[RP] Extra – Tiêu Dao


Tiêu Dao | Rồng

EXTRA

_Thế đấy, từ đó Tiêu Kiếm Cốc không còn tồn tại nữa nhưng uy danh của nó vẫng chưa bao giờ chết đi trong giang hồ.

Thở dài khi kể lại câu chuyện về Tiêu Kiếm Cốc, một nơi được gọi là thánh địa của sự yên bình trong nhân gian bây giờ chỉ còn trong tiềm thức. Giang hồ đã mất đi rất nhiều vị anh hùng trong cuộc đại chiến ấy, Jung cốc chủ một đời uy nghiêm công bằng, Kiếm Thần lạnh lùng tàn nhẫn nhưng luôn là một người chính trực và những anh hùng đã tìm kiếm sự bình yên cuối đời. Tiêu Kiếm Cốc một thời hưng thịn h, là nơi cao quý nhất của võ lâm bây giờ chỉ còn là quá khứ, sự xanh tươi của thảo bị đám cỏ dại lấn át, những cổ thụ ngàn năm không có người chăm sóc nay đã héo tàn, những con suối với dòng nước mát lạnh và ngọt lịm đã khô cạn, một nơi thanh bình bây giờ hoang tàn xơ xác, chỉ còn lại những nấm mồ với rêu xanh phủ kín

_Xin hỏi lão bá, bây giờ…. còn nơi nào bình yên cho chúng tôi?

Nghiêng đầu nhìn vị đại hiệp đang uống một ngụm trà thơm hảo hạn đang ngồi đối diện mình. Lão bá mỉm cười vuốt chòm râu dài trong khi đôi mắt chậm rãi quang sát kẻ vẫn bình thản uống trà

_ Park Gia Trang của Đao Vương có thể sẽ được xưng tụng là thánh địa của giang hồ trong tương lai. Có rất nhiều vị đại hiệp giang hồ đến đó để ẩn thân, nhưng….

_Nhưng sao?

_Nhưng…. Tất cả bọn họ đều không ở lâu được

_Đúng! Nghe nói ở đó có một tên háo sắc và một tên hung dữ. Nếu ai không tuân thủ quy điều ở đó thì một phát hành hạ rất tàn nhẫn…

Hàng loạt lời bình phẩm vang lên khiến đôi mày thanh của kẻ uống trà không còn bình thản, bàn tay bóp chặt ly trà nhỏ trong tay tựa hồ như khiến nó vỡ nát trong gang tất. Ngân lượng được để lại vội vã tren bàn và kẻ ấy đã biến mất ngay khi vừa bước ra hỏi trà lầu

Park gia

“BỐP”

_THẬT QUÁ ĐÁNG

Cánh cửa đáng thương bị đẩy ra một cách thô bạo bởi bàn tay nhỏ nhắn của Junsu. Thật quá đáng, tại sao bọn họ có thể nói Park gia trang của cậu như thế, tại sao nói Yoochun háo sắc và cậu hung dữ? cậu hung dữ lắm sao? Yoochun háo sắc lắm sao? Tại sao giang hồ không tin tưởng vào sự yên bình của Park gia? Yoochun đường đường là một đại hiệp lừng lẫy, bản tính đa tình thì có sao? Hắn đa tình, hắn quen biết nhiều nhi nữ nhưng người hắn yêu thương nhất vẫn là cậu, người hắn ôm trong lòng và dành trọn vòng tay này cho cậu. Cậu tin hắn, tại sao người khác không tin hắn? hắn chung thủy, lắm là người chung thủy mà

Còn Junsu, cậu không hung dữ. Cậu chỉ muốn đưa mọi thứ vào nề nếp căn bản của một nơi nghiêm trang, cậu muốn mọi người nhìn vào Park gia trang bằng đôi mắt ngưỡng mộ lẫn kính trọng chứ không phải đôi mắt của sự sợ hãi và trốn chạy. Cậu chỉ nghiêm khắc, cậu không hung dữ, tại sao lại nói cậu hung dữ? càng nghĩ, Junsu càng túc và cậu không thể kiềm được lửa giận đang bùng phát trong người mình. Nếu không vì hôm nay có nhã hứng ra ngoài uống trà, cậu sẽ không bao giờ biết được Park gia trang lại có tiếng không tốt như thế trong giang hồ

_Chuyện gì mà khiến Kim trang chủ của chúng ta nổi giận như thế này huh?

_YOOCHUN! HUYNH NÓI THỬ XEM, ĐỂ CÓ HUNG DỮ KHÔNG? ĐỂ CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI HUNG DỮ KHÔNG? BỌN HỌC SĨ THỐI THA ẤY TỐI NGÀY CẦM QUẠT PHE PHẨY KỂ CHUYỆN GIANG HỒ TRONG KHI BẢN THÂN ỌN CHÚNG CÓ KẺ NÀO ĐÃ TỪNG BƯỚC VÀO GIANG HỒ? LẠI CÒN DÁM NÓI PARK GIA TRANG CỦA CHÚNG TA LÀ NƠI KHÔNG YÊN BÌNH, CPS HUYNH HÁO SẮC, CÓ ĐỆ HUNG DỮ. ĐỆ THẬT SỰ TỨC GIẬN. BỌN CHÚNG ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ ĐỆ NHÌN THẤY LẦN THỨ HAI, NẾU GẶP CHÚNG Ở ĐÂU, ĐỆ GIẾT Ở ĐÓ

Nuốt nước bọn một cách khó khăn, Yoochun không biết phải nói như thế nào. Junsu của hắn hung dữ? tất nhiên là không rồi, Junsu của hắn không hung dữ mà là RẤT HUNG DỮ. Cậu dễ nổi giận và không bao giờ biết kiềm nén cơn giận của mình dù rằng cậu ở trước mặt anh đi nữa. Hắn biết Junsu không hề có ý xấu nhưng bản tính đã như vậy khó trách giang hồ lại đồn đại cậu hung dữ như thế, thật là oan cho Junsu mà

_Đúng đúng! Junsu của ta như thế này mà bảo là hung dữ gì chuwsd. Đệ chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà

_ Yoochun ah! Chỉ có huynh mới hiểu đệ


Ta? Ta cũng không biết ta hiểu nổi đệ không nữa.

_Ùh! Junsu của ta là tốt nhất, chỉ là bọn họ không có mắt, không thấy Junsu tốt thôi. Thôi, chúng ta đi thôi, trễ rồi

_Được! trễ rồi

…………………..

Tiêu Kiếm Cốc

“Soạt”

_Hình như có người đến đây trước chúng ta thì phải

Nhìn con tuấn mã trắng muốt đang đứng bên ngoài cánh cổng nặng nề của Tiêu Kiếm Cốc, Yoochun và Junsu lại thở dài bước vào trong. Thời gian đã trôi qua rất nhiều nhưng khi hồi tưởng lại, mọi sự việc dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Năm năm dài không thể xóa đi những ký ức đau thương về một nơi đã từng được xem là bình yên nhất. Yoochun đã là người có tiếng tăm vững chắc trong giang hồ nhưng hắn không thể gầy dựng lại Tiêu Kiếm Cốc khang trang như nó vốn có, hắn biết bản thân sẽ mất rất nhiều thời giang để có thể thực hiện được di nguyện cuối cùng của Yunho- một người xứng đáng làm đối thủ của hắn về trí lẫn về võ công, nội lực. Nhưng bây giờ, hắn đã không có dịp để thách đấu mỗi năm với anh nữa

_ Daehee! Năm nào muội cũng đến sớm hơn chúng ta

Junsu mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh mỏng manh ấy đang đương đầu với nhứng cơn gió dữ đang cố làm mái tóc nàng rối bù, thân ảnh ấy mỏng manh lắm nhưng nó không cần được che chở. Daehee của năm năm sau đã mạnh mẽ và chính chắn hơn nhiều so với một Lee Daehee ngày trước. Sau cái chết của Junki, nàng đã trưởng thành hơn nhiều. bây giờ… mọi việc trên dưới của Lee gia trang đều do nàng quán xuyến, phụ thân nàng vì thế mà cũng yên lòng. Thời gian thật tàn nhẫn, nó không buông tha bất cứ ai, nó trôi qua thật nhanh nhưng những sự việc ấy mãi mãi còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người, nỗi đau ấy vẫn chưa bao giờ buông tha cho nàng và cả Yoochun lẫn Junsu

_Hai người lúc nãy đi đâu thế? Đến rồi mà không ở một chút sao?

_Huh?

Ngạc nhiên khi nghe Daehee hỏi mình một câu kỳ lạ, Yoochun nhìn lại Junsu một lúc rồi nhìn về phía Daehee như một câu hỏi tại sao

_Chúng tôi mới đến đây thôi.

_Huh? Nhưng… ở đây có trái cây, chẳng phải các người mang đến sao? Nơi đây bây giờ bị cho là hoang phế, làm gì có ai lên đây để cúng bái chứ?

Ba người nhìn nhau trước khi nhìn những trái cây thơm ngon đang đặt trước mộ của từng người. Chúng vẫn còn rất tươi mới và vẫn còn dín đầy sương. Chẳng phải năm năm nay, không ai dám đến nơi này vì nó bị cho rằng có nhiều hồn oan sao, chẳng phải nó đã trở thành hoang phế rồi sao. Ai có lòng tốt đem nhiều trái cây như thế để cúng bái và nếu có, chắc chắn họ phải nhìn thấy dấu ngựa hay dấu xe thồ lên chứ. Chuyện này… thật kỳ lạ

_Đừng thắc mắc nữa, có trái cây ở đây, chúng được đặt tươm tất, cây cỏ dại cũng được nhổ gọn sạch sẽ thì chắc chắn không phải người có ác ý.

_Đúng!- Junsu đồng ý với Yoochun – chúng ta cúng bái họ đi

Khói hương bắt đầu tỏa ra nghi ngút trong cốc vắng, nước mắt rơi để tâm hồn được thanh thản và để đưa tiễn hồn oan về cõi vĩnh hằng

Yunho! Ta vẫn chưa hoàn thành lời hứa với ngươi. Ta không biết kiếp này ta có thể làm tốt di nguyện của ngươi hay không nhưng ta sẽ cố gắng. Ngươi và Jaejoong hãy yên nghỉ

…………..

Đáy cốc

_ Yunho ah! Nhìn này, thế là cây táo nhà mình cũng có trái rồi. ha ha ha ha ha

_Vậy là… em có tất cả những trái cây mà em thích nhất rồi phải không? Không có than thở nữa nhé, không cần phải nói thèm ăn nữa

Ôm chặt Jaejoong vào lòng và nhìn cây táo đang cho ra những quả ngọt đầu tiên, thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã năm năm rồi. Năm năm với cuộc sống thanh bình nơi đây khiến Yunho cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh có thể làm một người bình thường, mỗi sáng cùng Jaejoong vào rừng săn bắt, hái trái cây, buổi tối lại cùng cậu ngồi ngắm sao trời. Cuộc sống không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán , không cần phải nghi ngờ. Anh bây giờ đã có tất cả mọi thứ, Jaejoong, hạnh phúc, niềm vui và cả sự an bình trong tâm hồn

_ Yunho ah! Em muốn ăn trái kia

Nheo mắt nhìn theo ngón tay thon dài của Jaejoong, Yunho mỉm cười khi cậu muốn ăn quả táo đỏ mọng ngon lành kia. Cơ thể anh nhẹ nhàng phi lên cao và đem xuống cho cậu thứ mà cậu muốn. Anh đã nói, chỉ cần Jaejoong muốn, dù là sao trên trời thì anh cũng hái cho bằng được

_Woa! Anh còn lợi hại hơn ngày xưa nữa nha

_Cũng nhờ em thôi, tên phá hoại là em đấy

Cốc nhẹ vào đầu Jaejoong trước đưa cậu đến chiếc xích đu trước nhà. Đúng! Anh có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ cậu. Nếu năm năm trước, cậu không dùng Tiêu Kiếm như một vật để chặt cây, để chẻ củi thì có lẽ suốt đời này, anh cũng không biết bí mật to lớn được cất giấu phía sau nó. Tiêu Kiếm là thánh vật trấn cốc của Tiêu Kiếm Cốc, nó được bảo quản hết sức cẩn thận, được người đời tranh giành vì sự sắc bén lẫn lời đồn đại cất giấu kho tàng đồ sộ, nếu có được Tiêu Kiếm, họ sẽ có được tiền tài lẫn địa vị trong võ lâm. Từ đó mà dẫn đến những cuộc tranh giành tanh mùi máu tươi xung quanh Tiêu Kiếm. Nhưng đó là với giang hồ, còn với Jaejoong… Tiêu Kiếm chẳng qua là một con dao sắc bén có thể làm tất cả mọi việc từ chẻ củi đến làm thức ăn. Cậu bảo rằng bây giờ nó là thứ duy nhất có thể nuôi sống anh và cậu nên không cần phải trân trọng như thế. Và… nó nằm trong tay cậu, thánh vật một thời bây giờ phải chẻ củi, phải làm cá, phải giết thịt để chủ nhân của nó có thể sống sót dưới đáy cốc này. Nó giúp anh và cậu xây ngôi nhà gỗ dễ thương, nó giúp anh đẽo nhưng vật dụng trong nhà một cách trơn láng, nó giúp cậu trong mọi việc. Nhưng… thánh vẫn mãi mãi là thánh vật, Tiêu Kiếm vẫn sáng loáng dưới ánh mặt trời. Mặc dù thời gian và những việc dẽo gọt đã khiến dưỡi kiếm có nhiều vết trầy xướt nhưng nó vẫn ngạo nghễ sáng loáng và sắc bén như ngày nào. Cho đến một ngày…

Flashback

_ Yunho ah! Cây kiếm này bén thật đó anh, chúng ta dùng nó một năm rồi mà nó vẫn bén như thế. Ông nội đúng là giỏi, rèn được cây kiếm tốt như thế này. Chẳng bù với thế giới của em, vài tháng là mấy con dao trong nhà không bén nữa, phải đem ra tiệm mài lại đấy.

_Đệ xem, thánh vật của Jung gia mà bị đệ làm như thế này. Nội lão tổ và phụ thân nếu còn sống, chắc chắn sẽ ngũ mã phanh thây đệ ra

_ Anh đừng gọi em là đệ huynh gì nữa, em không thích. Chúng ta yêu nhau thì phải gọi là anh em, như thế mới ngọt ngào chứ.

_Nhưng… ta.. ta không quen… ai khi thành thân cũng gọi thê tử của mình là muội hay đệ. Sự ngọt ngào đâu phải qua lời nói, nó bằng trái tim mà. Ta yêu đệ. Như thế không đủ sao?

_Không đủ! Gọi em là em, xưng anh là anh. Bây giờ em mà nghe anh gọi em là đệ thì em chém chết anh

_Đệ!

_Anh dám?

Nắm chắt Tiếu Kiếm trong tay, Jaejoong chém mạnh về phía trước. Trò chơi mèo bắt
chuột lại được diễn ra như mọi ngày nhưng lần này cậu vui hơn vì Yunho đã mở lòng với cậu. Anh không còn cứng nhắc trong từng câu chữ, không còn cái vẻ lạnh lùng đến rợn người đó nữa. Anh ấm áp hơn, anh biết nói đùa và biết cười. Anh biết đùa giỡn và biết chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt này. Jaejoong vui lắm và cậu muốn mang lại cho anh nhiều niềm vui hơn nữa. Cậu đuổi bắt anh và dùng Tiêu Kiếm như một vũ khí uy hiếp. Cậu chém mạnh những nơi anh đã chạy qua, lưỡi kiếm tiếp xúc với đá cứng tạo nên những âm thanh vui tai, những tia lửa nhỏ lóe lên khiến cuộc vui càng thêm hào hứng. Nhưng Jaejoong không ngờ, lưỡi kiếm đã có nhiều vết trầy lại thêm việc cậu sử dụng nó như một công cụ để chém vào những hòn đá lớn cứng cáp khiến nhiều vết nứt xuất hiện. Và….

“KENG”

_ JAEJOONG CẨN THẬN

“PHẬP”

_ YUNHO AH! YUNHO!

Cánh tay Yunho nhuốm đầy máu tanh bởi lưỡi kiếm đã bị gãy. Thật nguy hiểm nếu anh không lao đến kịp thời, có lẽ chỉ cần chậm một khắc, anh sẽ mất cậu mãi mãi

_Yunho ah! em xin lỗi… em xin lỗi… sau này em không chơi như thế nữa, em không chơi nữa, anh… anh đừng bỏ em

_Ta… anh không sao, chỉ là ngoài da thôi. Nhưng..

Đôi mắt Yunho buồn bã nhìn về lưới kiếm đang nằm chỏng chơ dưới đất nhưng đôi mắt vội đanh lại khi nhìn thấy một vật gì đó bên trong thanh kiếm

_Bên trong Tiêu Kiếm có…

Trong khi Jaejoong vẫn lo lắng cho Yunho về vết thương trên tay, anh lại vội vã cầm lấy Tiêu Kiếm và nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nỏ được đặt cẩn thận bên trong thân của nó. Một bí mật chưa bao giờ được phát hiện, thì ra… bí mật về kho báo là có thật.

Rút mạnh mảnh giấy được giấu bên trong thanh kiếm và mở ra nhanh chóng. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, mánh giấy này là mật đồ đưa đến nơi cất giấu số kho báo khổng lồ mà nội lão tổ của anh cất giữ bấy lâu và nơi cất giấu không nơi nào khác chính là nơi đây- đáy cốc

Mất hơn bảy ngày, Yunho và Jaejoong mới tìm ra lối vào mật động dẫn đến kho báo, vì là người Jung gia nên Yunho khá dễ dàng trong việc tránh khỏi những cạm bẫy đã được cài sẵn, những cạm bẫy thô sơn nhưng chứa đầy độc dược. Nội lão tổ đã lợi dụng những cái bẫy thiên nhiên để bảo vệ số kho báo đó

_Trời ơi, nhiều vàng quá Yunho ah! Chúng ta giàu to rồi, ông nội của anh giàu quá

Không quan tâm đến số vàng đang phát sáng trước mặt mình, Yunho nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó mà anh cũng không biết và thứ đó đã khiến anh chú ý. Một quyển sách và một lá thứ nhỏ được đặt ngăn nắp trên chiếc hộp nhỏ

“ Jung gia hậu thế

Tiêu Kiếm được ta tạo ra, nó được xưng là thánh kiếm vì sự tàn bạo và sắc bén của nó. Có lẽ các ngươi mãi mãi không phát hiện ra nơi này vì đối với các ngươi, nó là một bảo vật cần trân trọng. Các ngươi sẽ không bao giờ tìm được nơi này nhưng nếu tìm được, các ngươi chính là người ta chọn lựa. Số châu báu các ngươi nhìn thấy hoàn toàn không phải là vật phi nghĩa. Khi ta tạo ra Tiêu Kiếm, nó đã cùng ta phiêu bạt giang hồ và tình cờ cứu giúp Hoàng tử của Tây Quốc, họ đã trả ơn ta bằng cách ban thưởng rất nhiều châu báu. Ta đã giữ bí mật này cho đến lúc xuống mồ vì ta không muốn con cháu Jung gia vì thế mà tự phụ. Là người của Jung gia thì phải biết tạo dựng sự nghiệp và danh tiếng bằng chính sức của mình. Ta cất giấu chúng ở đây phòng khi Tiêu Kiếm Cốc cần phải chấn hưng sau cơn nguy biến mà ta không thể lường trước được. Quyển sách mà ngươi đang nhìn thấy chính là thất thứ mười hai trong thập nhị chiêu thức Jung gia. Chiêu thức này chỉ truyền lại cho những người có duyên vào đây. Với số châu báu này, ta mong các ngươi hãy dùng nó vào những việc có ích

Jung Jungho”

Bàn tay Yunho nắm chặt quyển sách của nội lão tổ, đúng! Jung gia không thể là những kẻ tự phụ và dựa vào chiến công ngày xưa để vinh danh, Jung gia luôn gầy dựng danh tiếng bởi chính sức lực của mình

_ Yunho ah! Số vàng này mình dùng cả đời cũng không hết nữa đó. Lần đầu tiên em thấy nhiều vàng đến như thế. Woa woa woa! Nhiều quá Yunho ah

_ Jaejoong ah! Chúng ta về thôi.

End flashback

Nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương quen thuộc của người yêu, hh hôn nhẹ lên cổ cậu như lời cám ơn hôm ấy. Bây giờ, anh có thể luyện công, nội lực phục hồi hoàn toàn và mạnh mẽ hơn ngày xưa. Chiêu thức thứ mười hai trong thập nhị chiêu của Jung gia tàn độc vô cùng và muốn luyện nó thì phải phế bỏ toàn bộ nội lực mà bao nhiêu năm nay tu luyện. Tuy nhiên, khả năng luyện thành chiêu thức thứ mười hai ấy như mành treo chuông, vì anh không cầu thành minh chủ nên cứ bình thản để luyện tập, anh chỉ mong bản thân được mạnh mẽ hơn một chút để có thể bảo vệ lấy Jaejoong của mình. Với một người luyện võ mà nói, phải phế bỏ toàn bộ nội lực trong bao nhiêu năm để luyện một bộ võ công mà khả năng thành công quá thấp, mấy ai có thể chấp nhận đây. Nhưng anh đã làm được, anh chỉ cần được mạnh mẽ hơn để bảo vệ người anh yêu, anh chỉ cần mạnh mẽ hơn để ôm cậu chặt hơn trong vòng tay

_ Jaejoong ah! Em có buồn không khi sống một nơi cô quạnh như thế này?

Ôm Jaejoong chặt hơn trước khi tặng thêm một nụ hôn lên cổ cậu. anh biết , Jaejoong đã chịu nhiều thiệt thòi khi ở lại cùng anh, cùng anh vượt qua những gian khổ, những vui buồn của cuộc đời. Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được cậu và tình yêu của cậu. Anh sợ cậu không vui, anh sợ cậu mệt mỏi và anh sợ cậu rời xa anh.

_Có chứ, nhiều lúc cũng buồn lắm nhưng có anh rồi, em không buồn nữa

_Thật thiệt thòi cho em

Nằm gọn trong vòng tay Yunho, Jaejoong cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, cậu biết quyết định ở lại năm năm trước không hề sai lầm, bây giờ cậu rất hạnh phúc bên người cậu yêu

Jaejoong vẫn nhớ như in đêm định mệnh ấy, chỉ với vài bước chân ngắn ngủi, cậu đã có thể trở về thế giới thật của mình. Cậu nhìn thấy con đường quen thuộc, nhìn thấy mái ấm gia đình qua màn sương mỏng của cánh cửa mờ ảo đưa cậu về nhà. Cậu nhìn thấy ba mẹ đang cầm những túi đồ nặng bên đường, gương mặt họ có vẻ vui khi cùng nhau nói về một vấn đề nào đó, Jaejoong nhìn thấy Jaeyoon đang đứng đợi trước cửa nhà cùng với một người thanh niên điển trai. Họ đã vui mừng phụ giúp ba mẹ xách những túi đồ cồng kềnh. Jaeyoon của cậu bây giờ không còn lí lắc như khi cậu còn ở đó, em gái cậu có vẻ trưởng thành hơn bên người bạn trai. Những nếp nhăn trên trán ba đã giãn ra đôi chút, nụ cười trên môi của mẹ có phần rạng rỡ như ngày nào. Có lẽ, họ đã quên đi đứa con là cậu, Jaejoong biết thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tim. Ba mẹ bây giờ đang dần tìm lại niềm vui. Nếu cậu trở về, họ có tin rằng cậu chính là Jaejoong của họ không? Một đứa con đã chết nay lại trở về tìm họ. Ba sẽ ra sao? Mẹ sẽ ra sao và Jaeyoon sẽ ra sao? Họ có còn dành cho cậu cái nhìn ấm áp của gia đình? Họ có còn đừng đợi cậu trước cửa nhà mỗi khi cậu về trễ hay họ sẽ hét lên một cách hoảng loạn khi nhìn thấy cậu? họ sẽ như thế nào khi nhìn thấy người chết trở về? Jaejoong không biết và cậu cảm thấy sợ hãi, cậu sợ thế giới ấy sẽ không đón nhận cậu một lần nữa như ngày cậu mở mắt chào đời, cậu sợ mọi người nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ, cậu sợ cậu không còn là Jaejoong đáng yêu ngày nào của ba mẹ nữa. Và vì thế… cậu ngừng lại… và vì thế…. Cậu quay về với anh. Cậu về với Yunho, quay về với con người lạnh lẽo bên ngoài nhưng lại sỡ hữu trái tim ấm áp, quay về để sưởi ấm trái tim ấy một lần nữa và mang lại hạnh phúc cho trái tim ấy một lần nữa. Bước chân cậu nhanh hơn khi nhớ về anh, cậu chạy… chạy mãi đến khi nhìn thấy anh một mình ngồi khóc trong cái hang nhỏ. Lúc đó, Jaejoong biết… cậu đã đúng khi quay về, Yunho cần cậu….

_ Yunho ah! Anh lên được trên rồi, tại sao vẫn không xuất hiện trước mặt Yoochun và Junsu? Họ chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Với lại, anh không muốn chấn hưng lại Tiêu Kiếm Cốc sao?

_ Anh muốn được bình bình an an bên cạnh thê tử của mình. Tiêu Kiếm Cốc luôn sống trong lòng anh và em, nó chưa bao giờ biến mất… vậy thì chấn hưng cái gì đây. NGốc

_Ya! Anh dám mắng em ngốc? Đứng lại cho em! ĐỨNG LẠI YUNHO

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn đỏ rực, hai chiếc bỏng một thấp một cao đổ dài trên bãi cỏ. Họ hạnh phúc bên nhau và nguyện giữ được cuộc sống này mãi mãi. Cho dù giông tố, cho dù mưa rơi, họ chỉ nguyện có thể bên nhau đến phút cuối cùng

End

王子

Tagged with: ,
Posted in Tái xuất giang hồ | Repost Fic, Tiêu Dao | Rồng
One comment on “[RP] Extra – Tiêu Dao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Bạch Thiếu
  • 117,938 *
Kiếm chỉ phong lưu

Chú thích cho một số ký hiệu trong blog

Không có nhãn mà chỉ có tên truyện: Bài viết giới thiệu các đam mỹ đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[YJ]: Bài viết giới thiệu các đam mỹ YunJae đã được edit, gồm văn án và link blog edit.

[ĐN]: Bài viết giới thiệu đam mỹ đồng nhân văn.

[R/ĐM]: Raw + CCP/QT đam mỹ

[R/YJ]: Raw + CCP/QT YunJae đam mỹ

Các chuyên mục xử dụng chung cho tất cả bài viết.

Trang giới thiệu YunJae đam mỹ mình ít khi làm mục lục. Vì vậy mọi người chịu khó vào Lưu trữ để xem danh sách

Đã cập nhật danh sách.

Danh mục
Lưu trữ
Đang xem
website stats
%d bloggers like this: