dù ngươi nói nhưng hắn vẫn tin tưởng ta ha ha ha ha ha ha. Cho đến lúc chết, hắn cũng vẫn tin tưởng ta

Yejin buông một tràn cười ngạo nghễ khi nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Yunho. Có bao giờ anh nhìn nàng bằng đôi mắt ấm áp như đã từng dành cho Jaejoong? Gương mặt anh có bao giờ thôi giá lạnh, đôi môi anh có bao giờ nở nụ cười khi đối diện cùng nàng như đối diện với Jaejoong? Anh không có! Và vì điều đó nên nàng càng thêm đố kỵ vào đau lòng. Bây giờ, nỗi đau ấy đã vượt qua sức chịu đựng của nàng. Nàng muốn anh mãi mãi bên cạnh nàng dưới mộ sâu. Nếu hôm nay nàng thất trận, nàng cũng sẽ mang anh theo. Hoặc là anh chết, hoặc là cả hai cùng chết.

_Ha ha ha ha! Ngươi đã bị ta đả thương, ngươi còn sức lực để đấu với ta sao? Ngay cả tên Đao vương cũng mất sức nhiều do phải chiến đấu với Yejin của ngươi. Lee tiểu thư thì bị thương nặng. bây giờ bên ta mạnh, bên ngươi yếu. Chỉ cần ngươi buông kiếm đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống và thu nhận ngươi

Yunho nói nói nhiều, anh nắm chắt xà kiếm lao về phía Yejin. Anh sẽ trả thù ho phụ thân và hơn hai trăm mạng người đã chết thảm dưới tay nàng. Họ chết một cách uất ức lắm khi bản thân không ngờ bị chính người mình tin tưởng nhất hãm hại. họ chết đau đớn lắm khi những đọc dược mà họ chăm sóc bấy lâu lại quay ngược lại hại mình. Họ chết không nhắm mắt khi Yejin vẫn còn cười ngạo nghễ, họ không thể an nghỉ nếu vẫn còn kẻ tên Yejin tồn tại trên cõi đời này.

_ ha ha ha ha! Jung Yunho! Suốt mười năm nay, ngươi đã trúng độc Tứ Bộ Tử do ta cố tình pha chế. Lượng trà ngươi uống hàng ngày đều có số Tứ Bộ Tử vượt quá sự cho phép. Chỉ cần ngươi vận lực hết sức, ngươi sẽ lập tức chết ngay. Ngươi cứ thử xem

Cười lớn khi gia chiến với Yunho. Đúng! Số độc Tứ Bộ Tử được nàng tăng lượng theo thời gian, mười năm trôi qua khiến lượng độc tích trữ trong người Yunho ngày càng nhiều. Nếu anh phát toàn lực, lập tức các kinh mạch sẽ đứt hết và anh chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhưng nụ cười nàng lập tức tắt hẳn khi những đòn thế Yunho tung ra đều phát toàn lực mà đánh, anh không sợ sao? Anh không ái ngại bản thân sẽ chết sao? Hay anh cũng có suy nghĩ như nàng, hoặc là nàng chết, hoặc là cả hai cùng chết?

_ Yunho! Để ta giúp ngươi. Lee tiểu thư, nhờ tiểu thư chăm sóc cho Junsu giúp tôi.

Lao nhanh vào cuộc chiến khi gaio một Junsu đang bất tỉnh lại cho Daehee. Nàng cũng không khá hơn khi khắp nơi đều bị thương nặng. đôi mắt nàng luôn hướng về phía sau để xem đại ca thương yêu của mình đã đến chưa. Tại sao đến bây giờ Junki vẫn chưa đến? gã vốn nổi tiếng là người nhanh nhẹn mà, tại sao đến bây giờ vẫn chưa đến chứ?

Bước chân Jaejoong lảo đảo vì chạy quá nhiều. Âm thanh của những thanh kiếm chạm nhau vang vọng cả cốc giúp cậu nhận ra rằng cuộc chiến đang lúc ác liệt nhất. bẻ nhanh một cành cây nhỏ để làm vũ khí, Jaejoong nhanh chóng quên đi mệt mỏi của mình mà lao vào cuộc chiếc với Yunho và Yoochun. Một khi cậu còn đứng được, thì lúc đó cậu còn chiến đấu để trả thù cho Junki và những người đã chết dưới tay Yejin

Ngọc bội?

Mở to mắt khi nhìn thấy mảnh ngọc bội đang yên vị trên cổ Jaejoong, nước mắt Daehee lặng lẽ rơi khi nhớ đến câu nói ngày xưa, khi mẫu thân giao ngọc bội cho hai huynh muội

Ngọc còn thì người còn….

Đại ca… hãy yên nghỉ, huynh mãi mãi là niềm tự hào của muội. Đại ca ah! Huynh là niềm tự hào của Lee gia chúng ta… hãy… yên nghỉ

“PẶT”

Yunho vội vã đỡ lấy Jaejoong khi cậu bị đánh bật ra ngoài, điều đó càng khiến cho sự căm phẫn lớn lên trong lòng Daehee. Anh lúc nào cũng bảo vệ cậu ngay khi cả hai đang đối mặt với sống chết, tại sao anh có thể thiên vị như vậy? tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy với nàng? Tại sao anh chưa bao giờ có những cử chỉ nhẹ nhàng, chưa bao giờ bảo vệ nàng bằng mọi cách giống như anh đang làm với cậu. Một mặt anh tấn công nàng, một mặt vẫn giúp Jaejoong trong những chiêu thức tưởng chừng như lấy mạng của cậu. tại sao vậy Yunho?

Tiêu Kiếm trên tay nàng nhanh chóng lao thẳng đến Jaejoong như một bản án tử hình dành cho cậu. Mũi kiếm xé toạt những cơn gió vô hình đang cố ngăn cản nàng, mũi kiếm xé toang lớp không khí đang vây quanh cậu, nó muốn giết chết cậu để rửa đi sự căm phẫn trong lòng Yejin. Nó muốn tắm máu cậu để rửa đi những uất nghẹn mà nàng đã phải chịu đựng khi ngày ngày nhìn thấy Yunho âu yếm cậu.

“Keng”

“BỐP”

_YUNHO AH!

Mắt Jaejoong và cả Yejin mở to khi nhìn thấy Yunho lao đến cảm trở đường kiếm sắc bén của Tiêu Kiếm. Anh dốc toàn bộ nội lực trong người mình để cản lại sức công phá khủng khiếp của Tiêu Kiếm. Xà kiếm vỡ vụn thành từng mảnh khi đối đầu với thiên hạ đệ nhất binh khí. Tay Yunho đầy máu, áo Yunho không còn màu trắng tinh nguyên như thường ngày và gương mặt anh càng lúc càng tái nhợt.

_ngươi… vì hắn…

Bàn tay Yunho nắm chặt lấy bàn tay giữ kiếm của Yejin và tướt nó ra khỏi bàn tay độc ác ấy. Một chưởng vào ngực khi anh nắm chắc lấy chuôi kiếm, duf có phải chết, anh cũng phải bảo vệ Jaejoong và giành lại Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm là thánh vật trấn cốc, nó dùng để cứu người chứ không phải để giết người. Nó phải được trân trọng và sử dụng bởi những hiền tài võ học chứ không phải tàn sát những kẻ thế cô. Yunho cảm thấy cơ thể anh nhẹ hẫn khi nhận lấy chưởng lực của Yejin nhưng môi anh lại mỉm cười vì anh đã đạt được mục đích của mình là bảo vệ Jaejoong và giành lại Tiêu Kiếm cho Jung gia

_ YUNHO! YUNHO AH! YEJIN! TÔI LIỀU MẠNG VỚI CÔ

Giật lấy Tiêu Kiếm trên tay Yunho với đôi mắt đỏ ngầu vì đau lòng và giận dữ, cậu đã mất Junki và cậu sắp mất Yunho nếu như cậu không bảo vệ anh. Những hình ảnh kỳ lạ lại tái hiện trong đầu Jaejoong khi bàn tay cậu nắm chắt Tiêu Kiếm. Những hình ảnh ấy càng lúc càng rõ nét khi cậu nhắm thẳng Yejin mà tiến tới. Những đòn thế hiểm hóc, những tuyệt chiêu mà cậu chưa từng luyện bao giờ lại được chính cậu tung ra như một lời kết tử Yejin, buột nàng phải lùi về sau để tránh né. Bên cạnh, Lee Soman và Yoochun cũng không khỏi ngạc nhiên khi Jaejoong liên tiếp tấn công Yejin. Có phải vì cậu quá đau lòng, có phải vì cậu quá giận dữ nên mới như thế hay không? Yejin dường như yếu thế trước sự giận dữ tột độ của cậu, nàng cảm thấy cơ thể thật chậm chạp trước sự tấn công mãnh liệt của cậu và cảm thấy máu tanh của mình bắt đầu tuông ra. Hàng loạt vết thương lớn nhỏ in hằng trên cơ thể ngà ngọc, hàng loạt những rợi tóc đen rơi xuống như một lời cảnh báo nàng sắp thất bại dưới tay Jaejoong. Nàng không muốn, không cam lòng nhưng nàng không thể tiến lên được. Chỉ còn cách nhận lấy sự giúp đỡ của Lee Soman mà thôi

Tấm lụa vung lên quấn chặt vào Hồng Phất của Lee Soman, để đối phó với Tiêu Kiếm chỉ có thể là một trong ba danh khí của giang hồ, Xà kiếm bây giờ đã gãy nát, bá đao vẫn nắm chặt trong tay Yoochun. Chỉ còn lại Hồng Phất của Lee Soman là có thể cứu nàng. Dù phải hy sinh lão, nàng cũng không hối tiếc

Đúng như Yejin tính toán, dãy lụa bất ngờ cướp lấy vũ khí trên tay khiến Lee Soman lung túng không kịp trở tay. Yoochun đã chờ thời cơ này rất lâu, Bá đao sáng loáng vung lên không trung và lạnh lùng chém xuống cơ thể vẫn còn đang bỡ ngỡ của lão. Lưỡi đao sắc bén phân chia cơ thể lão ra làm đôi trong khi đôi mắt vẫn chứa đầy sự bỡ ngỡ, bất ngờ, không tin rằng mình đã bại

Cơ thể Lee Soman run lên bần bật và giãy giụa như con thú đang hấp hối, máu tuông ra từ hai phần cơ thể thấm ướt những bãi cỏ xung quanh, màu xanh bị phủ đầy bởi màu đỏ ấm nóng, mùi hương cỏ dại bị lấn át bởi mùi tanh tưởi đáng sợ ấy. Cho đến khi chết, Lee Soman vẫn không thể ngờ… bản thân lại bại dưới tay một kẻ được gọi là hậu bối của mình…

“CHÁT”

Ngọn roi được vugn lên và quất vào cơ thể Jaejoong để lại một đường rách dài đầy máu.
Tay Yejin nắm chắt lấy Hồng Phất và bắt đầu cho một sự phản công mới của mình. Nụ cười của nàng không còn nữa, ánh mắt thản nhiên ngạo nghễ của nàng cũng không còn. Nàng tập trung mọi sức lực còn lại vào tay mình và kết tử Jaejoong. Cho dù cậu nắm trong tay Tiêu Kiếm thì sao? Mọi chiến thắng phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm giao chiến. Cậu đã bao giờ tham chiến? cậu đã bao giờ biết mưu kế trong giang hồ? cậu đã bao giờ được tôi luyện bởi hận thù như nàng? Nàng không thua! Nhất định không thua. Lòng tự tôn và kiêu hãnh không cho phép nàng bại dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt như Jaejoong. Cho dù nàng phải chết, nàng cũng phải chiến thắng Jaejoong

_Ngươi sao rồi?

Đỡ Yunho ngôi dậy trong khi bàn tay mình cũng run rẩy vì phải chiến đấu liên tục với cao thủ như Lee Soman. Yoochun thừa nhận rằng chưa bao giờ hắn đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết gần đến như vậy, chưa bao giờ hắn tham gia vào cuộc chiến một mất một còn, đầy máu và nước mắt như vậy. Có lẽ đây là trận chiến bi hùng nhất của hắn từ khi xuất ngôi giang hồ đến bây giờ giờ.

Bản thân Yunho cũng có cùng suy nghĩ như Yoochun. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ khi giao chiến như thế này. Anh phải giết người con gái mà anh từng yêu thương và bảo vệ. Anh không yêu mến nàng nhưng anh luôn xem nàng là tiểu muội muội của mình, anh dành tất cả tình thương của một đại huynh cho nàng, anh bảo vệ nàng khỏi những điều xấu xa, để tâm hồn nàng mãi mãi trong sáng như bộ xiêm y nàng đang khoát trên người. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Tâm hồn Yejin chưa bao giờ như bộ xiêm y của nàng, nụ cười và ánh mắt nàng chưa bao giờ trong xanh như mây trời, đã mười năm anh sống trong sự giả dối của kẻ mà anh xem như muội muội này…

Gượng dậy để tiếp tục chiến đấu nhưng cơ thể Yunho không còn sức lực. Nội lực đã tiêu hao quá nhiều, độc dược đã phát tát khiến cơ thể anh co rút trong đau đớn. Anh muốn được sát cánh bên cạnh nhưng đến việc đứng dậy cũng quá khó khăn với anh. Làm sao anh giúp cậu đây. Bên cạnh mình, Yoochun cũng hoàn toàn mất sức. hắn càng lo lắng hơn cho Junsu khi đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại. làm sao bây giờ

_Kim Jaejoong! Ngươi có thể giết chết ta sao?

_nếu không được! tôi sẽ chết cùng cô

Tiêu Kiếm một lần nữa nhắm thẳng tim Yejin mà lao đến nhưng nó nhanh chóng bị kềm lại bởi sự dẻo dai của Hồng Phất. Hồng Phất đới với Jaejoong cũng chỉ là một sợi dây roi dài được tếch bởi những thanh kim loại sáng loáng, nó có thể uốn lượng như một con rắn và nó khiến da thịt con người đứt đoạn khi nó chạm vào. Nó là Hồng Phất, nó là danh khí thứ hai sau Tiêu Kiếm. Jaejoong không thể rút kiếm về hoặc đâm mạnh hơn, cậu hoàn toàn không thể cử động được nữa

_Ngươi mà muốn đấu với ta

“BỐP”

Bất ngờ bởi chưởng lực cực mạnh từ bàn tay còn lại của Jaejoong. Cậu không chịu thua, cậu mãi mãi không chịu thua con người độc ác này. Cậu phải vì Yunho, vì Junki và vì những ngường đã chết và bị thương ấy mà đòi lại công đạo cho họ.

“BỐP BỐP BỐP BỐP”

Phát chưởng liên tục và bụng và ngực Yejin khiến nàng không kịp trở tay. Lần đầu tiên cơ thể nàng bị hất tung lên cao và đập mạnh xuống đất. Những tiếng răn rắc vang lên bên tai mình, Yejin muốn cứ động, muốn giết Jaejoong nhưng nàng không thể. Cơ thể nàng mệt lã và nội thương trầm trọng. nàng chỉ biết uất hận nhìn Jaejoong đang đứng trước mặt mình mà không thể làm gì. Hồng phất vẫn còn nắm chặt trong tay nhưng không thể vun lên đoạt mạng cậu. không thể làm gì cả

Nhìn thấy cơ thể Yejin nằm bất động dưới đất, đôi mắt nàng nhắm nghiền như thể đã chết. Jaejoong không biết nàng thật sự đã chết chưa nhưng nếu chưa, nàng cũng không thể gượng dậy được nữa. Tất cả sức lực của cậu đã dồn vào những chưởng lực lúc nãy. Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi

Quay lưng tiến về phía Yunho trước khi ôm lấy anh, nước mắt cậu rơi khi nhìn thấy nụ cười của anh. Anh vẫn còn sống và anh vẫn an toàn. Anh đang xoa mái tóc đen của cậu, đang chạm vào đôi mắt để lau đi những giọt nước trong suốt mặn đắng, anh chỉ khẽ ôm cậu vào lòng và vuốt ve tấm lưng đang run lên. Mọi chuyện đã qua rồi, đã qua tất cả rồi

………………..

_ Junsu ah! Tỉnh lại đi. Chúng ta đã thắng rồi! Junsu ah!

Đỡ lấy cơ thể Junsu từ tay Daehee. Yoochun vuốt ve gương mặt bình thản như đang ngủ của Junsu, hắn vẫn không tin rằng hắn yêu cậu nhiều đến thế. Bời vì sự xuất hiện của cậu quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ rời xa hắn, quan thuộc đến nỗi hắn quên đi tình cảm thật của mình, để rồi hắn tàn nhẫn với cậu, để rồi hắn chạy trốn cậu như chạy trốn một con thú dữ phiền phức. Hắn nhận ra tim hắn từ lâu đã dành cho một người, hắn nhận ra từ lâu hắn đã sống mà không thể thiếu một người. một người phiền phức với giọng hét the thé đáng sợ, một người mạnh mẽ bên ngoài để giấu đi nỗi sợ hãi của mình tận sâu trong lòng. Hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình và hắn muốn cậu nhìn thấy sự hối hận của hắn. Bàn tay cậu chai sần vì luyện gươm đao nhưng đối với hắn, bàn tay cậu mềm mại hơn bất cứ bàn tay nữ nhi nào, gương mặt cậu bầu bĩnh đáng yêu như thế nhưng sao hắn chưa bao giờ nhận ra. Mắt, mũi, miệng của cậu hoàn hảo như thế, vậy mà hắn chưa bao giờ khen cậu dù chỉ là một lời gian dối. hắn chưa bao giờ dành cho cậu một lời khen dù là nhỏ nhất, đến bây giờ… hắn muốn khen cậu thật nhiều, thật nhiều nhưng…. Có còn cơ hội hay không?

_ Junsu ah! Ta thật sự rất yêu đệ! Ta chưa bao giờ nói yêu đệ vì… ta nghĩ rằng đệ bên ta là điều tất nhiên. Ta quá quen thuộc với sự có mặt của đệ. Ta không khen đệ, vì …. Vì đệ quá hoàn hảo. Những lời khen với đệ chỉ là thừa thải.

………….

_ Junsu ah! Mọi chuyện đã kết thúc rồi. mở mắt ra nhìn ta được không? Ta cần đệ, Junsu ah!

Ôm lấy cơ thể mềm nhũng vào lòng, Yoochun muốn hét lớn để cây cỏ biết rằng hắn yêu cậu đến dường nào, hắn muốn nói với từng người rằng hắn yêu cậu như thế nào và hắn muốn tất cả vạn vật biết rằng hắn cần cậu nhiều như thế nào. Hắn nhận ra rằng cuộc sống của hắn sẽ vô vị lắm khi không có cậu bên cạnh, những điều hắn làm sẽ không còn ý nghĩa nữa và nụ cười của hắn cũng không còn cái thần của nó nữa. Hắn sẽ không có gì cả nếu không có cậu bên cạnh, hắn sẽ mất tất cả nếu mất cậu.

_ Junsu ah! Ta sai rồi. Ta đã nặng lời với đệ. Ta khiến đệ đau lòng. Vì ta quá vô tâm, vì ta cứ nghĩ đệ sẽ không bao giờ xa ta. Ta xin lỗi Junsu ah! Chỉ cần đệ tỉnh lại, ta sẽ xin lỗi đệ, ta sẽ làm tất cả vì đệ. Chỉ cần đệ tỉnh lại, đệ có thể trách phạt ta cả đời. đệ có thể làm tất cả để trách phạt sự vô tâm của ta. Junsu ah! Làm ơn tỉnh lại được không?

Nước mắt Yoochun rơi trên má Junsu nóng hổi, nước mắt khiến Yunho- một con người lạnh lùng cũng phải cảm động, nước mắt khiến gương mặt thất thần vì vừa mất đại huynh của Daehee càng thêm xanh xao, nước mắt khiến vòng tay Jaejoong càng thêm siết chặt khi ôm lấy người mình yêu trong lòng. Nước mắt…..

_ Junsu ah! Tỉnh lại được không! Làm ơn hãy tỉnh lại! Junsu ah! Junsu ah!

Có lẽ lão thiên gia đã cảm động trước lòng thành của Yoochun mà giúp Junsu tỉnh lạ, đôi mắt cậu mở ra trong sự vui mừng của hắn, hơn thở cậu khó khăn hơn khi nằm trong vòng tay siết chặt của hắn. Cơ thể cậu ấm dần lên khi được hắn sưởi ấm. Junsu có mơ không? Cậu có mơ không khi bản thân lần đầu tiên được nằm trong vòng tay yêu thương của hắn? có phải cậu đang mơ không? Nếu là mộng thì xin đừng bao giờ tỉnh lại

_ Yoochun ah…. Ta… đang mơ phải không? Ta… chết rồi phải không?

Đưa tay chạm vào gương mặt đang mỉm cười của Yoochun, lần đầu tiên cậu được gần hắn như thế này. Cơn đau nhức của vết thương không khiến bàn tay cậu rụt rè, hơi thở nặng nhọc không khiến cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhận được nụ hôn của hắn lên trán mình. Đúng là mộng rồi, Yoochun không bao giờ dịu dàng như thế, Yoochun không bao giờ nâng niu cậu như thế. Như vậy là đủ rồi. chỉ cần một phút giây được bên cạnh hắn, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

_ Junsu ah! Cậu không mơ đâu. Yoochun nói anh ta yêu cậu. anh ta cần cậu đấy

Jaejoong hướng ánh nhìn của mình về phía Daehee khi nàng vẫn ngồi đó thẫn thờ cùng với nỗi đau ánh lên trong ánh mắt. Nỗi đau mất người thân quá to lớn để một người con gái phải chịu đựng. Jaejoong tiến lại và ôm nàng vào lòng, cậu muốn truyền một phần hơi ấm của người anh dành cho nàng. Cậu cũng là một người anh, cậu biết nỗi đau đớn khi mất đi người mình yêu thương nhất, cậu cũng có em gái và cậu biết em gái cậu đã đau đớn như thế nào khi nhìn thấy anh trai bị hất tung lên cao và biến mất không tăm hơi như thế.

_ Daehee ah! Cô đã có một người anh rất tốt. Cô phải tự hào về anh ấy. Anh ấy là một người hùng. Anh ấy đã ra đi trong sự tự hào

_ Jaejoong!…. ngọc bội của đại ca…- Daehee chạm nhẹ vào mảnh ngọc bội vẫn còn sáng loáng và mang hơi ấm của người đại ca thân yêu, nước mắt nàng lại rơi khi tiếc thương cho đại ca của mình- xin hãy bảo quản nó thật cẩn thận

_Tôi biết… đây là tình yêu của Junki dành cho tôi. Tôi sẽ trân trọng nó như trân trọng tình yêu của anh ấy. Cô đừng quá đau lòng, anh ấy vẫn còn sống trong tim chúng ta.

Gật đầu khi nghe lời nói của Jaejoong. Daehee biết vì sao Junki lại trao ngọc bội lại cho cậu, Jaejoong thật sự là một người tốt, xứng đáng được nhận tình yêu của gã, một tình yêu thật lòng

Mọi người tưởng như đã qua cơn nguy khốn, vẫn không ngờ con rắn độc vẫn còn thoi thóp và nó không thể chấp nhận cái chết lặng lẽ trong khi không một kẻ nào vì nó mà chết. đôi mắt nó hướng về Yunho với tình yêu đong đầy đáy mắt, trong tình lại ánh lên tia nhìn hận thù và niềm đau xót. Anh mãi quay lưng với nàng, mãi mãi xem nàng là con rắn độc không hơn không kém. Nàng đã nói rồi, dù có phải chết, nàng cũng quyết mang theo Yunho

Vận toàn bộ sức lực để đứng dậy, tình yêu và lòng thù hận khiến bàn tay run rẩy của nàng thêm sức mạnh, Hồng Phất nóng rực bởi hận thù và vun vút lao về phía Yunho như cướp mạng, rồi nàng sẽ được bên cạnh Yunho mãi mãi, mãi mãi không xa rời

_CẨN THẬN!

Tiếng hét lớn của Junsu khiến mọi người hướng ánh nhìn vội vã về phía Yunho. Cảm giác như con rắn độc đang tấn công anh từ phía sau, nó điên cuồng lao đến anh hòng đoạt mạng. mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe mùi máu tanh xộc vào mũi và cơ thể họ nhuốm đầy màu đỏ tội lỗi. Yunho vẫn còn ngồi đó, anh không bị thương, anh không còn đổ máu, vậy…

_ JAEJOONG! JAEJOONG AH! JAEJOONG!

Hét lên khi nhìn thấy cơ thể Jaejoong bị Hồng Phất quấn chặt vào người, cậu không hét lớn, cũng không chống trả vì cậu đã hoàn toàn mất đi sức lực rồi. Đôi mắt cậu hướng về anh như một lời vĩnh biệt. Jaejoong không biết vì sao cậu có thể chạy nhanh như thế để đỡ lấy ngọn roi ác nghiệt đó giúp anh, cậu không biết tại sao bản thân không cảm thấy đau đớn. cậu mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh an toàn. Tiêu Kiếm Cốc cần anh phục hồi, những người bạn cần anh an ủi. Còn cậu, cậu chỉ là một kẻ lạc loài ở thế giới xa lạ này. Mọi người ở thế giới hiện tại chắc nghĩ cậu đã chết, ở thế giới này, sự biến mất của cậu không khiến người khác đau lòng. Yunho sẽ đau đấy nhưng nỗi đau đó sẽ qua nhanh thôi, anh sẽ tìm được người anh yêu thật sự.

_KHÔNG JAEJOONG AH! KHÔNG!

Yunho không biết vì sao anh có thể lao nhanh đến thế trong khi cơ thể đã mất toàn bộ sức lực do Tứ Bộ Tử phát độc. tay anh nắm chặt lấy tay Jaejoong khi cậu bị ném về phía vực sâu vạn trượng. Yoochun đã nhanh chóng lao đến giết chết con rắn độc trong khi nó vẫn còn đau đớn nhìn thấy Yunho lao đến cứu Jaejoong. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, nó vẫn không thể đưa anh đi cùng, nó vẫn không thể sở hữu anh

_NẮM CHẶT LẤY! TA SẼ KÉO HAI NGƯỜI LÊN

Nhanh chóng nắm lấy hai chân Yunho khi cả hai bị lôi luột xuống vực thẳm. Daehee cũng vội vã giúp sức nhưng cả hai đều đã mệt lả nên không thể kéo Jaejoong và Yunho lên cùng lúc được.

Jaejoong biết, cậu biết những người bạn đã không còn sức để cứu cả hai. Cậu biết họ vẫn cố gắn lắm nhưng cố gắn làm gì khi không thể cứu được. Nếu cậu thả tay, Yunho sẽ được sống.

_ Yunho ah! Bỏ tay em ra đi!

Bàn tay Yunho càng siết chặt khi nghe cậu nói lời đó. Dù có phải chết thì cả hai sẽ cùng chết. anh lắc đầu trong khi ánh nhìn đau thương nhìn cậu. anh sẽ không bao giờ buông tay ra, cùng sống hoặc cùng chết. anh sẽ không bao giờ bỏ cậu

_ Yunho ah! … tìm một người…. một người khác…. Người đó sẽ thay em yêu anh. Em sẽ thành thiên sứ bảo vệ anh… vĩnh biệt

Mặc cho bàn tay Yunho nắm chặt lấy tay mình đỏ hoe, Jaejoong ra sức gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Cho đến phút cuối cùng, Yunho đã không bỏ rơi cậu. như vậy cậu đã mãn nguyện lắm rồi. cậu đã không yêu lầm người. Yunho xứng đáng được sống và nhận được tình yêu đích thực. sẽ có người yêu anh nhiều hơn cậu, sẽ có người mãi mãi bên cạnh anh và chăm sóc anh thay cậu. rồi cậu sẽ thành thiên sứ, sẽ bảo vệ anh bằng chính sức mạnh thần thánh của mình, sẽ mãi mãi chúc anh hạnh phúc

_ Yoochun ah! Giúp ta…. Chấn hưng Tiêu Kiếm Cốc!

_YUNHO! ĐỪNG! ĐỪNG!

_ YUNHO AH! ĐỪNG MÀ ANH! ĐỪNG!

Đá mạnh Yoochun ra khỏi người khi cơ thể lao xuống với cậu. vòng tay Yunho mở rộng ôm cậu vào lòng như một sự che chở nhỏ nhoi. Cho đến cuối cùng, anh vẫn sẽ bảo vệ cậu, anh vẫn sẽ chết cùng cậu. Cuộc sống đã quá đau khổ để tiếp tục nếu không có cậu, vậy thì anh sẽ tìm được hạnh phúc vĩnh hằng với cậu nơi âm ti

_ NGỐC! NGỐC! SAO LẠI NHƯ THẾ… EM KHÔNG ĐÁNG ĐÂU, YUNHO AH! SAO ANH LẠI NGỐC NHƯ VẬY CHỨ?

_Ta yêu đệ!

Thân ảnh Yunho và Jaejoong càng lúc càng mờ nhạt trong ánh mắt Yoochun. Jaejoong có thể bất chấp tất cả để cứu người mình yêu và Yunho đã không sợ hãi khi cùng người mình yêu hạnh phúc ở một thế giới khác. Họ đã bên nhau cho đến phút cuối cùng như phu thê. Yoochun ngước mặt nhìn trời, rồi hắn sẽ chấn hưng Tiêu Kiếm Cốc, rồi hắn sẽ lập mộ cho từng người đã chết oan uổng, rồi hắn sẽ lập mộ cho cả Yunho và Jaejoong. Họ yêu nhau và họ sẽ chung mồ với nhau khi chết.

Bế Junsu trở về Tiêu Kiếm Cốc, mọi chuyện đã kết thúc….. mất mác quá nhiều… đau thương quá nhiều….

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 39 – Tiêu Dao
  1. […] | 32 | 33 |34 | 35 |36 |37 | 38 |39 | […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: