[RP] Chap 40 – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

CHAP 40

“Vù~….”

“ẦM ẦM ẦM”

“ÀO ÀO ÀO ÀO”

Nước mưa lạnh cóng tát vào mặt mình khiến đôi mày Jaejoong khẽ nheo lại, đầu cậu đau quá và cơ thể cậu như không còn sức lực. Ý thức nhanh chóng trở về khi gió lạnh và mưa lớn làm ướt cả cơ thể. Jaejoong bàng hoàng nhận ra rằng bản thân vẫn chưa chết. Cậu vẫn chưa chết. May mắn đã đến với cậu và Yunho khi họ được đỡ bởi một thân cây cao to với tán lá xum xuê đang hướng ra . Cơ thể cậu bây giờ đang vắt vẻo trên cành cây cao và cả hai vẫn chưa chạm đến đáy vực. Nhìn khoảng sâu hun hút bên dưới, Jaejoong cảm thấy lạnh toát sống lưng. Không biết lúc đó, vì cái gì mà cậu đã không sợ cái chết như thế. Phải chăng vì có Yunho, vì trong vòng tay anh, cậu không sợ gì cả

Jaejoong vội vã hướng ánh mắt về phía cơ thể vẫn còn đang ôm cứng lấy mình và nở nụ cười nhẹ

_ Yunho ah! Chúng ta được sống rồi, chúng ta…

“RẮC”

_AAAAAAAAAAAAAAA

Niềm vui chưa kịp vẹn tròn thì Jaejoong một lần nữa hét lên khi cành cây đã chịu không nổi sức nặng của cả hai trong lúc gió mưa vần vũ như thế này. Jaejoong cảm thấy bản thân bây giờ thật nhẹ. Một lần nữa, nếu cậu chết… cậu sẽ chết bên Yunho

…………………

_Phù

Nhìn những hàng dài bia mộ đã được hắn và Daehee xây đắp cho những người đã chết dưới tay Yejin , Yoochun cảm thấy khung cảnh bây giờ lạnh lẽo lạ thường. Tiêu Kiếm Cốc vốn là nơi yên bình cho những kẻ muốn xa lánh chuyện gian hồ tá túc, nó âm u lạnh lẽo bởi khung cảnh bên ngoài nhưng luôn ấm áp bởi tình người đơn giản bộc trực và hết lòng làm việc sau cánh cửa nặng nề dẫn vào Tiêu Kiếm Cốc . Còn nhớ ngày đầu tiên hắn đến đây thách chiến cùng Kiếm Thần, để vượt qua bảy cửa ải trấn dưới cốc, hắn gần như đã dốc toàn lực. Khi nhìn thấy cảnh cửa cao đồ sộ dẫn lối vào, hắn đã biết người bên trong còn lợi hại hơn nhiều, sẽ có những cao thủ mặt hùm mày gấu chờ đón hắn. Nhưng hắn không ngờ, bên trong chỉ là những gia nhân cặm cụi làm việc, chăm sóc Tiêu Kiếm Cốc mỗi ngày. Nhưng mỗi người ở đó đều là những người đỉnh đỉnh đại danh một thời, họ đến đây tìm lại khoảng bình yên trong tâm hồn, để tận hưởng sự thanh bình cuối đời. Không ngờ, một nơi không có sóng gió giang hồ thổi tới lại bị hủy diệt chỉ trong một ngày.

_ Lee tiểu thư, còn Lee công tử….

Nhìn sang gương mặt bình thản như đang ngủ của Junki, Daehee chỉ biết mỉm cười tự hào vì nàng đã có một đại ca dũng cảm. Gã đã nằm xuống cho sự an bình của Tiêu Kiếm Cốc

_Ta sẽ mang huynh ấy về Lee gia để chôn cất sau khi giúp những người ở đây an nghỉ. Bây giờ đã xong rồi, ta xin phép

Cúi đầu chào Yoochun trước khi mang đại huynh của mình xuất cốc trở về Lee gia trang. Daehee nhìn lại một lần nữa nơi một thời mình ao ước được bước vào, nơi nàng gặp anh và mất anh, nơi nàng cùng lên với đại huynh luôn mỉm cười nhưng lại lặng lẽ trở về với cơ thể đang say ngủ của gã. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng nàng đã nếm qua rất nhiều cảm xúc hỷ- nộ- ái- ố

Tạm biệt!

Tuấn mã phi nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng nỗi đau lặng lẽ

………………..

Yunho! Jaejoong! Hai người hãy an nghỉ! Ta sẽ chấn hưng Tiêu Kiếm Cốc, nó sẽ một lần nữa trở thành thiên đường của những người quy ẩn giang hồ. Là nơi mà ngọn gió của tranh giành quyền lực và địa vị không thổi tới được.

_ Yoochun ah! Huynh làm xong rồi àh?

Chạm vào bờ vai rắn chắc của Yoochun, Junsu nhìn một lần nữa những ngôi mộ đất. Mộ của Jung cốc chủ, Yunho và Jaejoong được lập riêng biệt trong khuôn viên của Jung gia. Ha ngôi mộ to lớn như minh chứng cho sự oai dũng của họ, cho đến lúc chết, họ vẫn ngẩng cao đầu

_ Tiêu Kiếm Cốc có lẽ…. sẽ biến mất khỏi giang hồ một thời gian. Bây giờ, nó đã trở nên hoang phế như thế này. Chấn hưng nó trong một sớm một chiều là không thể. Ngày xưa, Jung lão chủ đã mất năm mươi năm gầy dựng mới được thành tựu như ngày hôm nay. Bây giờ huynh muốn thực hiện lời hứa của mình với Yunho thì trước hết, huynh phải được sự tín nhiệm của giang hồ. Chúng ta không thể phục hồi Tiêu Kiếm Cốc nhưng chúng ta sẽ trở thành một Tiêu Kiếm Cốc thứ hai ở Park gia trang chúng ta

_ Junsu ah!

_Chúng ta nhất định làm được mà

Khoảng không lặng lẽ một lần nữa bao trùm lấy Tiêu Kiếm Cốc như lời hát tan thương cho một nơi từng được xưng tụng là thánh địa của giang hồ

……………………….

Đáy vực

“Tách”

“Tách”

“Tách”

Dòng nước mát ngọt thấm dần vào cổ họng khiến ý thức Yunho bắt đầu hồi phục. Ánh nắng chói chang của một ngày mới khiến đôi mắt anh không thể nhìn rõ mọi vật. Anh đang ở đâu? Nơi đây là đâu? Là bồng lai tiên cảnh hai âm cung địa ngục đây?

_ Yunho ah! Anh tỉnh rồi sao? Anh tỉnh rồi!

Cảm nhận có ai đó đang ôm lấy cơ thể mình thật chặt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong tâm hồn khi những giọt nước mắt làm ướt bở vai. Bàn tay anh chậm chạp vuốt ve tấm lưng đang nức nở ấy trong khi đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Nhịp đập rộn rang trong lòng ngực giúp Yunho nhận ra rằng anh và cậu vẫn còn sống. Cả hai vẫn còn sống và họ vẫn được bên cạnh nhau

_ Yunho ah, anh bất tỉnh ba ngày rồi. Anh biết em lo cho anh lắm. Anh cứ nằm im re như thế. Em sợ lắm Yunho ah!

_Ta không sao! Đệ đã lo lắng nhiều cho ta rồi, thật khổ cho đệ. Ta xin lỗi Jaejoong ah!

Hôn lên ánh mắt, lên mũi và đôi môi đang cong lên vì hờn dỗi của Jaejoong, Yunho một lần nữa nhìn mọi vật xung quanh mình. Cây cỏ nơi này giống như đáy vực của Độc Trùng Vương nhưng nó không qua nguy hiểm như nơi đó. Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót Jung gia ba đời hành thiện tích đức nên tánh mạng này mới được bảo toàn. Tuy toàn thân không còn sức lực nhưng sinh mạng là quan trọng nhất, chỉ cần còn sống, thì mọi việc có thể bắt đầu lại từ đầu

_ Yunho ah! Anh bị đau chổ nào? Ba ngày trước, khi em tỉnh lại… em bị mắc vào cành cây còn anh thì đã rơi xuống đất. Lúc đó em sợ lắm, em sợ anh chết lắm nhưng may mắn là anh vẫn còn thở, vẫn còn sống

_Nếu ta chết?

_Thì em sẽ chết theo anh

Những ngày sau đó, Yunho như tìm lại khoảng thời gian thanh bình như đáy vực Độc Trùng Vương, chỉ khác là… anh bây giờ không còn là một võ lâm cao thủ nữa, toàn bộ nội lực đã bị Tứ Bộ Tử triệt tiêu, anh còn giữ lại mạng sống này đã là một điều may mắn. Võ công của anh bây giờ, cũng chỉ còn lại chiêu thức mà thôi.

Yunho không quan tâm, không có võ công thì sao? Tàn phế thì sao? Chẳng phải anh sẽ là một người bình thường như bao người khác, anh sẽ không lo lắng về giang hồ nữa, không tham gia vào những cuộc tranh giành hiểm ác chốn võ lâm nữa. Một ngày ba bữa cùng Jaejoong, cuộc sống êm êm ấm ấm, như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Yoochun đã hứa sẽ chấn hưng Tiêu Kiếm Cốc, anh còn điều gì vướng bận đây? Thôi thì ẩn thân nơi này để tìm lại sự bình yên mà anh hằng mong ước

Nhưng đối với Jaejoong, ngày trở về vẫn còn trong tâm trí, cậu muốn trở về nhà, cậu muốn gặp lại gia đình của mình. Qua bao nhiêu sóng gió, cậu nhận ra rằng tình cảm gia đình rất thiêng liêng, cậu yêu gia đình và cậu biết gia đình cũng yêu cậu. Ba, mẹ, Jaeyoon vẫn đau lòng khi nhìn thấy người con, người anh ra đi uất ức như vậy. Hạn bảy ngày đã đến, nếu Junki nói đúng, tối nay cậu sẽ được về nhà. Nhưng… còn Yunho, còn anh thì sao? Anh có chấp nhận hòa nhập vào thế giới mới không? Anh có thể tập quen với lối sống hiện đại, nơi không có những thứ gọi là công phu, không có những điều gọi là ân oán giang hồ, không có những bộ trang phục kỳ lạ như trong tuồng hát. Liệu anh có chấp nhận? liệu ba mẹ cậu có chấp nhận? liệu một xã hội mà đi đâu cũng cần giấy chứng minh thư chấp nhận một người đến từ một thế giới khác không?

_ Yunho ah! Nếu anh sống trong một thế giới mới, nơi đó có không có ngựa, không có kiếm, không có cái gì gọi là giang hồ, không có cái gọi là võ lâm chí tôn, không có những bộ quần áo như thế này. Liệu anh có thể sống thoải mái được không?

_Ta không biết, nếu có đệ, ta sẽ cố gắng

Mỉm cười nhìn người đàn ông cậu yêu nhất đời, cậu biết anh sẽ trả lời như vậy vì anh yêu cậu rất nhiều. anh yêu cậu nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tưởng được

_ Jaejoong ah! Đệ… muốn trở về nhà phải không?

Nhận lấy ánh mắt tránh né của Jaejoong, Yunho hiểu bản thân anh không thể miễn cưỡng giữ cậu lại bên cạnh mình. Cậu có cuộc sống của mình, cậu không thể đi theo một kẻ đa mất tất cả như anh, càng không thể chịu thiệt thòi vì anh. Nếu điều đó khiến cậu vui vẻ, anh sẽ để cậu đi

_ Trước khi chết…. Junki có nói với em, bảy ngày nữa sẽ đến hạn trăng tròn trong truyền thuyết. Trời đất se vần vũ mây mưa, sẽ có đường cho em về nhà, và… đêm nay chính là đêm thứ bảy

_Đêm nay? Uh! Anh sẽ tiễn em đi

Cúi đầu không nói, Jaejoong cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi khi nói điều đó với anh. Cả hai đã trải qua nhiều sóng gió, đau thương, buồn vui, giận hờn, sống chết…. anh vì cậu mà không màn đến sống chết của bản thân mình, anh vì cậu mà chấp nhận mất tất cả và khi cả hai được bình yên, cậu bỏ anh ra đi, cậu bỏ anh để trở về thế giới của mình, như vậy có quá tàn nhẫn với anh không? Có quá ích kỹ không?

_Anh… không muốn em ở lại sao?

Nhìn sâu vào đôi mắt của anh, tại sao anh không giữ cậu lại, tại sao anh không nói anh không muốn cậu đi, anh cần cậu bên cạnh mình. Tại sao anh có thể nhìn thẳng vào cậu và nói một cách bình thản như thế. Anh không đau sao? Anh không muốn giữ cậu lại sao? Anh …. Anh không cần cậu nữa sao? Có phải cậu ích kỹ lắm không, cậu muốn đi, muốn trở về thế giới của mình nhưng cậu cung muốn anh ngăn cậu lại, muốn anh ôm cậu thật chặt và nói rằng…. anh cần cậu

_Không!

Jaejoong không biết đâu, Yunho đang đau lắm, anh đau nhưng anh không thể nói, anh đau nhưng anh không thể khóc, anh không thể ích kỹ giữ cậu lại bên cạnh mình trong khi cậu muốn trở về, anh yêu cậu và anh để cậu ra đi. Yunho bây giờ…. Không còn la Yunho với biệt hiệu Kiếm Thần oai dũng như ngày nào, không còn là một kẻ máu lạnh mà giang hồ phải khiếp đảm khi nghe đến đại danh. Anh mất tất cả rồi và anh không thể để cậu chịu khổ cùng anh được. Anh sẽ để cậu đi mặc dù điều đó…. Khiến anh đau đớn tận tâm hồn

Không khí u ám bao phủ cả đáy vực vắng lạnh, Tiêu Kiếm xót xa nhìn chủ nhân mình rơi nước mắt nhìn khoảng trời vô định. Nước mắt anh nhẹ chạm vào lưỡi kiếm sáng loáng sắc bén, những giọt nước tinh khiết nhất chảy dài theo lưỡi kiếm và hòa vào dòng sông đang chảy xiết trước mặt mình. Một mình anh vẫn có thể sống nếu không có cậu, vẫn có thể thở, có thể đi, có thể làm mọi việc ma không có cậu, anh chỉ là… không thể hạnh phúc, không thể vui vẻ, không thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn lạnh lẽo của mình. Mất cậu… anh… mất tất cả

Đêm

Đêm với nhưng giọt mưa rả rít bên ngoài như lời van xin một người ở lại, đêm với nhưng cơn gió se lạnh như muốn ai đó siết chặc vòng tay ôm ấp một người. Gió mưa đến để ngăn một người đi, để giữ một người ở lại, để một người mãi mãi ôm lấy một người trong vòng tay

_ Junki đã nói đúng. Đêm nay mưa lớn thật

Nép chặt vào lòng Yunho, nhớ lấy mùi hương của anh, hơi thở của anh và nhịp đập trái tim anh. Đêm nay cậu sẽ về, có đúng không khi bỏ lại anh giữa nơi hoang vu lạnh lẽo nay để trở về với gia đình êm ấm, trở về với một Kim Jaejoong thế kỷ 21, trở về với cuộc sống đầy tiện nghi? Jaejoong không biết, cậu không biết, tại sao Yunho không giữ cậu lại? có thể… nếu anh nói… anh không muốn cậu đi, cậu sẽ ở lại. nhưng… anh đã không nói, anh không nói… anh không giữ cậu lại

Ôm chặt Jaejoong vào lòng, hơi thở Yunho nhẹ nhàng như sợ lam mất đi mùi hương của lần cuối cùng ôm cậu trong vòng tay. ANh không muốn cậu đi nhưng anh cung không thể giữ cậu lại được, một ngươi đa mất tất cả như anh, không thể giưa Jaejoong lại để cậu chịu khổ cung minh, cậu se được hạnh phúc khi vê với gia đình, cậu sẽ được sung sướng khi có những người yêu thương bên cạnh, nếu vắng anh… cậu sẽ buồn lắm nhưng… cậu sẽ mau quên thôi, sẽ mau chóng quên thôi. Yunho muốn cậu hạnh phúc, anh muốn người anh yêu hạnh phúc, như thế là quá đủ rồi

“ẦM ẦM ẦM”

Hàng loạt tiếng nổ vang lên như lời hối thúc Jaejoong trở về, sấm chớp kéo đến… phá vơ hy vọng cuối cùng của những giọt mưa mỏng manh, nó dập tắt mọi cố gắn của gió để mang cậu đi. Sấm chớp muốn đưa cậu đi khỏi đây, nó muốn cậu tìm được hạnh phúc ở thế giới mà cậu vốn thuộc về, nó cũng như anh…. Nó muốn cậu hạnh phúc….

_ Đi đi Jaejoong! Đi theo nó

Chỉ tay về phía trước, những tia chớp làm sáng cả một góc trời, nó đang mở lối cho cậu trở về, chỉ cần chạy theo nó, cậu sẽ có thể trở về, nhưng sao đôi chân mãi vẫn không thể cử động, đôi chân lưu luyến không muốn rời, trái tim với những nhịp đập đau thương khiến Jaejoong không thể thở nổi. Cậu làm sao đây? Ba mẹ cậu, Jaeyoon… họ đang mong cậu về, nỗi đau của họ đang cần cậu xoa dịu, con Yunho? Nỗi đau của anh, ai sẽ xoa dịu nó cho anh?

_Đi đi Jaejoong! Ta không thể đưa đệ đi được… đệ đi đi

Jaejoong căm ghét gương mặt lạnh lẽo của Yunho lúc này, tại sao anh không buồn? tại sao anh không giữ cậu lại? tại sao anh không làm bất cứ điều gì để cậu biết rằng anh cần cậu. Gương mặt lạnh lẽo không cảm úc ấy, đôi mắt không gợn sóng ấy… nó khiến trái tim cậu đau nhói, nó khiến đôi cahan cậu vô thức chạy vê phía trước, nó khiến cậu chạy mãi, chạy mãi… nước mắt hay mưa khiến gương mặt cậu ướt đẫm, cậu không muốn nhìn về phía sau, không muốn nhin thấy gương mặt lạnh leo không biến sắc của anh, không muốn nhin thấy đôi mắt thờ ơ của anh, càng không muốn nhìn thấy sự lạnh lẽo toát ra từ anh. Và… vì cậu không quay lại, cậu sẽ không nhìn thấy đôi tay anh vô thức hướng vê cậu, vì không quay lại, cậu không thể thấy đôi môi tím tái ấy vẫn thì thầm gọi mai tiếng Jaejoong ah, vì không quay lại, cậu sẽ không nhìn thấy những giọt nước trong suốt hòa vào mưa lạnh. Vì cậu không quay lại… nên cậu không bao giờ nhìn thấy dáng người cô độc thầm chúc cậu hạnh phúc mãi mãi

“RẦM”

Jaejoong cảm thấy mặt đất rung chuyển ngay khi nghe âm thanh hãi hùng của những tia sét hung hãn. Khoảng không hờ hững xuất hiện trước mặt như con đường duy nhất đưa cậu trở về. Thời gian đã đến rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cậu bước nhanh đến nơi đó

Những cơn gió thổi mạnh vào mặt cậu rát buốt theo mỗi bước chân nặng nề, có nên về không? Có nên xa anh không? Cậu không biết, cậu thật sự không biết phải lam như thế nào bây giờ. Từng bước từng bước nặng nề như níu giữ cậu ở lại, nhưng khoảng không trắng sáng ấy lại muốn cậu tiến nhanh hơn, muốn cậu lại gần hơn. Jaejoong có thể nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình, nhìn thấy nơi đã từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, nơi đã cướp cậu khỏi vòng tay của gia đình và đưa cậu đến với anh, chỉ còn vài bước chân thôi, cậu se trở về, mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc

Vĩnh biệt Yunho! Vĩnh biệt tất cả….

…………….

Một ngày mới bắt đầu trong sự lạnh lẽo, ánh nắng bên ngoài không đủ ấm để sưởi ấm trái tim đang giá lạnh của Yunho. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài không đủ sức vẽ lên gương mặt ấy một nụ cười. Mất cậu… anh không mất tất cả, mất cậu… anh mất cả linh hồn

Chiếc giường được làm bằng lá cây thật rộng lớn khi chỉ còn lại mình anh, cảm giác cô độc một lần nữa xâm chiếm tâm hồn đang khuyết đi một nửa của mình. Anh nhớ cậu quá, anh nhớ cậu đến phát điên và anh hối hận khi đã không làm gì để níu giữ cậu lại dù chỉ một lần, anh hối hận vì không thể nói rằng anh yêu và cần cậu đến nhường nào. Bây giờ anh hối hận, bây giờ anh muốn níu giữ có lẽ đã quá muộn

“Soạt”

Thu nhỏ lại chiếc giường lá để giảm đi sự nhớ nhung vê cậu, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài và cảm nhận thời gian đang trôi qua thật chậm chạp. Khi có cậu, anh quên đi tất cả, quên đi thời gian, quên đi nhưng mệt mỏi va nỗi đau cung tạm lắng dàn. Khi mất cậu, anh một mình gậm nhấm nỗi đau, một mình nhìn thời gian trôi một cách lặng lẽ và nhớ lại những buồn vui từ khi có cậu bên cạnh. Anh nhớ cậu lắm, anh nhớ cậu đến phát điên đi được, làm sao để cậu quay về, làm sao để cậu trở về, để ôm cậu trong vòng tay, làm sao? Anh phải làm sao đây?

_Đừng thu dọn như thế chứ? Anh làm như thế thì em nằm ở đâu?

Đôi tay ngừng lại khi thanh âm quen thuộc ấy một lần nữa vang lên bên tai mình, có phải anh nghe lầm không? Cậu sẽ không quay về đâu, cậu đã trở về với gia đình của mình và cậu mãi mãi không thể quay về, nhưng âm thanh này rất thật, thật đến nổi nước mắt anh một lân nữa thấm ướt gương mặt hốc hác. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy và hơi ấm ấy. Cậu đã không đi, cậu đã trở vê

_ Jaejoong ah!

_Ngốc! sao anh không giữ em lại chứ? Anh là tên ngốc nhất thế giới!

Ôm lấy Yunho thật chặt, Jaejoong mỉm cươi khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn ngạc nhiên của anh. Anh không ngờ phải không? Anh không ngờ cậu sẽ quay về, cậu se ở bên cạnh anh một lân nưa va se bên cạnh anh suốt đơi. Cậu biết rôi, cậu biết anh cần cậu thật nhiều, cậu biết anh yêu cậu thật nhiều và anh không muốn mất cậu. Và… gia đinh cậu…. họ đã quen với cuộc sống không có cậu. Jaeyoon vẫn ngày ngày đến trường và nó đã có bạn trai, bố mẹ đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn, họ đã bình thản đối diện với sự thật và họ đã quen với cuộc sống không có cậu. Con Yunho, anh cần cậu, anh chưa bao giờ quen với cuộc sống không có cậu, anh chưa bao giờ học cách yêu thương một lần nữa khi không có cậu bên cạnh. Vi vậy, cậu ở lại đây, bên cạnh người cậu yêu hơn cả mạng sống của mình. Nơi trở vê không phải là một thế giới đây đủ tiện nghi vật chất, nơi trở vê chính là nơi có những người thật sự yêu thương mình, thật sự cần mình

_ Ta xin lỗi Jaejoong ah!

_Vậy thi dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi đi. Em đã không về được rồi, em sẽ bám theo anh suốt đời

Môi chạm vào môi trong niềm vui của sự đoàn tụ, ánh mắt giao nhau ánh lên niềm hạnh
phúc của yêu thương. Yunho biết, anh sẽ phải dùng sinh mạng này để bảo vệ cậu, dùng cuộc đời nay để yêu thương cậu và dùng cả trái tim này để sưởi ấm cậu… mãi mãi

_ Jaejoong ah! Ta yêu đệ

_ Em ghét anh!

Mỉm cười trước khi chìm vào nụ hôn bất tận, bây giờ… Yunho nhận ra rồi, nội lực bị tiêu tán hoàn toàn cũng được, mãi mãi sống dưới đáy vực sâu này cũng được, cả cuộc đời này không thể mang lại cho cậu tấm vải đẹp và miếng ăn ngon cũng được. Chỉ cần hai bữa ăn đạm bạt, chỉ cần sống cuộc sống thanh bình cùng người mình yêu, chỉ cần ngày đêm sớm tối có Jaejoong bên cạnh, anh còn gì mong ước? Tất cả mọi thứ chỉ là phù du, là hư ảo… chỉ có Jaejoong và tình yêu của cả hai dành cho nhau mới là trường cửu, mới mãi mãi dài lâu…..

Vực thẳm hôm nay ánh lên màu hạnh phúc, mọi thứ trở nên rực rỡ và bình yên khi anh có cậu trong vòng tay

_ Ta yêu đệ Jaejoong ah!

_Còn em thì ghét anh! Đồ ngốc!

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Chap 40 – Tiêu Dao
  1. […] 31 | 32 | 33 |34 | 35 |36 |37 | 38 |39 | 40 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 118,070 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: